Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau một thời gian điều dưỡng, cơ thể Bùi Trường Huyên hồi phục khá tốt. Ta đặt cho hắn một hóa danh là Bùi Dực, để hắn nhanh chóng gia nhập đội ngũ thao diễn trong quân, bắt đầu những ngày đêm huấn luyện không ngừng nghỉ. Cũng may hắn có lĩnh ngộ cực cao lại rất cần mẫn, khiến ta đỡ phải nhọc lòng. Chẳng bao lâu sau đã đến ngày quân đội hành quân về phương Bắc. Vì thân phận đặc biệt của Bùi Trường Huyên, cộng thêm việc mất trí nhớ luôn tiềm ẩn những điều không chắc chắn, sau nhiều lần cân nhắc, ta quyết định để hắn ở chung trướng với mình. Ta có thể nhận ra rõ ràng, dạo gần đây Bùi Trường Huyên luôn bám theo ta như hình với bóng. Hắn cứ hở ra là tìm cách dán sát vào ta, bị ta phát hiện thì lại giả vờ như không có chuyện gì mà bỏ đi chỗ khác. Thế nhưng ánh mắt đảo quanh liên hồi đã lập tức bán đứng sự chột dạ của hắn, vẻ không tự nhiên lộ ra quá rõ ràng. Hắn cứ tưởng mình giấu kỹ lắm, còn ta thì cũng chẳng buồn vạch trần. Đã thế, lúc ở trên giường, hắn cứ phải dính chặt lấy ta mới chịu ngủ yên. Ta luôn cảm thấy không thoải mái, có ý muốn vạch ra một khoảng cách với hắn. Nhưng ngay cả khi đã ngủ say, hắn dường như vẫn nhạy cảm nhận ra sự xa cách của ta. Rất nhanh sau đó, hắn vừa hừ hừ trong cổ họng bày tỏ sự không hài lòng, vừa lập tức nhích lại gần, thu hẹp khoảng trống giữa cả hai xuống mức nhỏ nhất. Ta xếp tất cả những hành vi kỳ lạ này vào loại "hội chứng chim non". Vì ta cứu hắn, mà hắn lại mất trí nhớ chẳng còn ấn tượng gì về quá khứ, nên ta trở thành người đầu tiên giúp đỡ hắn trong ký ức. Tóm lại, hiện tại Bùi Trường Huyên chỉ khi ở cạnh ta mới có cảm giác an toàn. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như bị một con mèo nhỏ hay chó nhỏ đi lạc bám lấy vậy. Thậm chí không ít người trong quân cũng chú ý đến việc hai bọn ta cùng đi cùng về không rời nửa bước, bắt đầu nói đùa rằng hắn giống như cái đuôi nhỏ của ta, ta đi đâu hắn theo đó. Thật là vô lý, còn ra thể thống thống gì nữa. Đôi khi ta không nhịn được mà nảy ra ý nghĩ đen tối: Có lẽ Bùi Trường Huyên vốn chẳng hề mất trí nhớ, hoặc giả dù có mất trí thì bản năng hắn vẫn ghét ta, nên mới cố ý dùng cách này để hủy hoại uy danh một đời của ta. Thế là ta sắp xếp cho Bùi Trường Huyên một lều trại riêng để hắn tự ngủ một mình. Hắn sau khi biết sự sắp xếp của ta thì tỏ ra vô cùng ủy khuất, dùng ánh mắt như bị ruồng bỏ đầy oán hận lại đáng thương mà nhìn ta. Và đêm nào hắn cũng vẫn "mặt dày" lẻn lên giường ta. Đi kèm với đó là đủ loại lý do tầng tầng lớp lớp. "Trong trướng của ta có chuột, kêu ồn quá ta không ngủ được..." "Đêm nay hơi lạnh." "Mưa rồi, lều của ta bị dột nước." "Nghe nói vùng này đêm xuống thường có sói, huynh từng cứu ta, ta đương nhiên không thể để huynh đối mặt với nguy hiểm một mình được..." ... "Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng để ai nhìn thấy chúng ta vào chung một trướng." Ta nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ với Bùi Trường Huyên – kẻ lại một lần nữa bò lên giường ta với gương mặt vô tội. "Tại sao?" Ánh mắt Bùi Trường Huyên lộ rõ vẻ hoang mang thật sự. Nhất thời ta không nghĩ ra được lý do, đành nói khô khan: "Tóm lại là không được, như thế này... rất kỳ quặc." "Kỳ quặc chỗ nào?" Nghe vậy, ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm. "Câm miệng, nói thêm câu nữa ta quăng ngươi ra ngoài." Hắn xem ra cũng biết nghe lời, về sau quả thực không còn ngang nhiên vào trướng của ta nữa. Lần nào cũng đợi đến khi mọi người đã vào trướng nghỉ ngơi gần hết, hắn mới một mình lén lút đi qua. Chỉ là chẳng rõ vì nguyên do gì, ta cứ cảm thấy tình cảnh này còn kỳ quặc hơn trước. Trong đầu ta xoay chuyển đủ mọi ngõ ngách, cuối cùng hiện lên một ý nghĩ khiến ta phải giật mình kinh hãi—— Cái này sao giống hệt như đang lén lút hẹn hò ban đêm vậy. Điều kiện hành quân tác chiến đơn sơ, không bằng ở Vương phủ. Giường trong trướng mà nhét hai người đàn ông cao lớn kiểu gì cũng thấy chật chội. Thế mà tên Bùi Trường Huyên này ngày càng được đằng chân lên đằng đầu, nằm một lúc là tay chân bắt đầu vượt biên giới. Ta phiền không chịu nổi nhưng cũng chẳng làm gì được hắn. Việc hành quân mỗi ngày đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, thường là trong lúc đẩy đưa giằng co với hắn, ta đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay. Lâu dần, ta lại thành ra quen thuộc với việc đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!