Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62: Khảo hạch bắt đầu

Thiếu niên mặt bánh bao tức đến đỏ cả mặt, mắt long lanh nước mắt chực trào ra, nhưng vì lý do gì đó lại không làm gì được Tô Ngạn Triết. Đường Hòa vốn đang bước đi, bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc, liền quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cậu thấy ngay Tô Ngạn Triết – tên chủ bá từng khiêu chiến cậu bốn tháng trước. Lúc ấy tiền cược là: “Ai thua thì phải rời khỏi nền tảng Tinh Không”. Sau khi Tô Ngạn Triết thua, gã rõ ràng không định giữ lời, vẫn tiếp tục livestream trên Tinh Không như chưa có chuyện gì xảy ra. Về sau, không biết vì sao gã đột nhiên rời Tinh Không, nhảy sang nền tảng đối thủ, còn kéo theo một lượng fan khổng lồ, tiếp tục hô mưa gọi gió ở chỗ mới. Thỉnh thoảng fan trong phòng livestream của Đường Hòa nhắc tới nhắc Tô Ngạn Triết, còn phẫn nộ thay cậu, nhưng cậu thật ra chẳng để tâm. Cậu chỉ muốn livestream thật tốt, không ai làm phiền là được. Gặp lại Tô Ngạn Triết hôm nay nằm ngoài dự đoán của cậu, may mà cậu livestream không lộ mặt. Dù Tô Ngạn Triết có nhìn thấy cậu bây giờ cũng không thể liên hệ cậu với chủ bá “Hòa Miêu Mỹ Thực”. Nếu không, đời sinh viên sau này của cậu chắc chắn phiền phức không ngớt. Loại người như Tô Ngạn Triết, tốt nhất là né ra càng xa càng tốt. Nhưng đời không như là mơ. Cậu càng muốn tránh thì phiền phức lại càng chủ động tìm tới. Lúc này, Tô Ngạn Triết đã hùng hổ bước thẳng đến trước mặt cậu. “Này, nhà cậu là nhà nào? Sư phụ cậu là ai?” Gã hơi hất cằm, giọng điệu cao ngạo. Đường Hòa không sợ bị nhận ra, chỉ là cái kiểu nói chuyện này thật sự khiến người ta khó chịu. Đồng thời, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào. Sư phụ cậu là đạo nhân Lý Sơn, không phải người thế giới này – đương nhiên cậu không thể nói ra. Nhưng bảo là không có sư phụ thì lại càng không được. Đang lúc cậu còn suy nghĩ, Tô Ngạn Triết đã đợi đến sốt ruột, tưởng cậu cố ý coi thường mình, lửa giận lập tức bùng lên. “Mày có biết đây là nơi nào không? Không danh không phận cũng đòi đến thử vận may? Đại học Quân sự Đế quốc là chỗ mà loại tiểu chủ bá như mày có thể vào sao?” Gã mỉa mai không chút khách sáo. Tô Ngạn Triết vốn là chủ bá đang hot, dù đã mất kha khá fan vì vài scandal nhưng lượng người theo dõi vẫn khủng. Gã lại là tiểu thiếu gia nhà họ Tô – gia tộc ẩm thực lớn nhất Đế quốc, chủ của chuỗi nhà hàng Tô Ký. Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, là kiểu hận không thể đội trời đạp đất. Bất kể đi đâu, chỉ cần người ta nhận ra thân phận gã là lập tức nịnh bợ, chẳng ai dám chống đối, càng đừng nói là làm lơ. Thế nên tính tình gã càng lúc càng tùy hứng, tự đại, mà gia thế chính là chỗ dựa lớn nhất để gã vênh váo. Đường Hòa bị nói đến giật mình, không phải vì thái độ ác liệt của gã, mà vì cậu đúng là “tiểu chủ bá” thật. Cậu còn tưởng mình bị nhận ra rồi chứ. Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, biết Tô Ngạn Triết chỉ bắn pháo miệng thôi, chưa nhận ra thật, nếu không thái độ đã không chỉ có thế này. Cậu nhàn nhạt liếc gã một cái, thong thả đáp: “Tại sao tôi lại không được đến? Trường này là nhà cậu mở à?” Giọng nói đều đều, không giận dữ, nhưng một câu đã chặn họng Tô Ngạn Triết cứng ngắc. Xung quanh có không ít người đứng xem náo nhiệt, trong đó có cả đối thủ một mất một còn của gã. Nghe Đường Hòa nói xong, nhìn bộ mặt ăn quả đắng của Tô Ngạn Triết, lập tức cười phá lên. “Nói đúng lắm! Đây là Đại học Quân sự Đế quốc , nhà họ Tô dù có dài tay đến mấy cũng không với tới được đâu.” Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên cạnh. Sau đó, một thiếu niên tuấn tú vượt qua đám đông tới chỗ Đường Hòa. “Chào cậu, mình là Thẩm Hiên Vũ.” Thiếu niên mỉm cười ôn hòa, chủ động đưa tay ra giới thiệu. Đường Hòa nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài trước mặt, lại nhìn thiếu niên đang cười dịu dàng với mình, cũng vội vàng bắt tay đáp lại: “Chào cậu, mình là Đường Hòa.” “Mình đăng ký ngành Nghiên cứu Mỹ thực, còn cậu?” Thẩm Hiên Vũ hỏi. “Mình cũng đăng kí ngành Nghiên cứu Mỹ thực.” Đường Hòa đáp. Thẩm Hiên Vũ nghe xong, mắt sáng rực, vui vẻ nói: “Vậy sau này chúng ta là bạn học rồi! Nếu may mắn hơn, biết đâu còn được phân chung ký túc xá nữa.” “Tớ tớ tớ… Tớ cũng đăng ký Nghiên cứu Mỹ thực! Tớ tên Tô Ngạn Hi!” Thiếu niên mũm mĩm mặt bánh bao ban nãy lon ton chạy tới, cười hì hì chen vào cuộc trò chuyện. Ba người nói chuyện cực kỳ hợp cạ, đến mức hoàn toàn quên béng Tô Ngạn Triết vẫn còn đứng đó. Tô Ngạn Triết nhìn nụ cười rạng rỡ của ba người, nghiến răng ken két, âm thầm ghi cả ba vào sổ đen trong lòng. Sau này nhất định phải trả mối thù hôm nay! Thẩm Hiên Vũ thì gã có biết chút ít – tiểu công tử nhà họ Thẩm, địa vị gia tộc ngang ngửa nhà họ Tô. Nhưng điều đó không có nghĩa gã sợ. Cùng lắm là ngang cơ nhau. Còn hai tên kia? Ha ha, gã hoàn toàn không để vào mắt! Tô Ngạn Hi tuy là đường huynh với gã, nhưng quan hệ từ trước đến nay rất tệ. Gã chưa bao giờ coi cậu ta là anh em, thậm chí còn hay bắt nạt. Giờ thấy Tô Ngạn Hi lại chơi thân với “kẻ thù” của mình, gã càng thêm ghét cậu ta. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì thầy giám thị đã đến. “Các thí sinh tham gia tuyển sinh theo tôi.” Thầy nói xong quay người đi luôn. Mọi người lập tức theo sau. Dù đa số thí sinh ở đây đều có thư tiến cử, nhưng quy trình vẫn phải làm đủ. Nếu trình độ quá tệ, Đại học Quân sự Đế quốc vẫn sẽ không nhận. Mọi người đi theo thầy vào một đại sảnh rộng lớn, bên trong đã chuẩn bị sẵn mười bộ đồ dùng bếp núc và bàn thao tác. Rõ ràng kỳ thi tuyển sinh lần này liên quan trực tiếp đến nấu ăn. Quả nhiên, khi tất cả thí sinh đã vào đủ, thầy giám thị không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Kỳ thi lần này chia làm ba phần. Phần một: đao công. Phần hai: kiểm soát lửa. Phần ba: làm một món ăn mà các em tự tin nhất. Cuối cùng chấm điểm tổng hợp ba phần.” Do hạn chế về địa điểm và giám khảo, thí sinh thi theo đợt, mỗi đợt mười người, thời gian 30 phút. Tuy nhiên tổng cộng chưa tới một trăm người, nên dù chia đợt thì tốc độ cũng rất nhanh. “Dù chúng ta bị phân vào nhóm nào thì cũng phải cố gắng hết mình nhé! Thông qua là chúng ta chính thức trở thành bạn học rồi!” Thẩm Hiên Vũ cổ vũ hai người bạn mới. “Không vấn đề! Chắc chắn qua!” Tô Ngạn Hi tự tin vỗ ngực. Trù nghệ của cậu ta tuy không quá xuất sắc, nhưng đối phó kỳ thi đầu vào thì vẫn dư sức. Nếu là những thứ khác, Đường Hòa có thể không tự tin, nhưng thi nấu ăn thì cậu chưa bao giờ lo mình sẽ thua. Dù chưa tới lượt mình, cậu vẫn xem rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến người của thế giới này nấu ăn tại chỗ. Vòng một kiểm tra đao công. Nguyên liệu có thể tự chọn, nên đa số thí sinh chọn nguyên liệu mềm, dễ cắt. Nhưng với Đường Hòa thì đó lại không phải là lựa chọn tối ưu. Nguyên liệu quá mềm tuy dễ xuống dao, nhưng cũng vì mềm quá mà khó kiểm soát hướng dao. Trừ khi đao công cực kỳ điêu luyện, nếu không chọn nguyên liệu hơi cứng một chút mới dễ thể hiện kỹ thuật hơn. Đợt hai kiểm tra khả năng kiểm soát lửa – lần đầu tiên Đường Hòa được thấy “lửa” trong thực tế. Khi livestream cậu toàn dùng thiết bị điều chỉnh nhiệt độ tự động. Trước đây cậu cũng xem livestream của vài chủ bá ẩm thực khác, hầu hết đều dùng công nghệ cao, gần như không ai dùng lửa thật để nấu – vì kiểm soát lửa thật quá khó. Thế mà kỳ thi đầu vào lại có phần kiểm soát lửa, khiến Đường Hòa rất bất ngờ. Cậu quay sang nhìn Tô Ngạn Hi và Thẩm Hiên Vũ, biểu cảm hai người đều bình thường – hoặc là đã biết trước sẽ thi phần này, hoặc là ở nhà đã được học về lửa thật. Cậu nhanh chóng quan sát các thí sinh khác: đa số vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có một nhóm nhỏ lộ vẻ lo lắng – chính là những chủ bá ẩm thực đến thử vận may, rõ ràng chưa từng tiếp xúc với lửa thật bao giờ. Đường Hòa thu tầm mắt lại, tiếp tục tập trung vào nhóm đang thi. Lúc này đã đến đợt thứ ba: thí sinh tự làm một món mình am hiểu nhất. Thế giới này vốn đã ít người biết nấu ăn, nên với học sinh ngành Nghiên cứu Mỹ thực của Đại học Quân sự Đế quốc, chỉ cần làm trọn vẹn một món ăn – ngon hay dở không thành vấn đề – cơ bản đều sẽ đậu. Ba mươi phút trôi qua rất nhanh. Nhóm đầu tiên đã thi xong. Đường Hòa xem từ đầu tới cuối, nói thật lòng: trình độ nấu nướng của đám này ngay cả nông hộ bình thường ở Minh Thần đại lục còn không bằng. Về đao công và kiểm soát lửa của họ, đặt ở Minh Thần đại lục thì ngay cả vòng sàng lọc để thi Linh Thực Sư cũng không qua nổi. Haiz… Xem ra nền ẩm thực thế giới này còn thê thảm hơn cậu tưởng rất nhiều. Dân dĩ thực vi thiên, ăn uống rõ ràng là chuyện quan trọng nhất, vậy mà đến đây lại biến thành thứ xa xỉ chỉ dành cho quý tộc. Thật sự không nên chút nào. Nhưng nghĩ lại lịch sử phát triển của tinh tế, Đường Hòa lại hiểu được. Trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, mà vẫn còn giữ lại được một phần truyền thừa, đã là rất đáng quý rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng” Chương 61: Gia tộc kia

Chương 62: Khảo hạch bắt đầu

Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá Chương 66: Tôi rất thích Chương 67: Đánh tôi làm gì Chương 68: Ca ca dịu dàng
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao