Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50: Nhận được lễ bái sư

Ấn tượng của Đường Hòa về Cố Mạc Lân vốn đã không tệ. Hơn nữa, từ khi tới thế giới này cậu vẫn chưa có một người bạn thật sự. Sự xuất hiện của Cố Mạc Lân giúp cậu bớt đi được những lúc thỉnh thoảng trống trải. Chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà, cậu cũng thấy vui. “Ừm, mỗi ngày tôi đều nấu hai bữa. Nếu cậu thích, có thể sang ăn cùng,” Đường Hòa cười nói. Cố Mạc Lân chỉ chờ câu này. Hắn suýt chút nữa không kiềm được muốn nhảy lên reo hò, may mà lý trí kéo lại kịp, nếu không cơ hội sang cọ cơm còn chẳng giữ nổi. “Thật hả? Tuyệt quá rồi! Tiểu Hòa Hòa nấu ăn đúng là ngon nhất cả Đế Quốc. Nhưng mà… tôi không thể để cậu mời mãi được. Từ giờ để tôi mua nguyên liệu, cậu nấu, thế nào?” Cố Mạc Lân đề nghị. “Không cần đâu. Tôi vốn phải nấu nhiều sẵn, thêm một người cũng không đáng là bao.” Đường Hòa vội từ chối. Cậu sao có thể để Cố Mạc Lân phải mua đồ ăn chứ? Nguyên liệu mỗi ngày cậu cần rất nhiều, chi phí cũng không nhỏ. Mà nếu Cố Mạc Lân là hàng xóm, nghĩa là hắn cũng đang nhận hỗ trợ của chính phủ, tiền bạc không dư dả. Càng không thể bắt hắn mua nguyên liệu. “Không được. Tôi không thể ăn chùa mãi. Nếu cậu không chịu để tôi giúp chút gì, tôi sang đây cũng ngại. Với lại, tay nghề của cậu… mở quán ăn chắc chắn giá trên trời. Tôi chỉ góp nguyên liệu thôi, tính ra vẫn lời lớn ấy,” Cố Mạc Lân tiếp tục thuyết phục. Hắn không hề nói quá. Ở Đế Quốc, nguyên liệu khan hiếm, giá thành cao, đầu bếp thì ít, món ăn hoàn chỉnh lại càng đắt đỏ, muốn mua cũng hiếm ai bán. So với giá món ăn hoàn chỉnh, giá nguyên liệu chẳng đáng gì. Đường Hòa không rành giá cả món ăn thời nay. Nhưng ở Minh Thần đại lục, món thường thì rẻ, còn món do Linh Thực Sư làm thì vô cùng đắt. Cậu vốn là Linh Thực Sư, dù giờ tu vi mất hết, nhưng nếu đồ ăn vẫn giúp khôi phục linh ti, chứng tỏ chúng vẫn mang linh lực. Giá hơi cao cũng là lẽ thường. “Vậy… được thôi. Nhưng tôi livestream mỗi ngày, món ăn làm ra cũng để quay xổ số. Lượng nguyên liệu tiêu hao khá lớn. Vậy chia đôi chi phí nhé,” Đường Hòa cuối cùng đưa ra quyết định. Cậu không ngại cho Cố Mạc Lân sang ăn, nhưng đối phương rõ ràng là người có tự trọng, mà cậu cũng không muốn mang tiếng lợi dụng. Chia đôi… là hợp lý nhất. Cố Mạc Lân nghe vậy, nụ cười càng sáng, ánh mắt cũng chân thành hơn. “Được! Quyết vậy nhé.” Sợ Đường Hòa đổi ý, hắn nói tiếp ngay: “Thêm bạn tốt đi.” Hai người trao đổi tài khoản quang não. Vừa xong, Đường Hòa đã nhận được thông báo chuyển khoản từ Cố Mạc Lân. “???” Đường Hòa ngước mắt. “Đây là tiền cơm một tháng sau này. Tôi chuyển trước. Thiếu tôi bù, dư thì tôi rút về.” Cố Mạc Lân giải thích ngay. Lần này Đường Hòa không từ chối, mà nhận rất dứt khoát. Dù sao mỗi ngày chi bao nhiêu đều có ghi, cuối tháng tính ra rõ ràng. “Tiểu Hòa Hòa, vừa nãy cậu nói livestream hả? Cậu phát ở đâu? Tôi rảnh sẽ vào cổ vũ!” Cố Mạc Lân mới nhớ ra lúc trước Đường Hòa có nhắc. Đường Hòa đưa tài khoản phòng live cho hắn, nói luôn giờ phát live, giờ ăn. Cố Mạc Lân lúc này mới lưu luyến rời đi, quay về phòng đối diện. Thực ra, căn phòng đối diện vốn là Cố Mạc Lân thuê chỉ để ở gần Đường Hòa — hắn chưa định chuyển vào ở. Nhưng giờ có lợi thế “cọ cơm”, hắn quyết định ở luôn. Tiễn Cố Mạc Lân xong, thời gian cũng vừa đẹp. Đường Hòa liền đem lễ bái sư gửi chuyển phát nhanh, trong lòng có chút căng thẳng — không biết sư phụ có hài lòng không. Còn bên kia… Cố Mạc Kỳ hiếm khi lên đấu trường, vậy mà lần này lại vô duyên vô cớ thu một đồ đệ. Nghĩ lại còn thấy khó tin, chính hắn cũng không nhớ mình đã nghĩ gì mà lại nhận người ta. Đến bộ dạng hay tính cách đối phương hắn còn chưa rõ. Hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của hắn. Nhưng… đồ đệ này có vẻ thú vị. Dưỡng thương một thời gian, dạy thử vài điều chắc cũng không sao — hắn nhạt nhẽo nghĩ. Đang định xử lý văn kiện, hắn chợt nhớ tới lời đồ đệ nói trước khi offline: gửi lễ bái sư. Lễ bái sư — nghe cứ như từ thời cổ. Hình như hắn từng thấy ở một cuốn sách nào đó. Nói rằng tổ tiên họ, thời còn sống trên địa cầu, hễ nhận ai làm thầy là phải có lễ vật, có tiệc bái sư, kính trà rất trang trọng. Nhưng nghi thức cổ xưa này đã thất truyền từ lâu. Điều đó càng khiến Cố Mạc Kỳ tò mò: Đồ đệ sẽ gửi thứ gì đây? Đôi mắt đen của hắn ánh lên tia mong đợi nhàn nhạt. “Bác Cố.” Giọng Cố Mạc Kỳ vẫn bình thản. Quản gia Cố xuất hiện ngay: “Đại thiếu gia.” Đừng nhìn vẻ ngoài chỉ tầm ba mươi — thực tế ông đã hơn 300 tuổi. “Đến năm giờ sang Bạch Hổ Uyển lấy cho tôi một kiện chuyển phát nhanh.” Cố Mạc Kỳ dặn, không giải thích thêm. “Vâng.” Cố bá không hỏi một câu dư thừa. Cố gia nhiều đời tòng quân. Người hầu cũng được huấn luyện quân sự chính quy: không nói thừa, không làm dư, không hỏi việc không nên hỏi. Điều duy nhất họ phải làm — là tuân lệnh. Còn nửa tiếng nữa là đến năm giờ. Cố Mạc Kỳ nhìn lại văn kiện trên bàn, nhưng nhìn mãi vẫn không tập trung nổi. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp tình trạng như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm”

Chương 50: Nhận được lễ bái sư

Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao