Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 58: Xà Xà không được hung dữ, ta sẽ sợ đó

Có được sự dung túng của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến đương nhiên càng thêm buông thả, quyết tâm phải rèn luyện đám vô dụng này một phen. Ít nhất cũng phải giúp Liễu Chiết Chi xử lý được chút sự vụ của chính đạo, bằng không giữ đám người này lại thì có tác dụng gì. Hắn đã để tâm, nên mắng mỏ cũng chẳng kiêng dè gì nữa. "Nam Hải cách tông môn của ngươi có hơn mười dặm, phái người đi giám sát hay uy hiếp một chút cũng không biết làm? Ngươi làm Tông chủ kiểu gì thế? Chỉ có mỗi việc ra oai tác quái là giỏi thôi à!" "Ma tộc không yên phận thì đứa nào ở gần đứa đó xông lên mà tẩn! Tụi bây đứa nào đứa nấy đều không có tay có chân hết hả?" Đây là quy tắc hành sự điển hình của Ma tộc, không coi trọng cái gọi là “dĩ hòa vi quý”, tất cả đều dựa vào vũ lực để định thiên hạ. Tuy rằng có hiệu quả và cũng có lý lẽ riêng, nhưng các vị tông chủ và trưởng lão của chính đạo lại không thể hiểu nổi, càng không dám tán thành. “Chuyện này...” Mấy người bọn họ vừa bị mắng chửi, vừa không đồng tình với cách làm này của hắn, người nhìn ta ta nhìn người, cuối cùng vẫn là Khải Vi đứng ra: “Chiết Chi tiên quân, chuyện này hay là nên bàn bạc kỹ lại? Cứ làm như trước đây...” “Ừ.” Không đợi hắn nói xong, Liễu Chiết Chi đã đáp ứng. Chẳng phải y thiết tha gì việc quản những chuyện này, chỉ là vì muốn tìm chút thanh tịnh, bằng không mấy lão già này sẽ lải nhải rất nhiều, y chê ồn. Y đã lên tiếng, những người kia nào còn muốn đứng lại nghe Mặc Yến mắng chửi nữa, ngay lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ, không còn một mống. “Ngươi lại đồng ý cái gì rồi?” Mặc Yến không hiểu bọn họ đang đánh đố cái gì, hùng hổ tiến vào trong điện truy vấn, “Cái kiểu như trước đây là kiểu gì?” “Ngày trước khi ta chưa mất đi tu vi, nhưng lại không muốn ra ngoài nghe bọn họ nghị sự, sư tôn bèn để bọn họ viết lên giấy đưa cho ta, ta sẽ phê duyệt.” Liễu Chiết Chi nửa tựa trên mỹ nhân sập, gấp sách lại rồi xoa xoa tâm mày, “Bọn họ... ồn.” Từ khi mất đi tu vi, y nói chuyện lúc nào cũng chậm rãi, cho dù là ngữ điệu thanh lãnh thì sự chậm chạp này cũng tăng thêm vài phần kiêu kỳ. Lúc này nói người khác ồn ào, chẳng thấy chút thiếu kiên nhẫn nào, trái lại giống như đang làm nũng. Huống chi người nghe lại là Mặc Yến, hắn trực tiếp mặc định luôn là y đang làm nũng với mình. Chậc, đúng là kiêu kỳ. Đang yên đang lành làm nũng cái gì không biết, lão tử đã nói gì y đâu. “Ồn... Chê ồn thì ngươi phải nói sớm chứ, làm như ai thèm đếm xỉa đến bọn họ không bằng, ngươi mà nói sớm thì lão tử đã đuổi cổ bọn họ đi từ lâu rồi.” “Đuổi đi rồi cũng sẽ quay lại thôi.” Liễu Chiết Chi đứng dậy đi về phía bàn làm việc, vừa đi vừa nói: “Sư tôn... ông ấy không giữ nổi nhân giới, khó gánh vác trọng trách.” Mặc Yến ngẩn người: “Ngươi đều biết hết sao?” “Tại sao lại không biết?” Liễu Chiết Chi cảm thấy câu hỏi của hắn có chút buồn cười: “Xà Xà, ta chỉ là không nắm quyền, chứ không phải mù lòa hay tâm trí mê muội. Đã làm được vị Tiên quân này, lẽ thường cũng phải hiểu rõ chuyện thế gian.” “Chẳng phải bọn họ đều nói ngươi không màng thế sự sao?” “Chẳng qua là vì sư tôn sợ ta sẽ tranh giành quyền lực với ông ấy mà thôi.” Liễu Chiết Chi ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, một tay giữ ống tay áo, một tay cầm bút. Dáng vẻ y vừa có chút khoáng đạt, tự tại, lại vừa có sự vững vàng, tự chủ của một vị Tiên quân. Đây lại là một mặt khác của y mà Mặc Yến chưa từng thấy qua. Hai người đánh nhau suốt mấy trăm năm, ban đầu Mặc Yến chỉ nghĩ y vì chính đạo mà trừ ma diệt bạo, giống như lời thiên hạ đồn đại rằng y là người không ăn khói lửa nhân gian, không hỏi chuyện thế tục. Sau này được y nhặt về, hai người nương tựa vào nhau mà sống, hắn mới dần nhận ra được những tính cách chân thực nhất trên người Liễu Chiết Chi. Cái sự đen tối thất đức khi bắt nạt Xà Xà, sự ấu trĩ khi tự nói một mình, rồi cả những hành động kỳ quặc như cắn lưỡi rắn, thắt nơ bướm cho đuôi rắn... hắn vốn tưởng rằng đó mới là một Liễu Chiết Chi chân thực nhất. Nhưng không ngờ tới, hiện tại Liễu Chiết Chi lại lộ ra một mặt khác mà hắn chưa từng thấy qua. Đây mới thực sự là khí phách của một người đứng đầu một giới, có thể xử lý êm đẹp sự vụ của thuộc hạ, cũng có thể dùng tu vi của bản thân uy hiếp khiến cả tu chân giới không dám manh động. Thế nhưng... Trong lòng Mặc Yến nảy sinh một suy đoán vô cùng phi lý. “Cho nên trước kia toàn bộ sự vụ của nhân giới đều là do một tay ngươi xử lý? Cái gọi là không màng thế sự đều là giả, lão ta – Đoạn Thừa Càn chỉ là một kẻ đưa tin, nhưng lại cướp sạch mọi công lao của ngươi sao?” “Ừ.” Liễu Chiết Chi thản nhiên đáp lại một tiếng, cứ như thể đang kể chuyện của ai khác vậy. Hóa ra sự thật đúng là như thế?! “Mẹ kiếp nó!” Mắt Mặc Yến trợn trừng muốn lồi ra ngoài, hắn tung chân đá lật cái ghế bên cạnh. Chẳng trách những năm qua nhân giới có thể bình an vô sự, hắn đã bảo cái tên vô dụng Đoạn Thừa Càn kia làm gì có năng lực đó, hóa ra đều là cướp công của Liễu Chiết Chi! Vậy nên, Liễu Chiết Chi thực sự đã một mình chống đỡ cả nhân giới. Sự vụ là do y xử lý, đánh nhau là do y ra mặt, bị Đoạn Thừa Càn sai khiến như một con rối, giờ đây mất đi tu vi liền bị coi như quân cờ bỏ đi, thậm chí còn bị Đoạn Thừa Càn coi như cái gai trong mắt! Nghĩ thông suốt tất cả những thiệt thòi mà Liễu Chiết Chi đã phải chịu, Mặc Yến suýt chút nữa là hộc máu tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm người ngồi sau bàn làm việc mà nghiến răng nghiến lợi, bốn chữ “hận sắt không thành thép”  như viết rõ mồn một trên mặt. “Ngươi đều biết hết, ngươi biết lão ta lợi dụng ngươi, biết lão ta cướp hết mọi công sức của ngươi, thế thì mẹ kiếp tại sao ngươi không đứng ra công bố cho lục giới biết? Ngươi cứ thế mặc kệ cho lão ta bắt nạt sao?!” Bàn tay cầm bút của Liễu Chiết Chi khựng lại, nhất thời không biết phải mở lời giải thích với hắn thế nào. Chẳng lẽ lại nói mình bị chứng sợ xã hội sao? Nhưng cái bệnh này ở thế giới này làm gì có, y có nói cũng chẳng ai tin, không khéo Mặc Yến lại tưởng y đang nói dối qua loa rồi lại gầm lên với y. Không thể nói ra nguyên nhân thực sự, Liễu Chiết Chi đành nói những lý do khác: “Ông ấy là sư tôn của ta, tôn sư trọng đạo là bổn phận. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ông ấy muốn làm tâm điểm chú ý thì cứ để ông ấy làm. Danh lợi đều là vật ngoài thân, ta không có tâm tư với những thứ đó, coi như là trả ơn năm xưa ông ấy đã nhặt được ta và nuôi nấng ta khôn lớn.” “Ơn dưỡng dục?” Mặc Yến đập mạnh một tiếng “Rầm” xuống bàn, suýt chút nữa làm cái bàn vỡ nát: “Lúc ngươi còn nhỏ lão ta đối xử tốt với ngươi sao? Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem lão ta có tốt với ngươi không!” Không biết Liễu Chiết Chi có còn nhớ hay không, nhưng kẻ tử thù như hắn thì lại nhớ rất rõ ràng. Ngoại trừ lần bị phạt quỳ bên ngoài tông môn, gặp đúng lúc mưa xối xả cũng không cho đứng dậy, thì những lần Đoạn Thừa Càn gây khó dễ cho Liễu Chiết Chi, chỉ tính riêng những lần hắn biết thôi cũng đã không dưới mười mấy lần. Vụ đoạt bảo ở Tuyết Vực, các giới khác phái đi nhân thủ đông tới vài trăm người, nhưng Càn Khôn Tông lại chỉ có duy nhất một mình Liễu Chiết Chi. Không có người trợ giúp, cũng chẳng đưa cho pháp khí hiếm lạ gì, cứ thế để Liễu Chiết Chi mang theo bản mệnh kiếm, một mình đối đầu với người của cả lục giới đến đoạt bảo. Năm đó hắn còn từng cười nhạo trước mặt Liễu Chiết Chi, nói y không tự lượng sức mình. Dù sau này khi bảo vật sắp tới tay, hắn đã thuận tay nhường lại cho Liễu Chiết Chi, nhưng đó đều là do hắn bỏ công sức ra, còn việc Đoạn Thừa Càn để Liễu Chiết Chi đơn thương độc mã đi tới đó, rõ ràng chính là làm khó dễ. Lúc đoạt bảo những chuyện tương tự như vậy không hề ít, ngoài ra còn có năm đó Liễu Chiết Chi phụng mệnh giao đấu với Minh giới, cuối cùng Nhân giới và Minh giới nghị hòa, lại đẩy Liễu Chiết Chi khi đó vừa mới làm lễ nhược quán (20 tuổi) không lâu ra để xin lỗi người ta. Đó là lần đầu tiên Mặc Yến đi xem náo nhiệt mà không cười nổi. Lúc ấy hắn đặc biệt từ Ma giới chạy tới, định bụng cười nhạo tên tử thù đánh thắng trận rồi mà vẫn phải đi xin lỗi người ta. Thế nhưng, khi nhìn thấy Liễu Chiết Chi bị Đoạn Thừa Càn hạ lệnh phải quỳ gối hành đại lễ tạ tội với Minh tôn đương thời, hắn tức đến mức không nhịn nổi, liền hiện thân đánh nhau với đám người chính đạo một trận, phá hỏng luôn chuyện đó. Sau đó Mặc Yến về nhà bị lão Ma tôn quất cho một trận roi, hắn còn phái thuộc hạ đi thám thính tình hình của Liễu Chiết Chi, nghe bảo y không còn phải quỳ lạy tên Minh tôn quái quỷ kia nữa mới miễn cưỡng nuốt trôi cơn giận này. Hai người quen biết từ thuở thiếu thời, tuy là tử thù, nhưng việc Đoạn Thừa Càn hở chút là đẩy Liễu Chiết Chi ra chắn họa thì từ lúc hắn biết Liễu Chiết Chi đã luôn như vậy. Hắn chẳng thấy chút ơn nuôi dưỡng nào ở đây cả, toàn là lợi dụng, thậm chí còn không coi Liễu Chiết Chi là con người. “Mẹ kiếp ngươi nói đi chứ! Lão ta đối xử tốt với ngươi chỗ nào! Hả? Có tốt với ngươi không!” Mặc Yến càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức giết quách Đoạn Thừa Càn cho xong, thế mà Liễu Chiết Chi vẫn còn nói cái gì mà ơn nuôi dưỡng của lão ta, làm hắn tức đến mức vừa gào thét vừa đập bàn, thật sự muốn xem xem một vị Tiên quân chính đạo rốt cuộc tại sao lại ngu ngốc đến mức này, chẳng phân biệt nổi tốt xấu! “Liễu Chiết Chi, ngươi đúng là đồ ngu...” “Bốp! Bốp!” Đầu bị cán bút gõ hai cái, lời định nói trong miệng Mặc Yến khựng lại. Hắn không thể tin nổi nhìn người đang cầm bút: “Mẹ kiếp ngươi còn đánh lão tử?! Lão tử là đang muốn tốt cho ngươi!” “Bốp!” Liễu Chiết Chi lại cầm bút gõ thêm một cái vào đầu hắn ngay trước mặt: “Xà Xà không được hung dữ, muốn tốt cho ta cũng không được hung dữ.” “Ngươi...” Mặc Yến tức đến mức suýt không thở nổi, “Liễu Chiết Chi, ngươi dựa vào cái gì chứ! Mẹ kiếp ngươi đừng có quá đáng quá!” “Dựa...” Hắn chỉ là tiện miệng gào lên một câu thôi, vậy mà Liễu Chiết Chi lại tưởng thật, rất nghiêm túc suy nghĩ để trả lời, cảm thấy bản thân không nên nói dối Xà Xà, thế là do dự một chút rồi nói ra sự thật: “Xà Xà hung dữ quá, ta sẽ sợ.” Tiếng gầm của Mặc Yến đã lên đến tận cửa miệng, vậy mà bị câu nói này làm cho kinh ngạc đến mức phải nuốt ngược vào trong. Liễu Chiết Chi... sợ? Liễu Chiết Chi sợ ta hung dữ, sợ ta quát sao??? Mặc Yến nhìn chằm chằm y, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ nhân sinh, rồi cứ thế hắn nhìn một cái, rồi lại nhìn một cái nữa, nhìn trân trân ròng rã hết nửa tách trà, cuối cùng... Tức đến mức bật cười. “Ngươi sợ cái rắm ấy! Đừng có coi lão tử là thằng ngu mà dắt mũi!” Liễu Chiết Chi: ??? “Ta không có...” “Ngươi mà biết sợ? Chiết Chi tiên quân mà biết sợ cơ à? Ngươi chê lão tử ồn thì cứ nói thẳng ra!” Mặc Yến thở phì phò đầy giận dữ, cáu kỉnh đi đi lại lại tại chỗ mấy vòng: “Lão tử biết ngay mà! Ngươi chính là chê lão tử ồn ào! Ngươi chỉ thích cái thân xác rắn của lão tử thôi, không cho lão tử nói năng gì hết! Đáng lẽ lão tử phải nghĩ ra từ sớm mới đúng!” Liễu Chiết Chi: “...” Nói thật mà cũng không tin, giao tiếp với con người đúng là khó quá đi mất." Y cảm thấy bất lực, trong khi Mặc Yến vẫn còn đang hậm hực đằng kia, cuối cùng hắn lại quay lại chất vấn y: “Ta đối xử tốt với ngươi thì ngươi chê ta ồn, Đoạn Thừa Càn lợi dụng ngươi thì ngươi coi lão ta là sư tôn tốt, còn đòi báo ơn. Liễu Chiết Chi, ngươi... ngươi...” Thực ra hắn định mắng mấy câu kiểu như “đồ khốn nạn”, nhưng đối diện với khuôn mặt đẹp đến quá mức của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến làm sao cũng không thốt ra lời được, cuối cùng chỉ biết nghiến răng gầm lên một câu: “Mẹ kiếp ngươi làm lão tử tức chết mất!” “Chẳng hề muốn coi ông ta là một người sư tôn tốt, chuyện nhân quả, Xà Xà không hiểu.” Liễu Chiết Chi kiên nhẫn giải thích với hắn, tuy rằng không thể nói ra chuyện hệ thống và xuyên sách, nhưng y vẫn cố gắng nói hết những gì có thể nói: “Ý nghĩa sống của ta ở kiếp này chính là hai chữ nhân quả, là để thuận theo thiên đạo, ngươi có thể hiểu không?” Ở thế giới cũ y vốn đã cạn kiệt thọ nguyên, sống lại một đời chính là để bổ sung hoàn thiện cốt truyện trong sách. Xuyên sách là để làm nhiệm vụ, nhưng y lại không thực hiện nhiệm vụ, đương nhiên phải trả một cái giá khác, đây chính là nhân quả tuần hoàn. Cái gọi là khổ hạnh, cái gọi là bị lợi dụng, thảy đều là tu hành, cũng đều là nhân quả, chẳng phải sức người có thể xoay chuyển. Liễu Chiết Chi sống rất thấu đáo, mọi chuyện đều nghĩ thông suốt minh bạch, nhưng Mặc Yến không tin thiên đạo, chẳng tin nhân quả, thế nên hắn cũng không tin bộ lý lẽ này. “Cút mẹ cái nhân quả của ngươi đi! Ngươi ít có nói nhảm với lão tử! Ma tộc chẳng cần nhân quả gì hết, vẫn cứ sống sờ sờ trên đời này, sống cực kỳ tốt là đằng khác!” Mặc Yến lao thẳng ra sau bàn làm việc, giữ chặt lấy vai y: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, Đoạn Thừa Càn bắt nạt ngươi, lão tử đi báo thù cho ngươi, ngươi cho hay là không cho!” Liễu Chiết Chi, ngươi tốt nhất nên nói cho, nếu ngươi dám không cho, lão tử liền... liền đi... không được, không thể đi, liền bắt cóc ngươi đi luôn! Giết chết Đoạn Thừa Càn rồi bắt ngươi về Ma tộc! Dù từng câu từng chữ của hắn đều vô cùng bạo lực, nhưng Liễu Chiết Chi nghe ra được, hắn là thực lòng xót xa cho y nên mới nổi trận lôi đình như thế. Vì vậy y chẳng hề tính toán gì với hắn, chỉ đưa tay lên xoa đầu hắn: “Dĩ nhiên là cho rồi, ta chỉ sợ Xà Xà dính vào nhân quả của ta, sau này làm tổn hại đến bản thân, lợi bất cập hại thôi.” Y vừa chủ động thân thiết một chút, Mặc Yến đã không còn gào thét nổi nữa, ngoài mặt có vẻ không tình nguyện, nhưng thực chất hắn lại bí mật cúi đầu thấp xuống một chút để y dễ chạm vào hơn. “Thế ngươi nói xem, ta quan trọng hay là cái lão già khú đế Đoạn Thừa Càn kia quan trọng!” “Dĩ nhiên là Xà Xà của ta quan trọng rồi.” Liễu Chiết Chi lựa chọn không một chút do dự, bởi vì trên thế giới này, Xà Xà là người duy nhất mà y chấp nhận, không chỉ lựa chọn, mà còn rất tự nhiên kéo Mặc Yến lại gần mình. “Xà Xà đừng hung dữ, Xà Xà hôn hôn nào.” Lần này, Xà Xà không phải trong hình hài một con rắn, y biết rõ người trước mặt chính là Mặc Yến, nhưng vẫn giống như lúc Xà Xà còn nhỏ, y chủ động hôn lên. Hôn lên mũi, hôn lên môi, tình cảm yêu mến thể hiện rõ mồn một, không chứa đựng dù chỉ một chút dục vọng, chỉ thuần túy là muốn vỗ về hắn. Mặc Yến đứng hình tại chỗ, cảm nhận được làn môi mềm mại chạm vào môi mình, cả người ngây dại. Liễu Chiết Chi... Liễu Chiết Chi chủ động hôn mình sao? Y thế này là... y đang đòi mình hôn sao? Đúng rồi! Chắc chắn là vậy! Y muốn cùng mình song tu, nhưng lại ngại không dám nói! May mà lão tử thông minh! Vừa được ám chỉ là hiểu ngay! Bất thình lình bị bế bổng lên đi về phía giường, Liễu Chiết Chi đầy vẻ hoang mang: “Xà Xà?” “Biết rồi biết rồi, cho ngươi hết, nguyên dương đều là của ngươi hết, không cần phải nói đâu.” Liễu Chiết Chi: ??!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành Chương 36: Đứng ra bảo vệ kẻ thù không đội trời chung Chương 37: Đau lòng, dựa vào đâu mà ai cũng tính kế Liễu Chiết Chi! Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò! Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu Chương 40: Ồ, Mặc Yến muốn lừa ta về Ma giới Chương 41: Ta chịu khó một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn Chương 42: Đè kẻ thù không đội trời chung xuống suối nước nóng mà bắt nạt Chương 43: Làm chó cho kẻ thù không đội trời chung?! Chương 44: Liễu Chiết Chi thích những sinh linh không phải người? Chương 45: Đem sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung Chương 46: Tử thù cầu xin bản tôn cưới hắn! Chương 47: Sưu tầm y phục kẻ thù không đội trời chung từng mặc Chương 48: Sợ xã hội gặp Bậc thầy xã hội Chương 49: Uy hiếp dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ Chương 50: Gì cơ, dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu của lão tử! Chương 51: Kẻ thù không đội trời chung gì chứ, rõ ràng là đồ liếm cẩu (kẻ lụy tình) Chương 52: Tôn chủ giống như... con chó của Chiết Chi tiên quân vậy Chương 53: Xà Xà ngoan, mau vào trong bát nào Chương 54: Xà Xà là sự bận tâm duy nhất trong đời này Chương 55: Xà Xà, sao người ngươi đầy mùi phấn son thế này? Chương 56: Nếu ta mà ra ngoài chơi bời lăng nhăng, ngươi cứ thiến ta luôn đi! Chương 57: Chiết Chi Tiên Quân của các người đang tỏ tình với bản tôn đấy

Chương 58: Xà Xà không được hung dữ, ta sẽ sợ đó

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao