Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao
Cậu nhìn theo tầm mắt Tiểu Ngân hướng vào rừng rậm, chỉ thấy bụi cỏ rậm rạp, không thấy con vật đang “ngao ô” kia, nhưng nghe giọng, chắc là thú nhỏ.
Chẳng bao lâu, hai con thú dường như giao lưu xong. Bụi cỏ lay động, một chú sói con ló đầu ra, mắt dán chặt vào… thịt nướng của Đường Hòa.
Cậu thấy chú sói con dễ thương, mắt sáng rực, thuộc tính mê lông xù lại bùng nổ.
Dù biết thú hoang thế giới này nguy hiểm, nhưng gặp chú sói con đáng yêu như thế, cậu liền không kiềm được trái tim đang rục rịch.
Tiểu Ngân nhận ra cậu thay đổi thái độ, lập tức bất mãn “ngao ô ngao ô”.
*Tiểu Hòa Hòa, cậu có tui rồi, sao dám nhìn con thú khác trước mặt tui!*
Tiểu Ngân vốn bình thản với chú sói con, giờ hung dữ “ngao grrrrr” một tiếng cảnh cáo.
Nhưng trước mùi thịt nướng thơm nồng lan tỏa, cảnh cáo của Tiểu Ngân chẳng xi nhê.
Chú sói con như bị mê hoặc, dù căm ghét con người, không tin tưởng, vẫn theo bản năng tiến lại gần.
Lúc này cậu mới để ý chú sói con đi rất chậm, một chân sau đang kéo lê, rõ ràng đã bị thương nặng, hành động bất tiện.
Cậu đau lòng, đứng dậy định bế sói con.
Nhưng cậu vừa động, chú sói con lập tức cảnh giác dừng bước, thậm chí kéo chân đang bị thương lùi lại.
“Được được, ta không lại gần, nhóc muốn thịt nướng phải không? Đợi ta lấy cho.” Cậu vội vàng nói, biểu lộ thiện ý.
Cậu gỡ thịt nướng trên lửa, cắt lớp ngoài chín vàng, đặt vào đĩa nhỏ, đẩy ra năm mét, rồi nhanh chóng lùi về để giảm đề phòng của con thú nhỏ.
“Ngao ngao…” *Đó là thịt của tui, Tiểu Hòa Hòa, sao cậu lại cho con thú khác, tui không còn là bé cưng đáng yêu nhất của cậu nữa à?*
Tiểu Ngân thấy cậu tốt với thú hoang, ghen tuông bùng nổ, diễn xuất nhập hồn, giọng khàn khàn, mắt rưng rưng tố cáo.
Fan phòng live bị thú hoang cướp đi chú ý, rồi lại bị Tiểu Ngân kéo về. Thấy nó diễn đến xuất thần, tất cả “haha” cười nghiêng ngả.
Màn hình lập tức bị “Haha ha” spam đầy.
Cậu dù đau lòng thú hoang bị thương, nhưng vẫn không bỏ qua Tiểu Ngân – con thú cậu vừa nhận nuôi, thân thiết nhất với cậu.
“Còn nhiều lắm, không đủ thì ta sẽ nướng thêm, hôm nay cho nhóc ăn no căng bụng nhé?” Cậu cười trấn an.
“Ngao ngao…” Tiểu Ngân định ngạo kiều quay đầu đi, nhưng nghe đến tất cả thịt đều là của mình, ăn no thoải mái, cái đầu nhỏ không quay nổi nữa. Thân thể không xương chạy đến cọ chân cậu lấy lòng.
Phòng live vừa ngừng “haha” lại bùng nổ lần nữa.
Lúc này, chú sói con đứng yên đã lâu, thấy cậu không có ác ý, liền chậm rãi tiến lại đĩa thịt.
Thơm quá, nó chưa bao giờ ngửi mùi thịt nào thơm thế. Dù trước đó kháng cự, vẫn là không cưỡng nổi bản năng. Mùi hương này mê hoặc biết bao.
Khi thật sự cắn miếng thịt nướng, chú sói con mới biết ngửi thôi chỉ là chuyện nhỏ, ăn mới thật khiến thú say mê.
Tốc độ ăn lập tức tăng vọt, như sợ có con thú khác cướp mất, nhanh chóng quét sạch đĩa nhỏ.
Có lẽ là nhờ thịt nướng, ấn tượng của chú sói con đối với cậu tốt lên rất nhiều, “ngao ô ngao ô” kêu hai tiếng, như báo cho người kia mình đã ăn xong.
Cậu thấy đĩa trống, cười hỏi: “Còn muốn ăn nữa không? Vẫn còn đây.”
“Ngao ô…” Chú sói con không sợ cậu nữa, liền ngậm đĩa tiến gần hơn, đặt xuống đất, dùng đầu nhỏ đẩy đến trước mặt cậu.
Cậu cười, thêm thịt vào đĩa.
Lần này không đợi cậu đẩy tới, sói nhỏ đã tự tiến lên ăn ngon lành. Tốc độ không hề giảm, rõ ràng rất hài lòng với thịt nướng.