Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Bận rộn một vòng, Giang Hòa cuối cùng cũng có thể thảnh thơi một chút, nhưng cả người cũng mệt đến mức chẳng còn chút tinh thần nào, nửa đường cậu tranh thủ trở về nhà, ở lại đó hai ngày. Người nhà họ Giang không nghe nói chuyện Giang Hòa và Thích Hàn Xuyên cãi nhau, chỉ suy đoán chắc cậu quá mệt mỏi nên nhớ nhà, thế là họ cũng chẳng hỏi han gì thêm, chỉ cẩn thận chăm sóc cậu thật tốt, thầm nghĩ phải nhanh chóng vỗ béo cho cái thân hình gầy trơ xương này của cậu. Giang Hòa khôi phục được chút tinh khí thần, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Dạo gần đây bận đến mức chẳng có thời gian mua sắm, hôm nay vất vả lắm mới rảnh rỗi, Giang Hòa rời khỏi nhà họ Giang liền đi thẳng tới trung tâm thương mại lớn nhất Hải Thị, định dùng số tiền ba mẹ cho để tự thưởng cho bản thân, tiện thể gửi tin nhắn bảo Thích Hàn Xuyên tới đây đón mình. Dạo này trường học của Phương Tri Ngật cũng có rất nhiều việc, cả hai đều mệt lử cả người, hôm nay Phương Tri Ngật ngủ nướng trong ký túc xá không chịu ra ngoài, phía trạm cứu trợ đều là do Giang Tự cử người qua chăm nom. Quét sạch trung tâm thương mại một hồi, Giang Hòa cảm thấy mình như được hồi sinh, đồ đã mua cậu đều gửi lại trong cửa hàng, định tìm một quán cà phê uống chút gì đó để chờ Thích Hàn Xuyên tới. Biết thế lúc nãy cứ bảo Giang Tự sắp xếp bảo vệ đi theo giúp xách đồ, Giang Hòa thầm cảm thán trong lòng rồi tùy tiện bước vào một quán cà phê. Cậu không thích uống cà phê nên gọi một ly đá xay kem bơ hương vani, ban đầu tâm trạng đang rất tốt, nhưng vừa ngẩng mắt thấy người đi vào từ cửa, tâm trạng tốt đẹp liền bị đập nát hoàn toàn. Thích Tư cũng nhìn thấy Giang Hòa đầu tiên, người bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở: “ Thích thiếu, kia không phải Giang Hòa sao?” Giang Hòa lẩm bẩm trong lòng một câu "đen đủi", cầm lấy đồ uống chuẩn bị rời đi. Thích Tư làm sao để Giang Hòa toại nguyện cho được, hắn cùng người bạn thân cùng nhau tiến lên chặn đường đi của Giang Hòa, sau khi xác nhận không có ai đi theo Giang Hòa mới mở miệng mỉa mai: “Thế nào, vừa mới kết hôn được mấy ngày đã bị chú út của tôi ghét bỏ rồi à? Vậy mà lại phải một mình đi dạo phố thế này.” Dù sao cũng không đi được, Giang Hòa dứt khoát ngồi xuống, khoanh tay trước ngực nhìn Thích Tư: “Cháu trai lớn, đầu óc cháu có vấn đề à? Nhìn thấy trưởng bối mà không biết mở miệng chào người sao.” Thích Tư hận đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt vặn vẹo một cách kỳ dị: “Đừng tưởng tôi không biết cậu kết hôn với chú út của tôi là vì mục đích gì, tôi nói cho cậu biết, người như chú út của tôi, dù có kết hôn cũng sẽ không đời nào thích loại người như cậu đâu, hai người sớm muộn gì cũng ly hôn thôi.” So với một Thích Tư đang tức lộn ruột, Giang Hòa lại tỏ ra vô cùng bình thản, cậu một tay chống cằm, gương mặt đầy vẻ tò mò: “Loại người như vậy là sao?” Thích Tư chỉ là hạng cháu chắt mà dám đặt điều về chú út của chính mình, tuy biết miệng chó không mọc được ngà voi, nhưng cậu vẫn muốn nghe xem Thích Tư có thể thốt ra được những lời gì. Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm kia của Giang Hòa, trong lòng Thích Tư tức đến muốn chết, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng giữ được lý trí: “Hừ, đừng hòng từ chỗ tôi mà dò hỏi thông tin để đi cáo trạng, tôi nói cho cậu biết, chú út của tôi không giống người khác, sẽ không bị tùy tiện lừa gạt đâu, nếu không phải nể mặt ông nội cậu, cậu làm gì có cửa mà được kết hôn với chú út của tôi.” Giang Hòa nhếch môi cười, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh: “Nhưng tôi chính là đã kết hôn với chú út của anh rồi đấy thôi, anh phải quy quy củ củ mà gọi tôi một tiếng thím nhỏ.” Lồng ngực Thích Tư phập phồng dữ dội, sắc mặt khó coi vô cùng. Giang Hòa dùng ống hút khuấy nhẹ, đá va chạm vào thành ly phát ra những tiếng kêu lanh lảnh, cậu cười nhìn Thích Tư: “Sao nào, anh còn muốn động tay động chân với tôi chắc? Nghe nói lần trước anh nằm viện mấy ngày liền, không để lại di chứng gì đấy chứ?” Không nhắc tới chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới là Thích Tư không tài nào khống chế được cảm xúc nữa, hắn vồ lấy ly cà phê đá ở bàn bên cạnh định tạt thẳng vào mặt Giang Hòa. Một bàn tay lớn đầy lực bỗng chốc nắm chặt lấy tay Thích Tư, lực đạo lớn đến mức Thích Tư cảm thấy xương cổ tay mình sắp bị bóp nát đến nơi. Thích Tư đầy mặt phẫn nộ quay đầu lại, nhưng khi nhìn rõ người tới thì biểu cảm liền hóa đá: “Chú, chú út?” Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc lấy đi ly cà phê đá trong tay Thích Tư, "cộp" một tiếng đặt mạnh lên bàn, anh rũ mắt liếc nhìn Giang Hòa một cái, thấy cậu không sao mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Giang Hòa cong mắt cười: “Chồng ơi, anh tới rồi.” Biết cậu lại muốn bày trò, Thích Hàn Xuyên hiếm khi phối hợp theo: “Không sao chứ?” Khuôn mặt nhỏ của Giang Hòa lập tức xị xuống, nháy mắt đã tỏ vẻ ủy khuất hết mức: “Có chuyện đấy, hắn mắng em.” Thích Hàn Xuyên nhíu mày, dọa cho Thích Tư sợ đến mức suýt thì quỳ sụp xuống tại chỗ. Tên bạn thân vừa mới đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa cũng sợ đến mức bủn rủn chân tay, ngã ngồi xuống ghế đổ mồ hôi hột. Sắc mặt Thích Tư trắng bệch, nhưng vẫn không quên vạch trần Giang Hòa: “Chú, chú út, chú đừng để bị cậu ta lừa, cậu ta kết hôn với chú chỉ là để trả thù cháu thôi, cậu ta không hề thật lòng thích chú đâu.” Giang Hòa trong lòng căng thẳng, không dám nhìn Thích Hàn Xuyên nữa mà lặng lẽ chuyển ánh mắt sang ly nước trên bàn. Nếu Thích Hàn Xuyên biết chuyện, chắc hẳn anh sẽ thực sự tức giận lắm đây. Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc nhìn Thích Tư, bầu không khí quanh người anh lạnh lẽo đến đáng sợ: “Nói xong chưa?” Thấy anh không tin, giọng điệu Thích Tư càng thêm kích động: “Chú út, chú đừng tin cậu ta, cậu ta làm vậy chỉ để sỉ nhục cháu thôi...” Thích Hàn Xuyên buông một câu nhẹ tênh: “Cháu tính là cái thứ gì?” Thích Tư ngẩn ra: “Cái gì cơ ạ?” Thích Hàn Xuyên chẳng muốn nói nhiều, giọng nói bình thản đến mức rét người: “Biến về đi.” Thích Tư còn định nói tiếp nhưng đã bị người bạn tốt lôi xồng xộc ra ngoài. Giang Hòa nghiêng đầu nhìn theo một cái rồi cười nói: “Cứ thế mà thả hắn đi sao?” “Ở bên ngoài không tiện làm quá tay, về nhà rồi tính sau.” Thích Hàn Xuyên thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, nơi đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, “Đi chơi có vui không?” Giang Hòa dang tay ra vẻ bất lực: “Nếu không gặp phải cháu trai anh thì em sẽ còn vui hơn nữa.” Đáy mắt Thích Hàn Xuyên thoáng qua một chút nuối tiếc: “Về nhà sẽ tính sổ với nó sau, cậu có muốn đi dạo tiếp không?” Giang Hòa lắc đầu, chỉ tay vào vị trí đối diện ra hiệu cho Thích Hàn Xuyên ngồi xuống.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa