Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 46: Món quà thấy vật nhớ người
Tiểu Vân Tử hồi tưởng lại một chút, Cố Cẩn suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, dáng vẻ cứ như kẻ vô dục vô cầu (không ham muốn gì)...
Hắn thật sự không tài nào nghĩ ra nổi một người như thế thì sẽ thích cái gì?
Nếu đổi lại là hắn, đương nhiên thứ thích nhất chính là vàng bạc châu báu.
Cổ vật tranh chữ cũng được, thưởng thức xong đem bán đi vẫn đáng giá khối tiền.
Quần áo giày tất cũng ổn, vì dùng được ngay.
Còn ngọc bội của Thế tử gia ư? Ở kinh thành này nó chẳng khác nào "miễn tử kim bài" cả.
Sở thích của Thế tử gia nhà mình cũng dễ đoán lắm.
Cứ trực tiếp tặng vàng bạc châu báu là ngài ấy vui.
Mời ngài ấy một bữa ăn ngon cũng cực tốt, nhưng đầu bếp phải có tay nghề cao, ăn no uống say là ngài ấy hớn hở ngay.
Hoặc không thì tặng ngài ấy một đôi dế mèn để chơi, đó là một trong những sở thích lớn nhất của Gia trước đây...
"Hay là Thế tử gia nghe theo lời khuyên của Ngũ hoàng tử, trực tiếp đến Kỳ Trân Các chọn xem có món nào hợp ý không?" Tiểu Vân Tử gợi ý.
Thẩm Ngọc cũng thật sự hết cách rồi, bèn nghe theo lời khuyên của Tiểu Vân Tử, sau giờ tan học liền đi đến Kỳ Trân Các.
Kỳ Trân Các đúng như cái tên của nó, chưởng quỹ họ Tiền, lão ta rất thích thu thập đủ loại kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, sau đó bán lại với giá cao ngất ngưởng.
Có những món đồ lặt vặt trông thì có vẻ không đáng tiền, nhưng ở chỗ Tiền chưởng quỹ thì lại khác hẳn.
Bởi vì đồ đạc ở tiệm lão đa phần là có tiền cũng không mua được món thứ hai giống hệt, thế nên những thứ vốn không đáng tiền cũng bỗng chốc trở nên cực kỳ giá trị.
Nơi này chính là do Sở Mộ Hàn (Ngũ hoàng tử) giới thiệu cậu đến.
Mặc dù Thẩm Ngọc rất không muốn qua lại quá nhiều với hắn, nhưng khổ nỗi da mặt đối phương quá dày!
Sở Mộ Hàn thấy mấy ngày nay cậu cứ ủ rũ tâm sự nặng nề, bèn chủ động chạy đến "giải sầu".
Tiểu Vân Tử thì nhanh mồm nhanh miệng, nói toẹt ra là Gia nhà mình đang sầu muộn vì chuyện quà cáp.
Thế là Sở Mộ Hàn liền giới thiệu ngay cửa tiệm này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Trân Các mà nam chính giới thiệu trông đúng là rất ổn, từ phong cách trang trí cho đến cách bày biện trong tiệm, quả thực là rực rỡ muôn màu, món gì cũng có.
Có rất nhiều món đồ mà Thẩm Ngọc nhìn chẳng ra là thứ gì.
Tiền chưởng quỹ nhận ra cậu, bèn đích thân tiến lên giới thiệu từng món bảo vật trong cửa tiệm của mình.
"Đây là Dạ Minh Châu, còn gọi là Thương Hải Di Châu. Đây là viên lớn nhất được phát hiện ở Nam Hải, ánh sáng của nó trong đêm rực rỡ như tinh tú, có thể soi rõ mặt người."
Tiền chưởng quỹ nói xong, còn đặc biệt sai tiểu nhị kéo rèm lại, thổi tắt nến để kiểm chứng một phen.
Quả nhiên, Dạ Minh Châu danh bất hư truyền, trong bóng tối mịt mù nó tỏa sáng như vầng trăng sáng trong, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tuy nhiên, Thẩm Ngọc không mấy hài lòng với món quà này.
