Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67: Đánh tôi làm gì

“Được.” Đường Hòa nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nấu cho ba người thì quá dễ, mỗi ngày livestream cậu còn nấu cho cả trăm người xem chứ chẳng chơi. “Hôm nay muốn ăn gì?” Cậu vừa kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh và kho thực phẩm, vừa hỏi. Nhìn qua đã biết nhà Cố Mạc Lân giàu có thật sự. Nguyên liệu tươi ngon, đa dạng, đủ để cậu tung hoành. “Tiểu Hòa Hòa làm gì mình cũng thích ăn hết!” Cố Mạc Lân vỗ mông ngựa cực chuẩn, rồi lập tức bổ sung: “Mình đi hỏi anh trai giờ ăn cơm đây!” “Ừ.” Đường Hòa vừa gật đầu, vừa nhanh chóng lên thực đơn trong đầu. Cố Mạc Lân phóng như bay lên lầu, gõ cửa phòng anh trai. “Vào!” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Cố Mạc Lân lập tức mở cửa lao vào, hỏi ngay: “Đại ca, anh thường ăn cơm lúc mấy giờ?” Cố Mạc Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, hơi khó hiểu. Cố Mạc Lân vội giải thích một tràng: “Em muốn cho Tiểu Hòa Hòa ở nhà mình miễn phí, cậu ấy không chịu, nhất quyết đòi trả tiền nhà. Em làm sao nỡ lấy tiền bạn được, nên bảo một ngày ba bữa để cậu ấy nấu, coi như tiền nhà. Anh ơi em nói thật, đồ Tiểu Hòa Hòa nấu ngon muốn chết luôn, anh ăn một lần là nghiện liền…” Cậu ấy thao thao bất tuyệt khen trù nghệ Đường Hòa suốt một phút mới giật mình nhận ra mình đang nói gì, lập tức rụt cổ nhìn anh trai đầy lo sợ. Theo lý thì giờ này cậu đã bị anh trai xách cổ ném ra ngoài rồi mới phải, vậy mà hôm nay anh không những nghe hết một phút nhảm nhí, còn chẳng hề tức giận? Không khoa học chút nào! Nhưng không bị ném là tốt rồi, Cố Mạc Lân vội kéo lại chủ đề: “Nên hai tháng tới, ba bữa một ngày đã bị Tiểu Hòa Hòa bao trọn luôn rồi. Anh thường ăn mấy giờ vậy?” “Sáng 10 giờ, chiều 4 giờ, tối tùy.” Cố Mạc Kỳ ngắn gọn đáp. “Ồ ồ, em đi nói với cậu ấy ngay!” Cố Mạc Lân chạy biến. Mãi đến khi xuống lầu một cậu mới giật mình. Sáng 10 giờ, chiều 4 giờ… không phải đúng giờ Tiểu Hòa Hòa kết thúc hai buổi livestream sao? Anh trai… sao lại biết giờ ăn của Tiểu Hòa Hòa vậy? Chẳng lẽ anh ấy cũng xem livestream? Không không không, không thể nào! Chắc chỉ trùng hợp thôi! Chắc chắn là trùng hợp! Cố Mạc Lân tự nhủ trong lòng. Nhưng như vậy thì giờ ăn của cả nhà cũng thống nhất luôn, Tiểu Hòa Hòa khỏi phải nấu riêng cho anh trai nữa. Cố Mạc Lân lập tức chạy đi báo tin vui. Đường Hòa chẳng nghĩ nhiều, chỉ tưởng Cố Mạc Lân kể hoàn cảnh của mình cho anh trai, anh ấy mới tốt bụng đổi giờ ăn theo cậu. Thế là ấn tượng với Cố đại ca lại tốt thêm một bậc. Tuy thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng thật ra là người rất tốt. Còn vị Cố đại ca đang bị phát thẻ người tốt kia thì ngồi bên cửa sổ, tài liệu trên tay cầm mãi không