Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 35: Không tin con người
“Ăn từ từ, vẫn còn dư nữa mà.” Cậu cẩn thận đưa tay về phía sói con.
Nhóc sói con nhận ra ý đồ của cậu, tạm ngừng nhai một nhịp, cơ thể căng cứng trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng thả lỏng trở lại.
Cậu vui mừng híp mắt, vươn tay, rồi cuối cùng chạm vào người nhãi con. Có lẽ vì sói con tự lập sớm đã quá lâu, móng vuốt không gọn gàng, lông tóc rối nùi kết thành từng mảng, sờ vào không được mềm mại như Tiểu Ngân.
Nhưng cậu không hề để ý, cứ từ từ vuốt ve, khiến nhãi con cảm thấy dễ chịu.
“Ngao ô…” Tiểu Lang ăn sạch mâm thịt nướng, hướng về phía cậu kêu một tiếng, khiến cậu càng vui vẻ vuốt ve.
“Ngao ngao…” Tiểu Ngân cũng không chịu thua, nhảy tới kêu réo, đặt mâm của mình trước mặt sói con như khiêu khích.
Hai đứa cứ như đang thi đấu: kêu, kêu lại, rồi lại rống, rống đáp trả. Cậu chỉ cần đứng nhìn, thỉnh thoảng giơ tay vuốt ve, cho tới khi cả Tiểu Ngân và sói con đều no căng bụng mới dừng lại.
“Không ăn nữa nhé, ăn xong mà nằm ì một chỗ sẽ khó chịu lắm.” Cậu vuốt vuốt bụng nhỏ của hai nhãi con, giúp chúng dễ tiêu hơn.
Dù là thú ăn thịt bình thường, nhưng với thể tích nhỏ mà sức ăn khủng đến như vậy, cậu vẫn lo lắng. Thực ra, cậu chưa hiểu hết về khả năng của Thú Khế Ước ở thế giới này. Tiểu Ngân tuy nhỏ, nhưng sức ăn và khả năng tiêu hóa đều mạnh mẽ, ăn nhiều cũng không sao.
Sói con để cậu giúp xoa bụng, không hề né tránh, còn ngạc nhiên vì lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của con người, bất giác sinh ra một chút dựa dẫm.
Nhưng trong lòng, nhóc sói nhỏ vẫn tự nhủ: Con người, không đáng tin! Nhóc vừa muốn tin tưởng Đường Hòa, lại vừa cảnh giác.
“Nhóc để ta xem chân của nhóc được không?” Cậu thấy sói con không phản kháng, nhẹ nhàng hỏi, chuẩn bị kiểm tra vết thương.
Trước đây, khi thấy sói nhỏ bị thương, cậu đã rất đau lòng. Nhãi con còn nhỏ mà sống một mình trong rừng rậm nguy hiểm, nếu gặp kẻ mạnh hơn, kết cục chỉ có thể là một. Cậu không thể đứng nhìn được, phải giúp đỡ nó.
Nhưng ngay lúc đó, sói con bỗng nhảy ra khỏi lòng cậu, quay mặt về phía cậu, nhe răng ra, toàn thân căng cứng như muốn lao vào chiến đấu.
“Ngao grrrr!” Tiểu Ngân lập tức chắn trước mặt cậu, ý muốn bảo vệ.
“Ngao ô…”
“Ngao grrrrr!”
“Ngao ô?”
“Ngao grrrr ngao grrrr…”
Hai nhãi con giao tiếp bằng tiếng kêu, cậu đứng yên không xen vào, cũng không động thủ, giữ nguyên tư thế im lặng. Cậu hiểu: sói con vốn sợ hãi, nhạy cảm với mọi tiếng động và chuyển động nhỏ. Việc cậu im lặng giúp nhóc dần cảm thấy an toàn.
Chẳng mấy chốc, thái độ nhóc con mềm mại hơn hẳn, dù vẫn còn cảnh giác.
“Ta sẽ không làm nhóc đau. Ta chỉ muốn xem chân của nhóc bị thương thế nào và giúp chữa trị thôi.” Giọng cậu nhẹ nhàng, trong ánh mắt của người khác, cậu trông không hề nguy hiểm.
Sói con nhận ra thiện ý, lòng tin với cậu dần tăng lên, chậm rãi tiến lại gần.