Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

"Thằng nhóc thối này, gan thật, dám ra lệnh cho cả ta cơ đấy." "Khó chịu... ưm... khó chịu quá..." Hắn lăn lộn trằn trọc trên giường, đôi tay vẫn không quên khóa chặt lấy eo ta, lắc lư khiến ta ngồi cũng không vững. Tiếng hừ hừ trong cổ họng chẳng những không có dấu hiệu dừng lại, mà trái lại còn có xu hướng ngày một dữ dội hơn. Ta lười nghe hắn lảm nhảm không dứt, dứt khoát ấn giữ lấy cơ thể đang quẫy đạp lung tung của hắn. "Thế ngươi muốn thế nào mới thấy dễ chịu? Giờ này chắc các y sư đã nghỉ ngơi rồi, hay để ta đi gọi bọn họ dậy?" "Ưm... không cần y sư... muốn..." Muốn gì cơ? Ta ghé sát tai lại gần để nghe xem tên phiền phức này định nói cái gì. "Muốn... Úc Kha..." ?? Hả? Ta nghi hoặc liếc nhìn hắn, thấy bờ môi vì phát sốt mà càng thêm hồng nhuận của hắn vẫn đang mấp máy. "Ôm ta đi... lạnh quá..." Hắn bất chợt cuộn tròn người lại, vùi đầu gối và nửa khuôn mặt vào khuỷu tay. Chẳng phải vừa nãy còn nóng đến mức đạp cả chăn sao? Thật là rắc rối. Ta kiên nhẫn dém lại góc chăn cho hắn, bỗng cảm thấy một cơn đau thắt tim khó chịu ập đến, ngũ tạng lục phủ như bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, ngay sau đó một ngụm máu tanh ngọt dâng lên cổ họng. Ta bịt miệng, cố nén ham muốn nôn ra máu. Đến khi run rẩy dời tay ra, ta phát hiện trong lòng bàn tay vẫn dính một vệt máu đen thẫm. Dạo này độc phát tán thường xuyên hơn rồi. Nói không sợ là nói dối, sự oán hận và không cam lòng trong lòng gần như nuốt chửng lấy ta a. Nhưng sự đã rồi, không còn đường cứu vãn, có xoắn xuýt quá nhiều cũng chỉ tổ thêm phiền não. Sáng hôm sau, ta giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, phát hiện đêm qua mình đã vô thức tựa vào bên cạnh Bùi Trường Huyên mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỗ hai người tiếp xúc ấm hầm hập, ta sờ thử trán Bùi Trường Huyên, cơn sốt đã lui rồi. Đang định đứng dậy, vừa cử động, Ta bỗng nhận ra có cái gì đó đang tì vào mép đùi mình. Ta vén một góc chăn lên nhìn xuống, tức thì cảm thấy mây đen giăng kín đầu. Hừ, thằng nhóc này, bệnh sốt vừa mới khỏi mà đã có thể... "sinh long hoạt hổ" thế này rồi sao. Quả nhiên là tuổi trẻ khí huyết dồi dào mà. "Úc Kha ca ca..." Một tiếng gọi khẽ có phần nũng nịu, dính dấp vang lên bên cạnh. Cái quái gì thế này? Ta quay đầu nhìn, Bùi Trường Huyên vẫn đang nhắm nghiền mắt, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh, đang nói mớ thôi. Có điều cái cách hắn gọi ấy, chậc, thật là sến súa hết mức. "Phiền quá đi... đừng..." "Đừng hôn nữa..." Tiếng mê sảng cứ thế đi theo một hướng kỳ quặc, ta nghi hoặc quan sát thần sắc của Bùi Trường Huyên. Chỉ thấy thằng nhóc này tuy hơi nhíu mày, nhưng khóe miệng lại không ngừng khẽ cong lên. Dù vẫn còn chìm trong giấc mộng, nhưng rõ ràng là bộ dạng hưởng thụ kiểu "muốn khước từ nhưng lại nghênh đón". Ai, là ai hôn hắn?! Trong mơ hắn không phải nghĩ là ta đang hôn hắn đấy chứ?! Ta trợn tròn mắt kinh hãi, ghé sát tai nghe xem hắn còn tiết lộ thêm manh mối hữu dụng nào không. "Úc Kha ca ca... đừng hôn nữa mà..." !! Đúng là thật rồi! Vậy kết hợp với phản ứng của hắn... Ta nhớ lại cảm giác trên đùi mình ban nãy, không khỏi rùng mình một cái. Chỗ này không thể ở lâu được! Hơi nóng lây từ gò má hắn đêm qua lúc này dường như lại quay trở lại trên mặt ta. Ta vội vàng mặc y phục, rời khỏi doanh trại trước khi Bùi Trường Huyên kịp tỉnh dậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!