Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Có Điểm Quen Mắt

Đường Hòa đột nhiên thấy một con thú nhỏ ngã ngay trước mặt mình. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến bế nó lên, lo lắng hỏi: “Không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?” Thấy cuối cùng cũng được Đường Hòa để ý, con thú nhỏ lập tức bắt đầu “diễn sâu”. Nó rên rỉ “ngao ngao” mấy tiếng, giọng yếu ớt và tội nghiệp đến mức ai nghe cũng phải mềm lòng. Lúc này Đường Hòa chẳng còn tâm trí nào mà đi rừng Mặc Uyên nữa, cậu liền ôm con thú nhỏ quay trở lại tầng trên. Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính vào phòng của Đường Hòa, nó chờ suốt nửa tháng trời cũng không uổng công rồi. “Ngao~” Con thú nhỏ vươn móng vuốt bé tí, khẽ chạm vào tay Đường Hòa, như muốn lấy lòng. “Trên người có chỗ nào đau không? Để ta sờ thử nhẹ xem nhé. Nếu đau thì kêu lên một tiếng.” – Đường Hòa dịu dàng nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Con thú nhỏ trông thật thảm hại, như vừa bị ai bắt nạt. Cả người dính bẩn, lại rên rỉ yếu ớt khiến cậu càng lo sợ nó bị thương. Đường Hòa cẩn thận đến mức gần như chỉ chạm khẽ đầu ngón tay. Cảm giác trên tay mềm như bông, ấm áp đến lạ thường. “Ngao ngao…” Tôi không sao, không đau, không bị thương đâu mà… Đường Hòa tuy thích động vật, nhưng lại không thể nghe hiểu tiếng của chúng. Nghe con thú kêu, cậu tưởng là nó đau, liền dừng tay lại, lo lắng hỏi: “Là chỗ này à?” Cậu cúi nhìn bụng nó, nhưng đám lông dày rối tung che hết cả, chẳng thấy được gì. Con thú nhỏ chưa từng bị ai nhìn thẳng như vậy, đặc biệt là ở chỗ nhạy cảm thế này. Nó lập tức đỏ mặt (nếu mà thú có thể đỏ mặt được), quẫy quẫy trong lòng Đường Hòa, cố che bụng lại. “Ngoan nào, đừng cựa. Càng cử động sẽ càng đau đó.” – Đường Hòa khẽ dỗ. Nhìn bằng mắt không thấy gì, Đường Hòa đành nhẹ nhàng đặt tay lên bụng con thú, khẽ vận dụng chút năng lượng trong người để kiểm tra. Một luồng khí ấm áp lan sang thân thể nhỏ bé, cậu rà soát kỹ từ trong ra ngoài — không phát hiện vết thương nào, liền nhẹ nhõm thở phào. Con thú nhỏ ngây người. Nó cảm nhận rõ có một luồng sức mạnh lạ tràn vào cơ thể, nhưng không hề có ác ý. Ngược lại, nó còn thấy dễ chịu, những cơn đau âm ỉ vì thương cũ cũng dịu đi rất nhiều. Chuyện gì vậy? Sức mạnh này… là của Đường Hòa sao? Nó ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dõi theo chăm chú như muốn tìm câu trả lời. Nhưng luồng sức mạnh đó đến nhanh, đi cũng nhanh. Trên mặt Đường Hòa chẳng hề có biểu hiện gì lạ, khiến nó không chắc mình có đang tưởng tượng không. “Để ta tắm cho nhé, như vậy dễ tìm chỗ bị thương hơn, cũng đỡ nhiễm trùng.” – Đường Hòa nói, vừa như dỗ vừa như bàn bạc. Dù con thú này từng trải qua chuyện gì, hay có bị chủ bỏ rơi không, cậu vẫn muốn chăm nó tử tế một chút. Nếu… nếu đây thật sự là một con thú vô chủ, không biết nó có chịu để cậu nhận nuôi không nhỉ? “Ngao~” Được đó. Thật ra, nếu không phải vì muốn gây chú ý, nó đâu cần phải giả bệnh như thế. Nó vốn chịu hết nổi mùi trên người rồi, hôi kinh khủng! Đường Hòa ôm con thú vào nhà tắm nhỏ, tìm một cái chậu rửa mặt, đổ nước vào rồi pha cho vừa ấm. Cậu đưa một móng nhỏ của nó chạm thử nước: “Nhiệt độ thế này được chưa?” Chưa từng được ai chăm chút như vậy, con thú nhỏ cảm động suýt khóc. Nhất là so với ông chủ thật sự của mình — kẻ mặt lạnh, suốt ngày chẳng nói nổi một câu tử tế — thì Đường Hòa đúng là thiên sứ giáng trần. Nếu không phải vì khế ước không thể phản bội chủ, nó đã sớm bỏ mặc ông ta mà chạy theo Đường Hòa rồi. Đây mới đúng là một người chủ đáng có! Thấy con thú tỏ ra thích thú, Đường Hòa biết nước vừa đủ ấm, liền nhẹ nhàng thả nó vào chậu. May mà thân hình nó nhỏ, chứ to thêm chút nữa thì chậu cũng chẳng chứa nổi. Cậu rửa rất cẩn thận, vừa làm vừa nghĩ: sao trông con thú này lại… quen quen thế nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ

Chương 20: Có Điểm Quen Mắt

Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao