Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn
Đường Hòa lại cho thêm phần nước đường – giấm vào nồi, đợi hỗn hợp sôi lên rồi đổ thịt thăn đã chiên vào. Cậu đảo đều tay, để từng miếng thịt đều được áo lớp sốt chua ngọt, vàng óng và thơm lừng.
Dù món ăn còn chưa bưng ra, hương thơm đã lan khắp phòng livestream. Đám fan nhà Tô Ngạn Triết vốn đang náo loạn chửi bới cũng như bị bóp nghẹt giọng, im bặt ngay tức khắc.
Ngay cả những fan đầu óc đơn giản nhất cũng nhìn ra—món thịt thăn chua ngọt mà Đường Hòa làm không có chút nào
giống của Tô công tử. Cậu không hề dùng sốt cà chua, vị chua ngọt hoàn toàn được điều chế bằng đường trắng và
giấm, đúng tỉ lệ chuẩn.
Đến khi được nếm thử, không ai còn mở miệng nói cậu “sao chép” nữa.
Bởi vì—món của Đường Hòa ngon bỏ xa Tô Ngạn Triết cả trăm con phố.
Mà quan trọng hơn là…
【 Trời ơi, đây là cái vị gì vậy? Như thần tiên làm! Ngon nhất trong đời tôi luôn! 】
【 Tôi không muốn đâu… nhưng tôi không điều khiển nổi tay với miệng mình nữa, nó đòi ăn!!! 】
【 Chậc… tôi muốn “đào góc tường” rồi. Chủ livestream đúng là báu vật nhân loại. 】
Chỉ một đĩa thịt thăn chua ngọt đã khiến hơn nửa số người vào để mắng cậu lật ngược thành fan. Fans gốc của cậu
càng được dịp ngẩng cao đầu—chủ livestream nhà họ, ưu tú như thế đấy!
Nghe tiếng “leng keng, leng keng” trước cửa, Đường Hòa biết ngay ai tới. Cậu còn chưa kịp kết thúc livestream đã vội
chạy ra mở cửa.
“Tôi vừa đinh tắt stream đi gọi cậu đó.” Cậu cười với người hàng xóm mới.
“Hắc hắc… tôi ngửi thấy mùi thơm nên tự mò qua luôn.” Cố Mạc Lân gãi đầu, mặt đầy vui vẻ.
Để kịp ăn bữa sáng do Đường Hòa làm, sáng nay hắn dậy sớm một cách hiếm hoi—bình thường phải ngủ đến hơn mười
giờ. Nghĩ vậy càng thấy được sự quyết tâm của hắn… vì đồ ăn.
“Vào đi, sắp ăn được rồi.” Đường Hòa đón hắn vào, rồi nhớ ra livestream còn bật, bèn quay về phòng bếp tắt máy.
“Buổi chiều gặp lại nhé.” Cậu chào fan, không buồn nhìn những dòng chat đang bùng nổ vì sự xuất hiện của Cố Mạc
Lân, rồi tắt livestream thẳng.
Dù cậu chẳng để Tô Ngạn Triết vào mắt, chuyện sáng nay vẫn đủ làm tâm trạng tụt xuống.
Thấy cậu không vui, Cố Mạc Lân lập tức đổi chủ đề, cố kéo Đường Hòa nói sang chuyện khác. Tính hắn hoạt bát, nói
chuyện thú vị, hiểu biết rộng, nên rất nhanh đã khiến cậu phân tâm, hứng thú trở lại.
“À đúng rồi, Tiểu Hòa Hòa này, cậu đang học trường nào thế?” Mạc Lân vừa ăn vừa hỏi, hoàn toàn không ảnh hưởng
tốc độ nhai, khiến người ta không khỏi bái phục.
Đường Hòa hơi khựng lại. “Tôi… không đi học nữa.”
Đến lượt Cố Mạc Lân đơ người, quên cả ăn. “Sao lại thế? Nhìn tuổi cậu cũng bằng tôi mà? Sao lại nghỉ học?”
Theo quy định Đế Quốc, trẻ vị thành niên dù mồ côi cũng được nuôi dưỡng và học miễn phí đến trưởng thành. Muốn
bỏ học trừ khi không có hộ khẩu hoặc không muốn học. Mà Đường Hòa rõ ràng không phải loại người vô công rồi
nghề.
Cậu im lặng một lúc.
Không đi học là chuyện của nguyên chủ. Ban đầu nguyên chủ vẫn tiếp tục tới trường, nhưng từ sau khi bị đuổi khỏi
Đường gia, mỗi ngày đến trường chỉ nhận được cười nhạo, châm chọc, khiêu khích. Những người từng là bạn bè nay
trở mặt nhanh hơn lật bàn tay.
Nguyên chủ vốn đã yếu đuối, bị dồn ép đến mức trầm lặng, rồi bỏ học luôn.
Đường Hòa không muốn nhắc lại chuyện đó, không muốn người khác thương hại. Cậu chỉ nói:
“Cậu thấy rồi đấy, tôi sắp trưởng thành. Tự nuôi mình còn chưa lo xong, nên…”
Chưa dứt câu, Mạc Lân đã tự hiểu theo hướng “cậu phải đi làm kiếm tiền để không bị đói sau khi hết trợ cấp nhà nước”.
Hắn vội nói: “Tiểu Hòa Hòa, tay nghề cậu thế này còn hơn cả đầu bếp nhà hàng lớn. Cậu dư sức kiếm tiền! Nhưng…
cậu còn muốn đi học nữa không?”
Đường Hòa thoáng ngỡ ngàng.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Với nguyên chủ thì học tiếp là ước mơ dang dở. Còn với cậu—người từ Minh Thần
đại lục, chưa từng đi học theo kiểu thế giới này—cậu thật sự muốn thử trải nghiệm đó một lần.
“Nếu có cơ hội… tôi muốn.” Cậu mỉm cười.
Mạc Lân thở phào như trút được tảng đá: “Có chứ! Còn bốn tháng nữa Đại học Quân sự Đế Quốc tuyển sinh. Lúc đó
chúng ta cùng nhau đi đăng ký.”
“Đại học Quân sự Đế Quốc?”
Đường Hòa có nghe qua. Đó là trường đại học top đầu, sản sinh ra 99% tướng lĩnh quân đội. Nhưng cậu—một Linh
Thực Sư—thì liên quan gì đến quân đội?
Như đoán được cậu nghĩ gì, Mạc Lân giải thích:
“Tên là Đại học Quân sự, nhưng nó là đại học tổng hợp. Có rất nhiều ngành khác. Với tay nghề của cậu, có thể thi vào
khoa Nghiên cứu Mỹ Thực – Nông Thực. Khoa đó cũng đứng đầu Đế Quốc!”
Đường Hòa hiểu ra, nhưng bản thân cậu lại muốn học những thứ thế giới này có mà cậu chưa từng tiếp xúc, chứ không
phải quay lại những gì cậu vốn đã giỏi.
“Để tôi xem thử.” Cậu đáp.
Sau khi tiễn Mạc Lân, cậu mở Tinh Võng tìm hiểu về Đại học Quân sự Đế Quốc.
Quả nhiên danh bất hư truyền—tin tức về trường đầy rẫy trên mạng.
Nhưng càng xem, mặt cậu càng tối lại.
Muốn thi đậu phải giỏi:
Toán học
Lịch sử Đế Quốc
Chính trị
Vật lý
Hóa học
…những môn mà Đường Hòa thậm chí chưa nghe tên bao giờ.
Cho dù có ký ức của nguyên chủ thì nguyên chủ cũng đã nghỉ học hai năm, kiến thức cũng rơi rụng sạch.
Còn phần kiểm tra thể lực và tinh thần lực thì… nguyên chủ từng bị loại vì “song phế” nên mới bị đuổi khỏi Đường gia.
Nghĩ đến đó, Đường Hòa chỉ có thể im lặng ba giây.
……
Cậu không đạt nổi bất kỳ điều kiện nào để thi vào trường.
Lần đầu tiên từ khi xuyên tới thế giới này, Đường Hòa cảm thấy thất bại thật sự.
Thôi thì…
Không vào được ngành khác, đành thi vào ngành nghiên cứu Mỹ thực vậy.
Dù sao cũng liên quan đến tay nghề của cậu. Biết đâu lại học được vài thứ mới mẻ từ nền mỹ thực nghèo nàn của thế
giới này.
“Học không bao giờ là thừa.” Cậu tự nhủ.
Rồi thở dài một hơi.