Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Bùi Trường Huyên ngẩn người, nhìn chằm chằm vào ta một hồi lâu, cuối cùng bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn vậy mà còn dám cười! Ta đang định phát tác thì bị hắn đột ngột ghé sát lại cắt ngang. "Ca ca, vừa nãy huynh khen ta đẹp mã, ta nghe thấy rồi nhé. Ngày mai tỉnh rượu rồi không được quỵt nợ đâu đấy." Hắn cười đến mức mắt cong tít, lúm đồng tiền bên má còn khiến người ta say hơn cả rượu, nhìn đến nỗi ta cũng phải ngẩn ngơ. Vô thức, khoảng cách giữa ta và hắn càng lúc càng gần, chỉ trong gang tấc, bầu không khí xung quanh dần trở nên nồng cháy. Ánh mắt ta dời đến bờ môi hồng nhuận, đường nét rõ ràng của hắn. Trong số ít những lần cảm nhận rõ rệt trong ký ức, ta nhớ nó vừa mềm mại lại vừa vụng về, đi kèm với nhịp thở dồn dập và sự giao hòa nóng bỏng. Chỉ vừa nghĩ đến đó, ta bỗng muốn nếm lại cảm giác ấy một lần nữa. Thế là ta chủ động rút ngắn khoảng cách cuối cùng, bắt chước theo trí nhớ mà áp chặt môi mình vào môi hắn, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Ánh đèn mờ ảo, nước mắt nến tựa như những giọt mưa xuân đêm vắng, lặng lẽ chảy thành dòng. Thực tế chứng minh, con người ta không nên uống say đến mức bất tỉnh nhân sự. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại vào ngày hôm sau chính là đầu đau như búa bổ. Vừa trở mình một cái, một gương mặt nghiêng quen thuộc đã đập vào mắt. Ánh mắt ta trượt từ đôi lông mày cương nghị xuống hàng mi dài đang rủ xuống ngoan ngoãn, rồi phác họa từng chút một sống mũi cao thẳng như vách núi, sau cùng là bờ môi mỏng đỏ tựa ráng chiều. Ký ức đêm qua ùa về như nước lũ. Mỗi một mảnh phân đoạn dần trở nên rõ nét trong tâm trí, kéo theo đó là sắc đỏ rực rỡ hiện rõ trên mặt ta, nhanh chóng lan đến tận cổ và vành tai. Ta khẽ run lên như bị điện giật, cả người lại như một ấm nước sôi, từ trong ra ngoài cuồn cuộn hơi nóng bốc hừng hực. Lần đầu tiên trong đời, ta thực sự nếm trải cảm giác thế nào gọi là "tửu sắc hại người".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!