Dù sao thì một viên Dạ Minh Châu to như trứng bồ câu mà đeo trên người Cố Cẩn thì quá sức lóa mắt, lại còn không tiện mang theo bên mình.
Tiền chưởng quỹ cũng không nản lòng, tiếp tục giới thiệu món đồ sưu tầm tiếp theo.
"Đây là Lục Như Ý, tặng món này là điềm lành nhất, đại diện cho cát tường an khang, phúc lộc vĩnh thọ."
Thẩm Ngọc liếc nhìn một cái, đồ đúng là đồ tốt thật, riêng chất ngọc đã đẹp không còn gì để chê, toàn thân xanh biếc không một chút tạp chất, tuyệt đối là cực phẩm trong các loại ngọc.
Nhưng cái thứ này chỉ hợp để làm quà mừng thọ thôi mà!
Dù sao thì Thẩm Ngọc cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mỗi ngày Cố Cẩn lại dắt theo một cái Lục Như Ý đi lên triều...
Tiền chưởng quỹ thấy cậu vẫn chưa ưng ý, bèn lần lượt giới thiệu thêm một đống món đồ giá trị liên thành khác.
Nào là tranh chữ, cổ tịch, binh khí, thậm chí còn có cả phấn son này nọ.
Kết quả là Thẩm Ngọc chẳng chọn trúng một món nào cả.
Tiền chưởng quỹ bắt đầu nghi ngờ có phải cậu đến đây để kiếm chuyện hay không rồi.
"Thế tử gia, hay là ngài nói xem đối phương thích cái gì?"
"Bản Thế tử mà biết hắn thích cái gì thì còn cần đến chỗ ngươi để chọn chắc?"
Tiền chưởng quỹ: "..." (Nghe cũng có lý nhỉ?)
"Vậy Thế tử gia muốn tặng thứ gì ạ?"
"Bản Thế tử mà biết tặng cái gì thì còn cần đến chỗ ngươi để chọn chắc?!"
Tiền chưởng quỹ: "..." (Nắm đấm cứng lại rồi thì phải làm sao đây?)
"Chẳng hay đối phương là nam hay nữ ạ?"
Lần này Thẩm Ngọc trả lời rất dứt khoát: "Nam."
"Tặng cho tri kỷ, hay tặng cho trưởng bối?"
"Huynh đệ."
"Người đó theo nghiệp văn hay nghiệp võ?"
"Văn võ song toàn."
"Tính cách..."
"Được rồi, đừng hỏi mấy thứ loạn thất bát tao này nữa. Ngươi cứ nói xem có loại đồ vật nào có thể khiến hắn luôn nhớ đến ngươi, niệm tưởng đến ngươi, nghĩ về ngươi không? Tốt nhất là loại mà hắn có thể đeo hằng ngày nhưng lại không thu hút sự chú ý của người khác. Kiểu như 'thấp điệu xa hoa hữu nội hàm' (kín đáo sang trọng có chiều sâu), lễ nhẹ tình nặng, thấy vật nhớ người đại loại thế đó."
Tiền chưởng quỹ: "?"
Nam? Huynh Đệ ? Văn võ song toàn? Thấy vật nhớ người?
Khá khen cho vị Thế tử này, đây rõ ràng là tặng quà cho tình lang (người yêu) đấy chứ?
Xong đời rồi, hình như lão vừa phát hiện ra một bí mật động trời gì chăng?
"Ngẩn người ra đó làm gì? Rốt cuộc là có hay không? Không có thì ta đi đây."
Thẩm Ngọc cảm thấy ánh mắt Tiền chưởng quỹ nhìn mình hình như có gì đó hơi sai sai.
"Có có có! Thế tử gia xin vui lòng chờ một chút. Tiểu điếm vừa vặn có sưu tầm được một món đồ tốt đúng chuẩn 'kín đáo sang trọng có chiều sâu, lễ nhẹ tình nặng, thấy vật nhớ người', bảo đảm Thế tử gia sẽ hài lòng."
