Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Từ nhỏ ta đã bị Lan Quý phi quản thúc nghiêm ngặt. Phải tuân thủ quy củ, phải vui giận không lộ ra mặt, phải biết cách lấy lòng phụ hoàng. Thi phú, sách lược, kiếm thuật, cưỡi ngựa bắn cung, món nào cũng phải tranh làm thứ nhất, phải khiến các huynh đệ khác không sao theo kịp. Chỉ cần hơi không vừa ý bà, nhẹ thì bị phạt quỳ chép sách cả đêm, nặng thì bị quất bằng roi gai. Khi Lan Quý phi mệt sức, bà sẽ đưa roi cho thị tùng, còn mình thì nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, lạnh lùng nhìn họ tiếp tục cuộc hành hình. Sau mỗi lần như thế, bà lại ôm lấy ta mà sám hối khóc lóc, nói rằng mỗi lần trừng phạt ta bà cũng đau lòng vạn phần, nhưng không thể mủi lòng, phải vì tương lai của hai mẫu tử chúng ta mà mưu tính. Ở trong hoàng thành này, không tranh không đoạt thì chẳng khác nào chờ chết. Từ nhỏ, nỗi sợ hãi của ta dành cho Lan Quý phi luôn nhiều hơn sự kính trọng. Phụ hoàng khi nhìn thấy ta lần đầu tiên đương nhiên là vui mừng khôn xiết, bế ta vào lòng như báu vật. Lúc đó quả thực là như vậy, nhưng sau này khi ông ấy có mới nới cũ, sủng hạnh phi tần khác thì lại là chuyện khác. Lúc Lan Quý phi sắp chết, có lẽ vì thực sự cảm thấy cô độc lạnh lẽo, bên cạnh không có lấy một người để trò chuyện giải khuây, nên bà đã đem toàn bộ sự thật khiến bà mất ăn mất ngủ suốt mười mấy năm qua kể hết cho ta nghe, không sót một chữ. Nói ra tất cả những điều này, bà dường như cuối cùng cũng trút bỏ được tảng đá đè nặng khiến bà nghẹt thở bấy lâu nay. Bà thở hắt ra một hơi u uất tích tụ bấy lâu, thậm chí còn nở một nụ cười, như thể đã hoàn toàn thanh thản. "Ha ha ha..." Chẳng biết nghĩ đến điều gì, bà đột nhiên cười rộ lên đầy sảng khoái không chút kìm chế. Cười mãi, tiếng cười sướng vui ấy dần chuyển sang thê lương, như tiếng kền kền lượn lờ trên không trung, nghe mà kinh tâm động phách. Nhìn người phụ nữ trước mắt dần trở nên dữ tợn, gần như điên loạn, ta không biết trong lòng mình là hận nhiều hơn hay là bi ai nhiều hơn. Và cả một chút thương hại nhỏ nhoi mà chính ta cũng khó lòng nhận ra. Rốt cuộc ta đang thương hại điều gì? Thương hại người đàn bà đã ép uổng, đánh đập khiến ta không thở nổi từ nhỏ, hay thương hại chính bản thân mình — kẻ cũng giống như bà, dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy lòng nhưng cuối cùng vẫn không được công nhận. Dù sao ta cũng là do một tay bà dạy dỗ, chúng ta giống nhau đến thế mà. Một tia chớp xé toạc màn đêm u ám đang che lấp vầng trăng, đất trời trong phút chốc sáng rực như ban ngày, soi rõ khuôn mặt trắng bệch của bà lúc này, trông hệt như một yêu mệ khát máu, lại giống như một oan hồn vất vưởng nơi nhân gian. Sau đó, bà ngồi trước bậc thềm đá, giữa tiếng sấm chớp đùng đoàng mà nhìn ta đầy ác ý. Ánh mắt bà vẫn nhu mì tình tứ như cũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng thốt ra lại là lưỡi độc của loài rắn và những chiếc răng nanh dữ tợn ta luyện trong ánh hàn quang. "Úc Kha, ngươi ngay từ khi sinh ra, vẻ ngoài là thiên hoàng quý tộc, nhưng bên trong thực chất chỉ là một món hàng giả không thấy được ánh mặt trời. Nói thật, những chuyện này ta nên chôn chặt trong lòng cả đời mới phải, nhưng dựa vào đâu mà chỉ có mình ta phải chịu đau đớn dằn vặt vì nắm giữ những bí mật này chứ? Một mình gánh vác bấy nhiêu chung quy vẫn quá cô độc..." Có lẽ cái chết cận kề khiến bà không còn kiêng dè gì nữa. Bà không cần lo bị hỏi tới, cũng chẳng sợ ta trả thù. Thế là bà càng thêm càn rỡ, quyết tâm nói cho bõ ghét. "Tiếc là phụ hoàng của ngươi chẳng còn sống được bao lâu, bất kỳ ai cũng không được phép thăm nom khi chưa có lệnh. Nếu không, ta thật sự muốn nói rõ từng li từng tí cho ông ta biết, để con đường xuống hoàng tuyền của ông ta bớt phần tẻ nhạt." "Ta tốn bao tâm tư, tính kế đủ đường, chỉ vì muốn không phải lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, không cần chuyện gì cũng phải phụ thuộc vào hơi thở của kẻ khác. Để leo lên trên, ta đã đánh cược cả lòng tự trọng, tự do, niềm vui và cả tình cảm của chính mình. Thế nhưng muôn vàn thiết kế lấy lòng cũng không thắng nổi thời gian vô tình, người mới thắng người cũ. Muốn đứng vững trong hoàng thành này quả thực quá khó, dù có đánh đổi nửa đời tâm huyết, sức lực, thậm chí là cả tính mạng..." "Ta cũng chỉ là một trong hàng vạn đóa hoa trong cung cấm này mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Thời kỳ nở rộ qua rồi, những năm tháng tươi đẹp sau này không còn thuộc về ta nữa." Nói xong những lời đó, bà rốt cuộc như trút được gánh nặng, qua đời vào một buổi sáng khi hoa mẫu đơn đang nở rộ. Để lại mình ta một mình ôm lấy bí mật này, rơi vào cơn ác mộng trong vô số đêm thanh vắng, lần nào tỉnh dậy cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Đôi khi ta thấy việc tiên hoàng luôn chán ghét mình vô cớ thực ra cũng khá hợp lý. Dù sao máu mủ vẫn hơn, có lẽ trong bóng tối u minh, ông ta đã cảm ứng được ta và ông ta không có một chút ràng buộc huyết thống nào. Đối với huynh đệ ruột thịt ông ta còn có thể vô tình đến thế, huống chi là một món hàng giả đánh tráo như ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!