Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69: Tôi không kén ăn

Đối mặt với tình huống của Duy Sinh, Đường Hòa nhất thời có chút lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào. “Tôi…” cậu vừa định nói gì đó thì Kỳ Mặc đã bước tới bên cạnh, mỉm cười nói: “Biểu hiện không tệ.” Được sư phụ khen ngợi, Đường Hòa lập tức ném Duy Sinh ra sau đầu. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười ngây ngô: “Đều là nhờ sư phụ dạy tốt.” “Vậy thì tiếp tục cố gắng.” Kỳ Mặc nói. “Vâng.” Được cổ vũ, Đường Hòa tràn đầy tinh thần, không còn để ý đến Duy Sinh nữa mà trực tiếp bấm bắt cặp, chờ đối thủ thứ hai xuất hiện. Duy Sinh vốn là đối thủ vừa rồi của Đường Hòa. Khi trận thứ hai bắt đầu, hắn tự nhiên bị truyền tống ra ngoài, biến mất khỏi phòng đấu. Kỳ Mặc quay lại khán đài quan chiến, còn Đường Hòa cũng trở về vị trí của mình, chờ đối thủ mới. Tiếp đó, cậu liên tiếp bắt cặp với năm sáu người, nhưng không một ai có thể trụ nổi năm phút dưới tay cậu. Tất cả đều bị đánh bại một cách nhẹ nhàng, đến chính Đường Hòa cũng không ngờ mình lại thắng dễ dàng đến vậy. Dù rằng trong số đó có không ít người là tay mới, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân cậu thực sự rất mạnh. Trước kia khi huấn luyện, Đường Hòa chưa từng cảm thấy mình lợi hại đến thế, bởi so với sư phụ, cậu đúng là yếu nhất trong yếu nhất. Thế nhưng khi thực sự giao đấu với người khác, cậu mới nhận ra… người khác còn yếu hơn cậu. “Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, về tiếp tục huấn luyện.” Kỳ Mặc đứng dậy nói với Đường Hòa. Đường Hòa đã thắng liền mười trận, tích lũy được mười điểm. Khi tích phân đạt đến một trăm, cấp bậc của cậu trên luận võ đài sẽ tăng lên, đến lúc đó đối thủ cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Vì thế, cậu càng phải nỗ lực huấn luyện hơn, như vậy mới không làm sư phụ mất mặt. Thỏa mãn cơn nghiện giao đấu, Đường Hòa ngoan ngoãn theo Kỳ Mặc trở về phòng huấn luyện. Sau khi hoàn thành xong huấn luyện hằng ngày, thời gian đã vượt quá mười giờ tối. Mười giờ vốn là giờ đi ngủ thường ngày của Đường Hòa, nhưng hôm nay cậu quá hưng phấn, hoàn toàn không buồn ngủ. “Tiểu Hòa, từ ngày mai tạm thời không cần gửi đồ ăn cho tôi nữa.” Kỳ Mặc đột nhiên nói. Đường Hòa sững người: “Tại sao ạ?” Chẳng lẽ sư phụ không thích đồ cậu làm? — Bởi vì hiện tại ngày nào tôi cũng có thể ăn đồ cậu nấu sớm hơn rồi. Kỳ Mặc âm thầm trả lời trong lòng. Ăn thêm nữa thì sức ăn của hắn cũng không chịu nổi, mà lại không nỡ chia cho người khác, cuối cùng chỉ đành nhẫn tâm bảo Đường Hòa ngừng gửi “lễ bái sư”. “Tôi phải ra ngoài một chuyến.” Kỳ Mặc tìm đại một lý do. Nghe thấy không phải do mình, Đường Hòa lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy khi nào sư phụ về thì nói với con, con lại tiếp tục gửi đồ ăn cho sư phụ.” “Được.” Nhìn Đường Hòa cười rạng rỡ với mình, trong lòng Kỳ Mặc bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó nói. Sau khi đăng xuất, Đường Hòa chuẩn bị đi ngủ. Tuy đã quá giờ ngủ thường ngày, nhưng cậu trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Có lẽ là vì vừa đến môi trường mới chưa quen, cũng có thể vì hôm nay lần đầu lên luận võ đài thật sự, lại còn thắng liên tiếp, khiến cậu quá hưng phấn. Tóm