Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 40: Đi đấu trường
“Ngao ô.” Ngươi vừa ra ngoài à.
Đó không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định thẳng thừng.
“Ngao ngao!” Liên quan gì tới ngươi? Không được phép nói cho Tiểu Hòa Hòa biết. Nếu để cậu ấy biết, cho dù ngươi có bị tàn tật, ta cũng không khách khí đâu.
Sói con hoàn toàn không thèm để ý đến màn hăm dọa của Tiểu Ngân.
“Ngao ô.” Ta lười quan tâm ngươi lắm.
“Ngao ngao!” Tốt nhất là như vậy.
Tiểu Ngân hếch cái đầu nhỏ lên đầy đắc ý, cứ tưởng mình vừa dọa được sói con sợ đến mức không dám chạy đi méc Tiểu Hòa Hòa. Trong lòng nó tự phong cho mình chiến thắng trong trận đối đầu vừa rồi.
Quả nhiên, nó đúng là đứa nhỏ lợi hại nhất nhà!
Lúc đó, Đường Hòa còn đang bận rộn trong bếp, hoàn toàn không biết hai đứa nhỏ đã âm thầm tiến hành một trận “chiến tranh” không khói thuốc. Mà thực ra, chính xác hơn thì đây là cuộc chiến đơn phương của Tiểu Ngân, vì sói con lười chẳng thèm đáp lại.
Ăn trưa xong, Đường Hòa để hai tiểu tử tự do chạy chơi, còn cậu thì lấy mũ thực tế ảo ra, chuẩn bị lên Tinh Võng xem thử.
Mấy hôm trước cậu không vào Tinh Võng, mà hôm nay lại đúng dịp không cần phát sóng, nên có khá nhiều thời gian trống. Vậy là cậu quyết định đi dạo một vòng.
Đến giờ, Tinh Võng với cậu đã không còn đáng sợ như lần đầu nữa. Cậu cũng sẽ không bị dao động cảm xúc mạnh rồi bị cưỡng chế đá ra ngoài như trước.
Trước đó, để nhanh chóng tìm hiểu Tinh Võng, Đường Hòa đã thử nghịch hết mấy nút trên giao diện cá nhân, biết đại khái từng mục dùng để làm gì, nhưng chưa có dịp trải nghiệm thật sự.
Vì vậy, lần này cậu mở giao diện cá nhân ra, nhìn thấy mục “truyền tống”, chuẩn bị thử ghé qua các nơi.
Bên cạnh nút truyền tống có bản đồ Tinh Võng – hiển thị các khu vực khác nhau: công viên giải trí, khu vui chơi, phố buôn bán, và cả đấu trường. Chỉ cần chọn vị trí muốn đến rồi nhấn truyền tống, là trong một giây sẽ xuất hiện ngay tại đó.
Đường Hòa lần lượt bấm thử từng nơi. Cái cảm giác lúc này đang ở công viên giải trí, giây sau đã qua khu trò chơi điện tử, cứ như dịch chuyển chớp nhoáng, sảng khoái cực kỳ.
Sau khi xem gần hết mọi địa điểm trên bản đồ, ánh mắt cậu dừng lại ở đấu trường.
Đã là đàn ông, ai mà chẳng có hứng thú với mấy thứ liên quan đến chiến đấu. Dù thân thể cậu không thể tham dự thật, hứng thú vẫn là hứng thú.
Thế là cậu chọn đấu trường làm điểm đến cuối cùng – cũng là nơi duy nhất cậu chưa ghé.
Nhưng khi truyền tống bắt đầu, cậu không xuất hiện ngay ở đấu trường, mà rơi vào một không gian màu trắng, giống lần đầu tiên cậu đăng nhập Tinh Võng – nơi phải quét tinh thần để lập hồ sơ cá nhân.
Nguyên chủ vốn đã từng đăng nhập Tinh Võng và có tài khoản, nhưng tài khoản mỗi người lại dựa trên tinh thần thể quét được mà lập nên.
Tinh thần thể của Đường Hòa không giống nguyên chủ. Lần đầu cậu đăng nhập, tất nhiên sẽ bị hệ thống bắt lại và lập hồ sơ mới.
Theo lý, một người chỉ có thể có một tài khoản. Nhưng thế giới này vốn không thiếu tầng lớp có đặc quyền. Vậy nên chuyện Đường Hòa “không trùng khớp” cũng chẳng ai phát hiện.
Nguyên chủ tuy có tài khoản, nhưng có một nơi hắn không bao giờ dám chạm tới — đấu trường.
Không phải thức tỉnh giả, còn bị gia đình vứt bỏ vì vậy, khiến hắn càng thêm tự ti. Đấu trường – nơi hội tụ toàn cao thủ – là nơi hắn tránh còn không kịp.
Vì vậy, đây cũng xem như lần đầu Đường Hòa đặt chân vào đấu trường.
“Hoan nghênh bước vào đấu trường. Kiểm tra cho thấy người dùng 1001060429 là lần đầu truy cập. Xin vui lòng đọc quy tắc đấu trường.”
Giọng nữ cơ giới mềm mại vang lên.
Những chỉ dẫn kiểu này, Đường Hòa đã quá quen. Cậu rất tự giác mở quy tắc ra đọc.
Thật ra, quy tắc đấu trường rất đơn giản. Tổng cộng có ba hình thức:
Đấu mang theo Khế Ước Thú
Đấu đơn
Đấu Khế Ước Thú (tức thú đối thú)