Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chỉ có điều, nuôi hắn mỗi ngày chẳng khác nào thờ một tôn đại Phật, chuyện gì cũng cần bổn vương giúp một tay, ngay cả việc tắm rửa cũng không ngoại lệ. Ta vốn có thể tìm người chuyên môn chăm sóc hắn, nhưng hiện giờ quốc khố trống rỗng, thiên tai liên miên, số tiền cứu trợ chi ra để đắp đê ngăn lũ, nạo vét kênh rạch cho vùng hạn hán cũng như xây dựng các công trình thủy lợi khác là không sao kể xiết. Cộng thêm dạo này vì chiến dịch sắp bùng nổ mà phải đi khắp nơi chiêu binh mãi mã, rèn đúc vũ khí, dẫn đến kinh phí trong quân cực kỳ eo hẹp. Yên Thái hậu thì chìm đắm trong vòng tay của đám nam sủng, say sưa quên cả sự đời, hoàn toàn không màng đến quốc sự. Những gánh nặng này không nghi ngờ gì đều đè nặng lên vai ta, nhiều lúc bổn vương phải tự bỏ tiền túi ra để lấp đầy những lỗ hổng đó. Bất kể là điền sản nhà cửa hay bảo vật trân tàng, phàm là thứ gì đáng tiền trong phủ đều đã đem bán gần hết, người hầu trong nhà cũng giải tán chỉ còn sót lại lưa thưa hai ba kẻ. Cứ đà này, đường đường là một Nhiếp chính vương như ta chắc chỉ còn nước đập nồi bán sắt thôi. Vì thế, một phần là để tiết kiệm chi phí, một phần vì thân phận của Bùi Trường Huyên đặc biệt, chừng nào tội danh chưa được gột rửa thì hắn vẫn là con trai của tội thần mưu phản năm nào. Việc ra riêng tư tiếp xúc với hắn nếu chẳng may lộ ra ngoài e rằng sẽ rước lấy thị phi. Thêm nữa, có lẽ vì ta đã giải cứu hắn ra khỏi hang ma tăm tối kia nên Bùi Trường Huyên có chút căng thẳng, bài xích với người lạ, duy chỉ có đối với ta là đặc biệt tin tưởng. Có mấy lần đi trên phố đông người, hắn đều vô thức dán chặt lấy ta, hận không thể dính luôn vào lòng ta mà đi, hai tay cũng nhất định phải nắm lấy một đoạn cánh tay hoặc vạt áo của ta thì gương mặt hoảng hốt bất an mới dịu đi được đôi chút. Ép buộc bởi đủ loại nguyên do trên, bổn vương đành phải tiếp tục đích thân chăm sóc hắn. Lúc này, ta đang với vẻ mặt bực bội ngồi bên bồn tắm, cầm gáo gỗ dội nước lên người Bùi Trường Huyên. Việc này không khỏi khiến ta nhớ đến dáng vẻ mẫu phi năm xưa chăm chút cỏ cây giữa đám hoa lá vây quanh. Bà thích hoa, cũng thích dùng hoa để níu giữ thánh sủng, mỗi ngày đều tắm bằng cánh hoa, dùng hương hoa xông áo. Ta bây giờ cứ như đang chăm sóc một bông hoa vậy. Dòng nước chậm rãi đổ xuống, để lại những vệt nước óng ánh quanh co trên những khối cơ bắp mỏng nhưng rõ nét của Bùi Trường Huyên. Men theo sự trồi sụt của cơ thể và khung xương, nước phân tán ra rồi lại hội tụ tại một điểm nào đó, ngưng kết thành giọt, cuối cùng vì không chịu nổi sức nặng mà rơi tõm xuống mặt nước, gợn lên từng lớp sóng nhỏ và những cụm hoa nước li ti. Chậc, hắn trắng thật đấy. Cả người hắn dưới ánh nến vàng ấm áp như được bao phủ bởi một vầng hào quang mềm mại, mờ ảo. Chỉ có điều vì quá trắng nên những vết sẹo đan xen trên lưng lại càng thêm chướng mắt. Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, lại vô thức đưa ngón tay chạm vào vết sẹo, nhẹ nhàng mơn trớn. Bùi Trường Huyên có lẽ bị giật mình, cơ thể lập tức như sợi dây đàn căng cứng, bản năng nảy bắn lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!