lại, là không ngủ được. Cuối cùng, Đường Hòa đột ngột ngồi dậy. Đã không ngủ được thì chi bằng tu luyện. Dạo gần đây linh ti cậu hấp thụ được ngày càng nhiều, cần phải củng cố lại. Vì vậy, đêm đầu tiên ở nhà họ Cố, Đường Hòa trải qua trong tu luyện. Dù cả đêm không ngủ, nhưng cậu vẫn tinh thần sảng khoái, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả khi ngủ. Bây giờ là bảy giờ sáng. Mỗi ngày cậu đều bắt đầu livestream lúc tám giờ, kéo dài đến mười giờ sáng rồi mới ăn bữa sáng. Trước đó Cố Mạc Lân cũng nói anh trai hắn có thể ăn cùng họ lúc mười giờ, nhưng Đường Hòa vẫn thấy hơi ngại. Vì thế, cậu quyết định xuống bếp trước nấu chút cháo cho Cố đại ca lót dạ, đợi đến mười giờ thì mọi người cùng ăn bữa sáng chính thức. Lần đầu tiên Cố Mạc Lân dẫn bạn về nhà, nên đã sắp xếp cho Đường Hòa phòng khách tốt nhất, vừa hay ở cạnh phòng của Cố Mạc Kỳ. Do đó, khi Đường Hòa vừa bước ra khỏi phòng, liền tình cờ gặp Cố Mạc Kỳ cũng vừa ra ngoài. “Cố đại ca, chào buổi sáng.” Đường Hòa vội chào. “Chào buổi sáng.” Cố Mạc Kỳ gật đầu đáp lại. Khóe miệng vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại có một tia ý cười. “Cố đại ca đói chưa? Em định xuống nấu chút cháo, anh có muốn ăn gì không?” Đường Hòa hỏi. Trước đó cậu từng hỏi Cố Mạc Lân về khẩu vị của Cố Mạc Kỳ, nhưng đối phương đúng kiểu hỏi mười câu không biết mười một, nên đành tự mình hỏi. “Tôi không kén ăn.” Cố Mạc Kỳ đáp. Huống chi đồ cậu làm, món nào cũng ngon. Đường Hòa gật đầu: “Vậy em xuống trước.” Cậu vừa định đi vòng qua Cố Mạc Kỳ thì bị hắn gọi lại: “Đi cùng.” Giọng Cố Mạc Kỳ vẫn hơi lạnh, nhưng không khiến người ta khó chịu. Không hiểu sao khi đối mặt với Cố Mạc Kỳ, Đường Hòa luôn có cảm giác căng thẳng khó nói, đến chính cậu cũng không biết nguyên do từ đâu. May mà Cố Mạc Kỳ chỉ xuống lầu, không có ý định vào bếp cùng cậu. Đường Hòa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở siêu thị nguyên liệu, đặt mua những thứ mình cần, sau đó sắp xếp lại bếp, đặt dụng cụ nấu ăn vào vị trí quen tay để nấu nướng thuận tiện hơn. Những dụng cụ còn thiếu cũng tiện tay đặt mua luôn. “Đường thiếu gia, chuyển phát nhanh của ngài.” Người hầu cung kính gọi ngoài cửa. Tốc độ giao hàng vẫn nhanh như thường. “Ra ngay ạ.” Đường Hòa vội đi ra. Vì hôm nay mua khá nhiều nguyên liệu và dụng cụ, số kiện hàng trông còn nhiều hơn cả hành lý khi cậu chuyển nhà. “Ngài muốn để ở đâu? Để tôi giúp dọn vào.” Người hầu nói. Nhìn đống đồ kia, Đường Hòa nghĩ với thể lực hiện tại của mình chắc cũng không xử lý nổi, nên không từ chối, nhờ họ chuyển hết vào bếp. “Để ở góc này là được.” Đường Hòa chỉ tay nói. Đợi người hầu rời đi hết, cậu mới bắt đầu mở kiện hàng, chuẩn bị nấu cháo. Chỉ là cháo lót dạ nên Đường Hòa không nấu quá đặc. Cậu vo sạch một nắm gạo, cho vào nồi nấu. Trong lúc chờ cháo sôi, cậu sơ chế sẵn nguyên liệu cho bữa sáng, phần còn lại thì cho vào tủ lạnh bảo quản. Cháo gần chín, cậu băm nhỏ chút rau xanh bỏ vào. Nồi cháo trắng ban đầu liền biến thành cháo rau xanh trắng xen kẽ, trông đã thấy rất ngon miệng. “Thơm quá, Tiểu Hòa Hòa đang làm gì vậy?” Cố Mạc Lân ngửi thấy mùi đã chạy tới, đúng chất đồ tham ăn. “Cháo rau.” Đường Hòa đáp. “Chưa tới tám giờ mà, sao cậu nấu sớm vậy?” Cố Mạc Lân rất rõ lịch livestream