lật nổi trang nào. Đây là chuyện cực kỳ hiếm với anh. Nếu phó quan hay bạn thân nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh thiên động địa cảm thán một phen. “Biết nấu cơm… bạn của A Lân… livestream… à…” Cố Mạc Kỳ lẩm bẩm vài từ, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó, khóe môi cong lên, khẽ cười thành tiếng. Hôm nay là ngày tuyển sinh của Đại học Quân sự Đế quốc, Đường Hòa đã xin nghỉ livestream với fan từ hôm qua. Hơn nữa vừa mới đến nhà người ta, cậu cũng không tiện mở livestream ngay, đơn giản nấu mấy món sở trường nhất, hy vọng để lại ấn tượng tốt cho Cố đại ca. Cậu vốn định hỏi sở thích và kiêng kỵ của anh ấy, nhưng không dám hỏi thẳng, đành vòng vo hỏi Cố Mạc Lân. Kết quả cậu bạn “ba không biết” thật sự, cuối cùng cậu đành tự quyết định làm mấy món hợp khẩu vị đại chúng. “Tiểu Hòa Hòa, bao giờ ăn được vậy?” Cố Mạc Lân bám cửa bếp, mắt long lanh nhìn cậu. “Ngao ô ngao ô…” Tiểu Ngân cũng phụ họa. Tiểu Hôi với Tiểu Bạch thì im lặng ngoan ngoãn, chỉ lặng lẽ quanh quẩn bên chân chủ nhân, không quấy rầy. “Gần xong rồi, cậu đi gọi… đại ca cậu xuống đi.” Đường Hòa vừa nói vừa chia đồ ăn. Cậu chia ba phần cho người, ba phần cho thú cưng, rồi lấy thêm một phần đóng hộp giữ tươi chuẩn bị lát nữa gửi đi cho sư phụ. Trước đây Kỳ Mặc từng khen đồ cậu làm ngon, cậu liền đáp “Sư phụ thích thì sau này con thường xuyên gửi”. Thế là gửi suốt bốn tháng liền, không bỏ sót ngày nào. Ngay cả Cố Mạc Lân đôi khi bận không qua ăn được, cậu vẫn gửi cho Kỳ Mặc đúng giờ. Ban đầu thì chỉ muốn báo đáp, giờ đã thành thói quen. “Tiểu Hòa Hòa, xuống ăn thôi!!!” Cố Mạc Lân người chưa tới tiếng đã oang oang. “Đến ngay đây!” Đường Hòa vội đáp, đặt phần gửi sư phụ sang một bên, tính ăn xong sẽ ra bưu điện gửi. Tuy muộn hơn bình thường một chút, nhưng sư phụ chắc không để ý đâu nhỉ? “Cần giúp không?” Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, dễ nghe đến mức khiến lỗ tai muốn mang thai. “Kh, không cần, không nhiều đâu ạ…” Đường Hòa đột nhiên căng thẳng, nói cũng lắp bắp. Bình thường cậu đâu có vậy, vậy mà hôm nay đã nói lắp đến lần thứ hai, tự nhiên muốn tự khinh bỉ chính mình. Cố Mạc Lân rất hiểu ý, vội vàng đỡ lấy khay trên tay cậu, cười hì hì: “Để em, để em! Tiểu Hòa Hòa nấu ăn vất vả rồi, việc bưng bê giao cho em!” Cố Mạc Kỳ dường như cũng nhận ra cậu căng thẳng, không nói thêm gì, lặng lẽ bưng mấy khay còn lại. Trước khi đi, ánh mắt lướt qua hộp giữ tươi đã đóng gói đặt một bên, khóe miệng vốn cứng nhắc lập tức dịu đi rất nhiều. Đường Hòa thấy ánh mắt anh, tim lập tức treo lơ lửng. Cậu vừa nhận ra: nguyên liệu hôm nay toàn dùng đồ nhà người ta, vậy mà còn lấy ra một phần gửi sư phụ… cái này… Cậu ảo não muốn chết. Không biết Cố đại ca sẽ nghĩ mình là loại người thế nào đây? Lòng tham không đáy? Thích chiếm hời? Thật ra cậu không phải người như vậy mà… Cậu rất muốn giải thích, nhưng môi mấp máy mãi vẫn không biết nói gì. “Ra ăn cơm đi.” Cố Mạc Kỳ nhìn thấu nỗi lo của cậu, nhưng không vạch trần. Đường Hòa mặt mày ủ rũ, đáp nhỏ xíu: “Vâng ạ.” Cậu thật ngu ngốc, sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ. Dùng nguyên liệu nhà người ta gửi cho người khác, quá thất lễ. Dù Cố đại ca tốt bụng không so đo, chính cậu cũng không vượt qua nổi cửa ải trong lòng mình. Haiz… Cảm giác hôm nay cái gì cũng không thuận, Đường Hòa bắt đầu nghi ngờ việc đến đây ở có đúng đắn hay không. “Thơm quá đi mất! Toàn món mới luôn! Tiểu Hòa Hòa cậu đúng là thiên tài, sao cậu nấu được nhiều món ngon thế chứ? Sau này ai cưới được cậu chắc chắn kiếp trước đã giải cứu cả ngân hà!” Cố Mạc Lân không kìm được cảm thán. Nhưng giây tiếp theo, trán cậu ấy đã ăn một cái đánh bốp. “Ca, anh đánh em làm gì?!” Cố Mạc Lân bất mãn nhìn anh trai. Cố Mạc Kỳ lạnh lùng: “Muốn đánh.” Cố Mạc Lân: … Anh trai kiểu này có thể trả lại không? Ai muốn thì mang về giùm cái! Nhìn hai anh em nhà này ở chung, tuy ngoài miệng cãi nhau suốt, nhưng tình cảm lại cực kỳ tốt, Đường Hòa không khỏi hâm mộ. Dù là kiếp trước ở Minh Thần đại lục hay là nguyên chủ ở đây, cậu đều chưa từng được trải nghiệm tình cảm huynh đệ. Có người lạ xuất hiện trên bàn ăn, lại còn là chủ nhà, Đường Hòa ban đầu khá câu nệ. Nhưng bị hai anh em họ làm ầm lên một lúc, cậu lại thấy thoải mái hơn hẳn. Đúng lúc này, Cố bá bước vào phòng ăn, bẩm báo với Cố Mạc Kỳ: “Đại thiếu gia, chuyển phát nhanh hôm nay vẫn chưa tới.” Hàng ngày giờ này đều có chuyển phát nhanh gửi đến Bạch Hổ uyển, Cố bá cũng phái người đúng giờ đi lấy. Hôm nay lại trễ giờ, đợi năm phút vẫn chưa thấy, đành phải chạy vào báo cáo. Cố Mạc Kỳ ánh mắt lơ đãng liếc Đường Hòa một cái, nhàn nhạt nói: “Không sao, nửa tiếng nữa cho người đi lấy lại.” “Vâng.” Cố bá gật đầu rời đi. “Ca, chuyển phát nhanh gì vậy?” Cố Mạc Lân lập tức tò mò, hoàn toàn quên chuyện vừa rồi không cần anh trai nữa. Đây là lần đầu cậu nghe nói anh trai cũng có người gửi chuyển phát nhanh cho, cực kỳ muốn biết là ai gửi, gửi cái gì, mà nhìn bộ dạng thì không phải lần đầu. Thời gian cậu không ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu tò mò đến mức cơm cũng sắp ăn không nổi, đặc biệt muốn biết dũng sĩ nào dám gửi chuyển phát nhanh cho anh mình. Đáng tiếc, Cố Mạc Kỳ hiển nhiên không định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng” Chương 61: Gia tộc kia Chương 62: Khảo hạch bắt đầu Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá Chương 66: Tôi rất thích

Chương 67: Đánh tôi làm gì

Chương 68: Ca ca dịu dàng
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao