Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Dường như chỉ vừa chớp mắt một cái đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, xung quanh không còn là bóng tối, cũng không còn cát bụi mịt mù. Nhìn quanh quất, cách bài trí đơn giản thanh nhã, trong không trung lan tỏa mùi hương đắng chát của thảo dược. Nghĩ lại Bùi Trường Huyên hẳn đã rất vất vả, sau khi ta hôn mê thật sự đã tìm được thầy thuốc cho ta. Cách nhau vài tháng, giống như một trò đùa của định mệnh, Bùi Trường Huyên bưng bát thuốc đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng này giống như hoán đổi thân phận vậy, rõ ràng vài tháng trước khi ta cứu hắn từ đấu thú trường về cũng là tình cảnh như thế này. Giờ đây người nằm liệt giường lại biến thành ta. Hắn thấy ta tỉnh thì có một thoáng mừng rỡ, nhưng ngay sau đó sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Ta nhướng mày, có chút khó hiểu, thầm mắng trong lòng. Hắn đặt mạnh bát thuốc xuống tủ đầu giường. "Uống thuốc đi." Giọng điệu lạnh lùng xa cách. Thái độ gì thế này?! "Ngươi bị oan hồn nhập xác à? Một thân oán khí." Dám trưng bộ mặt đó với người bệnh, ta không có chiều đâu. Hắn nhướng mi lặng lẽ nhìn ta không nói một lời, nhìn kỹ lại, dưới vẻ dửng dưng ấy lại ẩn chứa một tia giận dữ. Ta càng thấy khó hiểu, lại lờ mờ cảm thấy không ổn. "... Có chuyện gì vậy?" "Uống thuốc trước đã." Hắn cầm bát đưa cho ta. Ta đành nén nỗi nghi hoặc thấp thỏm, ngoan ngoãn uống cạn. ... Thuốc gì mà đắng ngắt thế này. "Đại phu nói độc này trong người huynh đã lâu..." Cuối cùng hắn cũng mở miệng, nhưng lời này lọt vào tai ta lại giống như mãnh thú đang phủ phục trước khi săn mồi, là dấu hiệu của giông bão. "Tại sao huynh chưa bao giờ nói?" Quả nhiên là định nói chuyện này. "Ta tìm thấy phương thuốc này trong lớp lót áo của huynh, đây là thuốc Trần y sư bốc cho huynh phải không?" "Bao lâu nay ta với huynh đi đâu cũng có nhau, chưa từng thấy huynh tìm y sư để ức chế độc tính." "Tại sao huynh không nói, cũng không bao giờ hỏi y sư về tình hình của mình? Huynh không định chữa sao?" Hắn khựng lại, dường như không kìm nén được cảm xúc, những lời sau đó như bị bóp nghẹt ra từ cổ họng: "Huynh định cứ thế không nói gì, rồi đến một ngày nào đó lặng lẽ đột ngột chết đi một mình sao?" Nói đoạn, cảm xúc của hắn dần kích động, hốc mắt thoáng chốc lại đỏ hoe và ươn ướt. "Như vậy... như vậy ta sẽ..." "Ta sẽ không bao giờ tìm thấy huynh nữa hức hức... Huynh ghét ta đến thế sao..." Cái người này dường như luôn có khả năng khiến người ta không nỡ, thực sự làm ta khổ não. "Ồn đến mức ta đau cả đầu..." Ta xoa thái dương, cắt ngang nỗi đau khổ của hắn. "Đừng giận dữ thế mà, độc này của ta hiếm gặp, người có thuốc giải đã chết rồi. Ta cũng không còn cách nào khác, thay vì vùng vẫy vô ích, chẳng thà cứ thuận theo tự nhiên còn thoải mái hơn chút. Biết đâu ngày nào đó ta tắt thở luôn, ngươi không thể nhường ta một chút sao? Đừng truy cứu mấy chuyện này với ta nữa mà." Hiếm khi ta tỏ ra yếu thế lấy lòng, hy vọng hắn có thể vui lên một chút. Chẳng ngờ khóe miệng hắn trễ xuống, khóc càng dữ dội hơn. "Huynh đúng là đồ khốn, chuyên nói mấy lời đâm vào tim để xỉa xói ta, khiến ta đau khổ gấp bội." "..." Ta còn muốn an ủi: "Con người ai rồi cũng phải chết..." Bị hắn bịt tai cắt ngang: "Im miệng! Bây giờ một chữ huynh nói ta cũng không muốn nghe!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!