Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 42: Mua cho cậu
Đường Hòa liếc nhìn người thanh niên trước mặt. Cậu không từ chối, vì cũng tò mò muốn xem Khế Ước Thú giả lập ở đây trông ra sao.
“Tôi không biết phải mua ở đâu.”
Nghe vậy, người thanh niên liền kéo cậu đến cửa hàng anh ta hay tới. Anh ta chỉ vào dãy Khế Ước Thú trong tiệm:
“Chọn đi.”
Khế Ước Thú trên Tinh Võng chỉ là dữ liệu, nhưng để tăng độ chân thật, tất cả đều được làm thành mô hình giống như
thú thật rồi bày bán.
Trong tiệm loại gì cũng có: sói, hồ ly, gấu… cơ bản đều là mô phỏng thú lớn ngoài đời.
Đường Hòa nhìn một lúc mà vẫn không thấy con nào giống Tiểu Ngân.
Có khi Tiểu Ngân thật sự không phải Khế Ước Thú cũng nên… cậu thầm nghĩ.
Cuối cùng cậu chọn một con trông giống nhóc sói nhất:
“Vậy… con này.”
“Tật Phong Lang? Cậu cũng biết chọn đấy.” Người thanh niên liếc con thú, giọng đầy mỉa mai. Sau đó quay sang nói với chủ tiệm:
“Lấy con này.”
Tất cả Khế Ước Thú giả lập đều dựa trên ngoại hình thú cấp A hoặc cấp B thật, nhưng để phân biệt, cổ mỗi con đều đeo một cái vòng. Dù mô phỏng theo cấp nào, đưa lên Tinh Võng cũng mặc định thành cấp B.
“Con này giá 100 vạn.” Chủ tiệm nói với Đường Hòa.
Dù cấp giống nhau nhưng mức độ được ưa chuộng khác nhau nên giá cũng chênh lệch.
“100 vạn?” Đường Hòa giật mình, chớp mắt liên tục.
Dạo này livestream của cậu đông người, tiền thưởng cũng tăng, nhưng để gom 100 vạn thì còn lâu.
Mà có 100 vạn đi nữa thì cậu cũng chẳng bỏ tiền ra để mua cái đồ giả này — không ăn được, không mang được ra ngoài đời thật. Số tiền ấy thà mua đồ ngon cho Tiểu Ngân với sói nhỏ còn đáng hơn.
Đường Hòa vội xua tay:
“Tôi… hay là thôi đi.”
“Hừ, nghèo đến mức đó mà cũng mò vào đây.” Người thanh niên buột miệng châm chọc. Sau đó anh ta thẳng tay chuyển khoản 100 vạn, rồi nhét con Tật Phong Lang vào ngực Đường Hòa.
Đường Hòa ôm con thú nhỏ: …???
“Anh… làm vậy là sao?” Cậu nghi ngờ nhìn anh ta.
“Cậu đã có Khế Ước Thú rồi. Đi, theo tôi đến Đấu Thú Trường.” Người thanh niên hất cằm, vẻ đắc ý gần như muốn bay lên trời.
Đám bạn anh ta thì mặt mũi toàn sự bất đắc dĩ. Nhìn thế nào cũng như đang cố truyền đạt rằng: “Tụi tôi thật sự không quen thân với ổng đâu.”
Còn cố ý đi chậm lại để tạo khoảng cách.
“Ờ… được.” Đường Hòa bị chuỗi hành động của anh ta làm cho mơ màng, chỉ biết đi theo phía sau.
Trong lúc bước đi, đầu óc cậu rối tung:
Anh ta thật sự trả 100 vạn mua cho mình?
Tiền nhiều đến nỗi không biết xài vào đâu sao?
Ghen tị thật… mình cũng muốn giàu đến mức có thể đốt tiền chơi như vậy.
Mải nghĩ ngợi nên cậu chẳng nghe anh ta nói gì.
“Cho nên, đã nhớ tên tôi chưa?” Người thanh niên lại hếch cằm, giọng mang vẻ tự cho là quan trọng.
“Hả?” Đường Hòa ngơ ngác nhìn lại.
“Cậu dám không nghe tôi nói gì à? Gan to thật.” Người thanh niên tức đến bốc hỏa cả đầu.
Đám bạn anh ta cũng không thèm can ngăn, thậm chí còn lùi xa hơn — hoàn toàn một bộ muốn phủi sạch quan hệ.
Vậy mà anh ta vẫn không quên quay sang than phiền với bạn mình:
“A Nam, cậu nói xem, đầu tên nhãi này có vấn đề không?”
Rõ ràng đầu anh mới có vấn đề… Trịnh Nam thầm nhủ, nhưng ngoài mặt vẫn gật đại cho xong.