Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lại tới rồi... cảm giác này... giống như nghe thấy tiếng huyên náo yếu ớt trên bờ qua tầng tầng lớp lớp nước biển bao la không chút khe hở... Vực sâu cũng có thể nghe thấy âm thanh từ trên bờ truyền tới sao... Ta cố gắng mở mắt, cứ ngỡ sẽ lại là một mảnh bóng tối, không ngờ lại có ánh sáng! Vực sâu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên vào sao? Ta ngơ ngác chớp mắt, tầm nhìn lúc đầu nhòe nhoẹt, cho đến khi hình ảnh chồng chéo dần biến mất —— Trước mắt hoàn toàn rõ ràng, ta nhìn thấy Bùi Trường Huyên đang bưng bát thuốc với vẻ mặt hơi hoảng hốt. Hắn rõ ràng không ngờ ta sẽ tỉnh lại lúc này, phản ứng đầu tiên là muốn giấu bát thuốc ra sau lưng nhưng phát hiện đã không kịp, thế là có chút lúng túng, ngay cả động tác lùi lại nửa bước cũng hơi vụng về. Lúc này, vệt nước mắt trên mặt hắn dưới ánh nến quá rõ ràng, đôi mắt hơi sưng đỏ như quả đào vừa rửa xong. Ta đoán có lẽ ngay trước lúc ta mở mắt, tên này vẫn còn đang khóc. Trước đây hắn có hay khóc nhè thế này không? Thật là không có chí khí, như đứa trẻ lên ba vậy. "Ngươi vừa làm gì đó?" Ta nảy ý muốn trêu chọc hắn, đầy hứng thú mà đùa giỡn. Hắn nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác, sự đề phòng hiện rõ mồn một: "Không... không làm gì cả, ta thì làm gì được chứ ha ha." Cái kiểu cười mà như không cười của hắn khiến ta nảy sinh nghi ngờ: "Trong bát chứa cái gì, sao vừa nãy lại giấu đi? Không phải muốn hạ độc ta đấy chứ?" Nghe ta chất vấn, một thoáng ảo não lướt qua mày mắt hắn không hề qua mắt được ta. "Khai mau!" Giọng ta đột ngột cao lên, chiêu này ta thường dùng để uy hiếp, hiệu quả luôn rất tốt. "Ta chỉ là đang cho huynh uống thuốc thôi, đại phu dặn ta rồi, thuốc này phải để huynh uống đúng giờ." Ta chú ý thấy trên đôi môi mấp máy của hắn lấp lánh hơi nước còn sót lại. "Sau đó thuốc của ta ngươi cũng uống luôn? Ngươi dám uống trộm thuốc của ta? Uống trộm thì thôi đi, miệng cũng không lau sạch còn để ta phát hiện." Lời vừa thốt ra, Bùi Trường Huyên càng kinh hãi hơn, bát thuốc trong tay suýt chút nữa thì cầm không vững mà rơi xuống. Hắn vội vàng đưa tay lau miệng, chà xát đến mức quanh môi đỏ lên một vòng. "Làm sao có thể! Ta chỉ là... chỉ là, là thử nhiệt độ nước, ta thử nhiệt độ nước thôi mà! Chẳng phải vì thấy huynh khó khăn lắm mới không bị bệnh chết, nhỡ mà bị bỏng chết thì oan uổng biết bao nhiêu." Ý thức được trước đó ta vì quá khó chịu mà ngất đi, không ngờ lại mơ thấy chuyện cũ. Những chuyện vốn tưởng đã đóng bụi lãng quên, không ngờ nay vẫn còn rõ mồn một. Nhưng lúc này không phải là lúc chìm đắm trong quá khứ. "Hiện giờ tình hình thế nào?" Ta xoa xoa cái đầu đang đau âm ỉ. "Không tốt, nhưng các đại phu đều đang dốc sức cứu chữa rồi." Dứt lời, màn trướng khẽ động, Trần đại phu xách hộp thuốc bước vào. Quầng thâm dưới mắt ông rất đậm, có lẽ bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, sắc mặt cũng tiều tụy vô cùng. "Lão thần không yên tâm nên qua xem thử, Điện hạ tỉnh lại là tốt rồi. Ngài không biết hai ngày nay Bùi tướng quân lo lắng thế nào đâu, việc cho uống thuốc cũng đều là một tay cậu ấy hầu hạ. Lúc ngài hôn mê cứ khăng khăng không chịu uống thuốc, trong lúc tình cấp bách cũng là cậu ấy ngậm từng ngụm thuốc trực tiếp mớm cho ngài, lòng trung thành này..." Bùi Trường Huyên khi Trần đại phu nói được một nửa thì thần sắc đã kinh hoàng như gặp đại địch, lúc này lại càng như chân dẫm phải than nóng mà lao tới bịt cái miệng vẫn còn định lải nhải của đại phu lại. "Trần đại phu! Ông! Sao ông... ông vất vả nhọc nhằn như vậy, sao vẫn còn chưa đi nghỉ đi?" Hắn nặn ra một nụ cười giả tạo đầy đau khổ, ân cần tiễn Trần đại phu ra tận cửa trướng, giục ông về nghỉ ngơi ngay lập tức. Sau đó, hắn miễn cưỡng quay đầu lại, nhưng ánh mắt tuyệt đối không chịu dừng trên người ta. Thay vào đó, hắn bận rộn nhìn quanh quất khắp nơi, như thể đang khám phá một nơi chưa từng đặt chân tới. Rõ ràng các món đồ bày biện trong trướng của ta hắn đã thuộc lòng như lòng bàn tay rồi. Hắn mở lời giải thích bằng giọng cứng nhắc: "Tình thế ép buộc, ta chỉ có thể hạ hạ sách này." Dù không nói rõ, nhưng ta biết hắn đang nhắc đến chuyện gì. Chuyện này quá tế nhị, có muốn phân trần cũng thật sự chẳng biết mở lời ra sao, nhưng nể tình hắn trung thành hầu chủ, ta cũng không nỡ trách phạt. Ta nhất thời không biết đáp lại thế nào, nhìn hắn một cái, lại thấy kinh ngạc. "Ngươi thì sao? Ngươi không sao chứ?" "Tình trạng của ta tốt hơn mọi người một chút, Trần đại phu sau khi chẩn đoán cho huynh cũng tiện thể xem giúp ta rồi, hiện giờ ta thấy khỏe hơn nhiều." May quá, ta cũng chẳng muốn mình vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đã phải đi trông chừng hắn bên giường bệnh. Với tư cách là chủ lực của trận chiến này, phải đảm bảo hắn vạn vô nhất thất mới được. Ta mặc kệ lời can ngăn của Bùi Trường Huyên, cuối cùng dưới sự dìu dắt của hắn, ta ra khỏi trướng đi tuần tra một vòng. Sau khi nắm bắt khái quát tình hình, ta khẽ cau mày. Do dự cũng chỉ trong chốc lát, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của ta mang theo sự lạnh lùng mà chính ta cũng chán ghét. "Ngày mai vẫn phải tiếp tục lên đường. Đã đi đến đây rồi, chỉ có thể nghiến răng mà tiến về phía trước, vượt qua đoạn này là ổn thôi." "Lát nữa thông báo toàn quân, những thương binh còn có thể cử động được nhất định phải dốc sức đi theo. Những ai đại thể không sao thì cố gắng mang theo những người gặp khó khăn trong việc di chuyển, mang được người nào hay người nấy." "Còn về những người bệnh nặng, lâm nguy không còn cách cứu vãn... không thể để họ trở thành gánh nặng cho chuyến đi này, chỉ có thể để họ lại đây, chúng ta không thể mang thi cốt của họ về." "Chiến trường đao kiếm không có mắt, vốn đã là chín chết một sống. Còn về việc đường dài trắc trở, gian nan hiểm trở, ngã xuống giữa đường cũng là lẽ thường tình." "Trước khi xuất phát, họ nên chuẩn bị tâm lý để gánh chịu mọi hậu quả." Nếu Bùi Trường Huyên không mất trí nhớ, lúc này chẳng biết hắn sẽ giễu cợt ta bạc bẽo vô tình thế nào, đưa người ta ra đi mà đến việc đưa họ trở về cố hương cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ đến đây, ta vô thức nhìn sang hắn. Bùi Trường Huyên rõ ràng là không nỡ, giữa mày mắt hiện lên một vẻ bi thương. Dù sao cũng là đồng đội kề vai sát cánh bấy lâu, không ít người trong số đó là nghĩa sĩ ta chiêu mộ từ dân gian, nghe lý do tuyển quân của ta mà nhiệt huyết dâng trào, tha thiết muốn gia nhập đạo quân tạm thời này, cam tâm tình nguyện đóng góp một phần sức lực cứu quốc trong lúc lâm nguy. Họ đa phần đối xử với người khác thẳng thắn, hòa nhã, ngày thường tính tình cởi mở, cũng thích tụ tập tán gẫu đùa vui. Vì thế, Bùi Trường Huyên tuy chỉ thích bám dính lấy mình ta, nhưng so với lúc đầu, hắn cũng đã thân thiết với những người khác hơn nhiều. Hắn bày tỏ sự thấu hiểu cho sắp xếp của ta, nhưng giữa lông mày lại không nén nổi lo âu. "Nhưng cơ thể huynh..." "Nói ngốc nghếch gì thế, chẳng lẽ thể chất của ta còn không bằng ngươi? Ngươi còn chẳng có vấn đề gì lớn." Trong khoản tâng bốc bản thân và dìm hàng Bùi Trường Huyên, ta luôn rất thành thạo. "...Đại phu nói rồi, cơ thể huynh có dấu hiệu tích lao thành bệnh." Bùi Trường Huyên nhìn ta với vẻ không tán thành, đôi mày nhíu chặt lộ rõ vẻ không vui. "Thôi được rồi, sao ngươi còn lải nhải hơn cả đại phu thế? Cơ thể của chính ta, ta tự biết rõ." Xem ra y sư không nói cho hắn biết chuyện độc cũ trong người ta. Cũng phải, y sư đi theo quân đội đều có một nghĩa vụ bất thành văn, đó là che giấu mọi thông tin bất lợi có thể làm dao động quân tâm. Sau khi cắt ngang lời hắn một cách qua loa, ta nói dối là buồn ngủ rồi quay về nghỉ ngơi. Bùi Trường Huyên lần này chẳng hề kiêng dè những người bên ngoài, cứ thế từng bước không rời đi thẳng theo ta vào trướng. Thực ra tay chân ta từ trong giấc mơ vừa nãy đã luôn lạnh ngắt, lúc này nằm đối diện với Bùi Trường Huyên cũng rất khó để từ chối lồng ngực đang áp sát của hắn, thế là ta thuận thế ôm lấy hắn, mượn nhiệt độ cơ thể hắn để sưởi ấm. Có lẽ vì hơi ấm này khiến người ta không tự chủ được mà muốn lại gần, giống như nhìn thấy một đống lửa đang cháy rực giữa bình nguyên băng giá. Vốn dĩ đang tỉnh táo vì cái lạnh, ta cũng dần dần thả lỏng tứ chi đã căng cứng vì hành quân suốt nhiều ngày, chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay ấm áp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!