Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ
Từ lần đầu Đường Hòa mở livestream đến nay, đã trôi qua nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, lượng người xem phòng stream của cậu không ngừng tăng mạnh. Hầu như mỗi ngày đều có vô số khán giả mới ghé xem, rồi bị những món ăn cậu nấu mê hoặc, thế là ở lại luôn, thành fan trung thành chẳng rời đi nữa.
Hiện giờ, mỗi lần Đường Hòa bắt đầu phát sóng, số người xem đều vượt mười vạn. Lượng theo dõi cũng đã chạm mốc bảy, tám vạn — con số ấy đối với một streamer mới hoàn toàn là thành tích khiến người khác phải trố mắt.
Lâm Bằng, kể từ lúc ký hợp đồng với Đường Hòa, tâm trạng như bay tận mây xanh, không sao hạ xuống được.
Hắn vốn biết cậu có tiềm năng, nhưng không ngờ lại đáng gờm đến thế. Chỉ cần được đầu tư quảng bá và có thêm thời gian, chuyện Đường Hòa lên hạng B cấp, thậm chí A cấp streamer — tuyệt đối chỉ là vấn đề sớm muộn.
Còn Đường Hòa, từ sau lần ra ngoài rừng Mặc Uyên nửa tháng trước, vẫn luôn ở nhà.
Thế giới này thực sự quá tiện — mọi thứ chỉ cần đặt qua mạng là có người giao tận cửa. Ngay cả khi buồn chán, người ta cũng có thể đăng nhập vào Tinh Võng thực tế ảo, sống một cuộc đời khác chẳng khác gì đời thật.
Ngày đầu tiên cậu thử đăng nhập Tinh Võng, vì quá kinh ngạc và xúc động, cảm xúc dao động quá mạnh nên bị hệ thống đánh giá là “không thích hợp đổ bộ” và cưỡng chế thoát ra.
Sau đó, cậu bình tâm lại, chuẩn bị tinh thần kỹ càng, mới có thể ổn định tiến vào. Dù vậy, Tinh Võng vẫn sẽ giám sát cảm xúc theo thời gian thực — chỉ cần dao động quá mạnh, cậu lại bị “đá” ra ngay.
Vì là lần đầu bước vào thế giới thực tế ảo, Đường Hòa tò mò với mọi thứ. Trừ thời gian livestream và luyện tập, gần như toàn bộ thời gian còn lại cậu đều “ngụp lặn” trong đó.
Nhưng dù có mới lạ đến đâu, sau nửa tháng thì cậu cũng đã khám phá đủ.
Hết giai đoạn háo hức, Đường Hòa bắt đầu nhớ không khí ngoài đời thật. Dù thế giới ảo có sống động đến mức nào, nó vẫn không phải đời thực.
Cậu nhớ mùi gió, nhớ ánh nắng, nhớ cả cảm giác được dạo bước giữa những hàng cây thật sự.
Điều đó khiến cậu nhớ tới lần đầu đi rừng Mặc Uyên.
Lần ấy, vì sợ trễ giờ livestream, cậu chỉ đi được một lát đã phải quay về. Lần này, nhân lúc rảnh rỗi, cậu muốn ra ngoài thật kỹ, biết đâu lại kiếm được vài nguyên liệu nấu ăn hiếm, những thứ siêu thị không có.
Nói là làm, vốn là tính cách của Đường Hòa.
Cậu nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị vài món cần mang theo rồi hớn hở xuống lầu.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, trong suốt nửa tháng cậu “trạch” ở nhà, một sinh vật đáng thương vẫn ngày ngày nấp dưới bụi hoa cạnh tòa nhà, chờ cậu — may mà còn có mấy món ngon Đường Hòa nấu để lén ăn, nếu không thì chắc nó phát điên mất.
Giờ phút này, tiểu thú vẫn nằm bẹp dưới bụi hoa, dáng vẻ như chẳng còn thiết sống.
“Rắc!” — tiếng cửa lớn mở ra.
Nhưng nó không động đậy.
Khu nhà này ngoài Đường Hòa còn có nhiều người khác nhận hỗ trợ từ chính phủ, người ra vào liên tục.
Ban đầu, mỗi lần nghe tiếng cửa mở, tiểu thú đều ngẩng đầu, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm cửa ra vào, sợ bỏ lỡ người mà nó đang đợi.
Nhưng nửa tháng trôi qua, không biết bao lần nó ngẩng lên rồi thất vọng cúi đầu, đến mức cổ sắp cứng lại mà vẫn chẳng thấy bóng người kia.
Giờ đây, nghe tiếng cửa mở, nó chỉ khẽ động cái mũi — không phải mùi quen thuộc, nên thậm chí chẳng thèm liếc lên.
…Cho đến khi, một làn hương quen thuộc lướt qua đầu mũi.
Tiểu thú khựng lại, sau đó bật dậy như lò xo — là cậu ấy! Là người nó đợi!
“Ngao!” — một tiếng kêu bật ra theo phản xạ.
Nó hoảng hốt lấy hai chân trước che miệng, rồi nhanh chóng lăn lộn vài vòng trên đất, làm cho lớp lông bạc sạch bóng dính đầy bụi bẩn và lá khô. Lông mượt giờ rối tung bết lại — hoàn hảo biến thân thành một con thú lang thang “đáng thương”.
Thấy mình trông đủ thảm rồi, tiểu thú nín thở chịu đựng mùi đất cát tanh tanh, khập khiễng chạy về phía Đường Hòa.
Khi lọt vào tầm mắt cậu, nó “ngã” xuống một cái rõ to, rồi yếu ớt kêu:
“Ngao~… ngao~…”
Đôi mắt tròn xoe long lanh ngước lên, lén quan sát phản ứng của cậu, vừa chờ đợi vừa… diễn rất nhập tâm.