và nấu ăn của cậu, nên khá khó hiểu. “Hôm nay cậu còn phải đến trường tiếp tục tham gia khảo hạch, tớ sợ mọi người đói nên làm trước chút cho lót dạ. Bữa chính vẫn là sau mười giờ.” Đường Hòa giải thích. Nghe vậy, Cố Mạc Lân cảm động suýt khóc: “Vẫn là Tiểu Hòa Hòa tốt với tớ nhất.” Thực ra Đường Hòa chỉ nghĩ đến việc giờ ăn của Cố Mạc Kỳ có thể khác bọn họ. Chuyện Cố Mạc Lân phải đi thi, cậu vừa rồi mới nhớ ra, nên bị khen như vậy cũng hơi chột dạ. Nhưng Cố Mạc Lân không biết điều đó. Thấy Đường Hòa định bê nồi xuống, hắn vội nói: “Để tớ để tớ.” “Sắp đến giờ livestream rồi, cậu với Cố đại ca ăn trước chút đi.” Đường Hòa nói, rồi bắt đầu dọn bếp, chuẩn bị mở phòng livestream. “Được.” Cố Mạc Lân phấn khởi bưng cả nồi đi luôn, hoàn toàn không ngại ăn thêm một bữa. Trong bếp chỉ còn lại Đường Hòa, cậu lúc này mới mở phòng livestream. Fan đã chờ sẵn từ lâu. 【 Hòa Miêu đại đại cuối cùng cũng tới rồi, tung hoa tung hoa~ 】 【 Đại đại, khảo thí thế nào rồi? 】 【 Mới một ngày không gặp mà nhớ ghê… Hôm qua lúc uống dinh dưỡng tề, suýt nữa là nuốt không nổi, trước giờ toàn nhờ đồ ăn của đại đại mới nuốt trôi được, đau khổ… Bao giờ mới được ăn đồ đại đại làm thật sự đây? 】 【 Trên lầu +1, hôm qua còn chẳng có rút thăm, chờ mòn mỏi luôn.】 【 Ơ? Chỉ mình tôi thấy bối cảnh livestream hôm nay khác à? 】 【 Không phải mỗi mình bạn đâu, hình như rộng hơn hẳn. 】 Thấy loạt bình luận này, sự chú ý của fan lập tức đổ dồn vào bối cảnh phía sau Đường Hòa, liên tục hỏi cậu đang ở đâu. “Xin lỗi để mọi người đợi lâu. Về khảo thí thì hôm nay chắc sẽ có kết quả, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Còn bối cảnh livestream… hiện tại mình đang ở nhà bạn.” Đường Hòa kiên nhẫn trả lời từng câu. Nếu không có fan nhắc, cậu suýt quên hôm nay là ngày công bố kết quả tuyển sinh. Đường Hòa lập tức mở quang não kiểm tra tin nhắn, nhưng không có thông báo nào. Hoặc là chưa đạt, hoặc là kết quả sẽ ra muộn hơn. Cậu nghiêng về khả năng thứ hai. Dù sao khảo hạch chỉ kiểm tra nền tảng và kỹ năng nấu ăn. Nếu đến cả cái này mà cậu cũng bị loại, vậy chắc chỉ còn nước lấy cái chết tạ tội với sư phụ. Thôi, trước mắt cứ tập trung livestream đã. Đường Hòa điều chỉnh lại tâm trạng, dồn toàn bộ sự chú ý vào phòng live. “Hôm nay mình làm thịt viên Tứ Hỉ, cải thảo xào giấm và khoai lang nướng.” Đường Hòa mỉm cười nói với fan. Thịt viên Tứ Hỉ và cải thảo xào giấm đều là món trong yến Kim Bảng đề danh. Cậu khá tự tin vào kết quả trúng tuyển của mình, nhưng dù sao giữa việc học và yến tiệc vẫn có khác biệt, nên cậu không làm hoàn toàn theo tiêu chuẩn, chỉ chọn hai món đơn giản mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Shop ơi đăng chap mỗi ngày được không ạ?Chứ lâu lâu mới đang em đọc không có đã.TAT

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng” Chương 61: Gia tộc kia Chương 62: Khảo hạch bắt đầu Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá Chương 66: Tôi rất thích Chương 67: Đánh tôi làm gì Chương 68: Ca ca dịu dàng

Chương 69: Tôi không kén ăn

Chương 70: Trái tim không thoải mái Chương 71: Vết thương đã khá hơn chưa Chương 72: Dẫn tới đại lão Chương 73: Anh trai hố em trai Chương 74: Khoai lang chiên áo đường
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao