Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52: Bị tố sao chép
Ngày hôm sau, trước giờ phát sóng, Đường Hòa định lên Tinh Bác xem thử các fan đánh giá thế nào về mâm tiệc bái sư hôm qua, coi như tự trấn an bản thân còn đang hồi hộp lo lắng.
Tinh Bác vừa mở ra, tiếng thông báo tin nhắn đã đổ dồn không ngừng nghỉ, vang đến nỗi đau cả tai. Đường Hòa vội tắt toàn bộ thông báo, lúc này mới lấy lại được chút yên tĩnh.
Cậu nhíu mày. Chuyện gì vậy? Bình thường fan của cậu dù có nhiệt tình cũng chỉ nhắn ở dưới bài Tinh Bác, rất hiếm khi gửi tin nhắn riêng làm phiền. Nhưng hôm nay, hộp thư của cậu đã chật cứng.
Mở hộp thư ra xem, Đường Hòa nhìn nội dung bên trong mà lông mày cau chặt. Rồi cậu mở bài thông báo phát sóng ngày hôm qua, cũng thấy số bình luận tăng vọt bất thường.
Vì sắp đến giờ live, cậu chỉ kịp xem vài bình luận rồi quyết định lát nữa kết thúc phát sóng sẽ xử lý sau.
Tắt Tinh Bác, sự lo lắng lúc trước coi như tan hẳn, chỉ là tâm trạng bị chạm nhẹ nên hơi trầm xuống. Đường Hòa hít sâu mấy hơi, cố ổn định cảm xúc, đến khi mở phòng live thì đã điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất. Nhưng…
Làn đạn vừa hiện lên đã lao thẳng vào mặt cậu:
【 Trời ơi mọi người mau tới xem này, cái đồ đạo nhái còn dám livestream! Đúng là lần đầu tôi thấy người mặt dày tới vậy. 】
【 Ha ha… mặt dày chỗ nào? Cũng chẳng dám lộ mặt nữa kìa. 】
【 Đạo nhái thì cút khỏi phòng live đi! Đạo nhái thì cút! Cút! 】
Tâm trạng vừa ổn định đã bị đánh nát chỉ trong một giây.
Đạo nhái?
Cậu nấu ăn thôi mà? Sao lại thành đạo nhái?
Trước đó hộp thư và bình luận Tinh Bác đã tràn ngập những câu chửi mắng độc địa. Vì quá nhiều, cậu chưa kịp xem rõ
lý do, chỉ cố tập trung livestream trước.
Không ngờ người ta không chỉ mắng trong Tinh Bác, mà còn kéo nhau sang tận phòng live để công kích.
Đường Hòa tuy tính tốt, nhưng không có nghĩa cậu là cái bao cát cho ai muốn đập thì đập.
Cậu cố giữ bình tĩnh:
“Tôi đạo nhái cái gì?”
Không ngờ câu hỏi này còn khiến làn đạn càng hung hăng:
【 *#@… Trong lòng mày tự không biết sao? 】
【 Dám lấy món người khác sáng tạo rồi đổi tên thành của mình, còn livestream nhận thưởng, mặt mũi mày làm bằng gì
vậy? 】
【 Loại người này nói cái gì cũng vô dụng… 】
【 Chủ bá à, họ nói cậu đạo nhái món thịt thăn chua ngọt của Tô công tử, nhưng rõ ràng cậu làm sườn chua ngọt mà?
Mấy người này quá đáng thật sự. 】
【 Không làm thịt thăn chua ngọt thì sao? Hắn đổi thịt thăn thành sườn, làm sườn chua ngọt coi như món mới?
Ghê tởm! 】
Phòng live gần như bị những dòng chữ chửi rủa chiếm trọn màn hình, quản lý khoá tài khoản liên tục nhưng người vào
mắng vẫn không ngừng.
Đây là lần đầu tiên Đường Hòa gặp bạo lực mạng kiểu này.
May nhờ fan giải thích, cuối cùng cậu mới hiểu căn nguyên — tất cả đều xoay quanh món sườn chua ngọt của cậu hôm qua.
Trong mắt cậu, đây chỉ là một món vô cùng bình thường, ai cũng có thể nấu. Cậu chưa từng nghĩ một ngày mình làm sườn chua ngọt cũng bị vu thành đạo nhái.
Nhưng thế giới này khác hoàn toàn quê hương cũ của cậu.
Ở đây nguyên liệu thiếu, món ăn ít, người biết nấu cũng hiếm. Hễ ai nghĩ ra món mới đều có thể đăng ký “độc quyền
sáng tạo”—người khác làm để phục vụ gia đình thì được, nhưng tuyệt đối không được lấy ra kiếm tiền theo bất kỳ cách
nào.
Mà livestream nhận thưởng…
đã bị xem như thu lợi.
Điều kiện duy nhất để buộc tội là: món cậu làm phải đúng là món người ta đã đăng ký độc quyền.
Từ lời fan và anti, Đường Hòa biết được món Tô công tử đăng ký độc quyền là “thịt thăn chua ngọt”.
Nhưng thịt thăn chua ngọt và sườn chua ngọt vốn là món truyền thống lâu đời, làm sao có thể xem như sáng tạo độc
quyền?
Trừ phi… Tô công tử đã “cải tiến” theo hướng nào đó.
Nên Đường Hòa quyết định không tranh luận vội.
Cậu dừng nội dung livestream, mở giao diện tìm kiếm Tô công tử.
May đúng lúc Tô công tử đang phát sóng — và đang làm thịt thăn chua ngọt.
Cậu mở phòng live của Tô công tử ngay trong livestream của mình, hoàn toàn công khai cho tất cả người xem.
Ai cũng ngớ người.
【 Đại đại làm gì vậy? Fans của Tô công tử tới gây chuyện đó! Coi như giúp họ tăng nhiệt à? 】
【 Đại đại đừng để ý anti, chúng tôi tin cậu mà! 】
Fan hoảng, anti cũng hoảng vì không hiểu cậu định làm gì.
Đường Hòa bình tĩnh nói:
“Tôi chỉ muốn xem thử hắn làm thịt thăn chua ngọt như thế nào.”
Tô công tử – tên thật Tô Ngạn Triết – ăn mặc giả cổ trang, nói chuyện văn vẻ, phong cách y như một công tử ngọc thụ
lâm phong. Nhưng trong mắt Đường Hòa, bộ đồ cổ trang ấy chẳng ra cổ trang cũng chẳng ra hiện đại — hoàn toàn do
văn hoá đứt đoạn mà ra.
Đến khi Tô công tử bắt đầu hướng dẫn phương pháp pha nước đường–giấm, Đường Hòa xem xong đã mất hứng.
Chỉ một câu kết luận trong đầu cậu:
“Cách làm quá thô, gia vị thì bỏ qua loa, thịt chỉ chiên qua một lần, khi cắn vào chắc chắn mềm nhũn. Cái này mà cũng đòi độc quyền?”
Xác nhận món đó không giống món của mình, Đường Hòa quay lại nói thẳng với phòng live:
“Sườn chua ngọt tôi làm không phải món tôi tự sáng tạo. Đây là món ăn mấy ngàn năm trước đã có, mỗi vùng còn có
cách làm khác nhau.”
Rồi cậu phân tích rõ từng miền, từng phương pháp, không kiêu ngạo cũng không hạ mình.
Fan nghe thì hiểu, nhưng anti thì không.
【 Mày nói mấy ngàn năm trước có là có? Mày sống mấy ngàn năm à? Hiệp hội Đầu bếp còn chưa nói gì, mày nói thì ai
tin? 】
【 Đạo nhái thì nhận đi, còn lấy truyền thống ra chống đỡ, nực cười! 】
Rõ ràng họ không muốn nghe, chỉ muốn dồn cậu nhận tội.