Thẩm Ngọc cứ ngỡ là món đồ tốt gì, đợi nửa buổi trời mới thấy Tiền chưởng quỹ từ trong kho báu dưới lòng đất tìm ra món quà mà lão gọi là kín đáo sang trọng, thấy vật nhớ người đó.
Một sợi dây buộc tóc màu đỏ...
Đúng vậy!
Chính là một sợi dây buộc tóc (đầu thằng), mặc dù hoa văn trông cũng khá tinh xảo.
"Ngươi chắc chứ?" (Cái thứ này Cố Cẩn cầm làm gì? Hắn đâu có thiếu dây buộc tóc, thà mua cái trâm cài tóc tặng hắn còn hơn!)
"Thế tử gia không biết đó thôi, sợi dây này nhìn thì bình thường, nhưng thực chất nó được chính tay một cặp vợ chồng bách niên giai lão, yêu thương gắn bó cả đời dệt nên, đại diện cho lời chúc phúc chân thành nhất thế gian này."
Thẩm Ngọc: "..." (Lời này nghe sao cứ thấy có gì đó sai sai thế nhỉ?)
Chưởng quỹ giải thích tiếp: "Gia à, chẳng phải ngài muốn 'kín đáo sang trọng có chiều sâu' sao? Sợi dây này buộc trên đầu là đủ kín đáo chưa? Ngài xem chất gấm, xem công phu dệt này đi, đừng nhìn nó chỉ là một sợi dây, nghe đồn cặp vợ chồng trăm tuổi kia phải mất ròng rã một trăm ngày mới dệt xong đấy, đủ sang trọng chưa? Lời chúc phúc chính là 'chiều sâu' đó! Hơn nữa, món quà này đủ nhẹ chưa?"
Chưởng quỹ đặt hộp quà vào tay Thẩm Ngọc, nói tiếp: "Vừa nhẹ, lại vừa là món đồ Thế tử gia chọn lựa kỹ càng giữa muôn vàn thứ khác, tình tỷ kim kiên (tình bền hơn vàng), ý nghĩa phi thường nha! Quan trọng nhất, nhất, nhất là sợi dây này ngày ngày đeo trên đầu, tự nhiên sẽ là ngày ngày 'thấy vật nhớ người'. Chẳng phải chính là món quà tốt nhất để hắn luôn nhớ đến ngài, niệm tưởng đến ngài, nghĩ về ngài như lời Thế tử gia nói sao?"
Thẩm Ngọc: "..." (Sao mình lại không thể phản bác được lời lão ta là thế nào nhỉ?)
Nhưng mà, vẫn cứ, hình như...
"Thế tử gia, món quà 'kín đáo sang trọng có chiều sâu, lễ nhẹ tình nặng, thấy vật nhớ người' này là cặp vợ chồng trăm tuổi kia tặng không đấy, nói là hy vọng một ngày nào đó tìm được người có duyên. Theo tại hạ thấy, Thế tử gia chính là người có duyên đó, nếu không ngài đã chẳng nhìn trúng những món khác trong tiệm rồi. Thế nên sợi dây này tại hạ tặng ngài luôn. Ngài đi thong thả!"
Thế là Thẩm Ngọc cứ thế cầm một sợi dây buộc tóc về phủ một cách đầy mơ hồ.
Cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai trái, bởi vì nghe chưởng quỹ giải thích xong, sợi dây này hình như còn giống tín vật định tình hơn cả miếng ngọc bội nữa.
Xét thấy bản thân thực sự không nghĩ ra được nên tặng cái gì cho tốt.
Lại xét thấy Tiểu Vân Tử cũng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho, nên hắn bồi thêm: "Tiểu nhân thấy Tiền chưởng quỹ nói cũng có lý, sợi dây này vừa kín đáo sang trọng có chiều sâu, vừa lễ nhẹ tình nặng, lại còn có thể thấy... khụ, khiến Cố tiểu công tử luôn nhớ đến cái tốt của Gia."
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa