Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71: Vết thương đã khá hơn chưa

“Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?” Đường Hòa hỏi không chắc chắn. Thật ra trước đây Đường Hòa không quen biết Cố Mạc Kỳ, nhưng lúc vừa dọn tới, lần đầu nhìn thấy anh, trong lòng lại vô thức cảm thấy người này có chút quen mắt. Cố Mạc Kỳ là Chiến Thần của Đế Quốc, fan nam fan nữ trải khắp nơi, mức độ nổi tiếng cực cao. Nguyên chủ trước kia cũng từng âm thầm sùng bái anh, chỉ là nhất thời Đường Hòa chưa liên hệ được người đàn ông trước mặt với vị Chiến Thần cao cao tại thượng kia. Sau đó cậu mới dần nhớ ra, lên Tinh Võng tra cứu, xác nhận thân phận của Cố Mạc Kỳ, ngay cả bản thân cậu cũng vì thế mà càng thêm kính trọng. Hai mươi tám tuổi đã mang quân hàm thiếu tướng, chỉ huy quân đội Đế Quốc giành được không ít thắng lợi, bảo vệ vô số bách tính Đế Quốc. Người như vậy được mọi người sùng bái, vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Tin tức gần đây nhất về Cố Mạc Kỳ chính là anh bị thương trong một nhiệm vụ nguy hiểm, đang ở nhà dưỡng thương. Mỗi ngày đều có vô số fan tràn vào Tinh Bác của anh cầu nguyện. Nhưng hai ngày Đường Hòa ở đây, lại không phát hiện trên người Cố Mạc Kỳ có dấu vết thương tích nào, nên mới có chút không xác định. Hiện giờ nghe nói bác sĩ mỗi tuần đều tới kiểm tra, vậy thì hẳn là vết thương không nhẹ, nếu không cũng sẽ không phải nghỉ phép ở nhà. “Cũng gần như hồi phục rồi.” Cố Mạc Kỳ nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt Đường Hòa, trái tim lạnh lẽo khẽ dâng lên một tia ấm áp. “Đại thiếu gia, mời ngài vào kiểm tra trước.” Quản gia Cố nói với Cố Mạc Kỳ. “Được, chờ tôi kiểm tra xong, cậu nhớ cũng phải kiểm tra toàn thân một lượt.” Cố Mạc Kỳ dặn Đường Hòa. Đường Hòa ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.” Cố Mạc Kỳ theo bác sĩ vào phòng trị liệu. Trong phòng trang bị y tế đầy đủ, có những thiết bị thậm chí còn tiên tiến hơn bệnh viện. Vì vậy sau khi bị thương trở về, anh không vào bệnh viện mà đều do bác sĩ thân thiết với nhà họ Cố tới nhà chẩn trị. Bởi vậy, bên ngoài hoàn toàn không biết gì về tình trạng thương thế của anh. Địa vị của Cố Mạc Kỳ trong Đế Quốc vô cùng đặc biệt. Một khi anh gặp chuyện, rất có thể sẽ gây chấn động toàn Đế Quốc. Không phải nói anh quan trọng hơn các thượng tướng hay nguyên soái khác, mà là vì mức độ ảnh hưởng trong dân chúng của anh quá cao. Nếu fan biết anh bị thương nặng, chỉ riêng dư luận thôi cũng đủ đè chết tầng lớp cao tầng Đế Quốc. Huống hồ bên ngoài còn có địch quốc luôn rình rập. Địch quốc kiêng kỵ Cố Mạc Kỳ, dĩ nhiên càng hy vọng anh gặp chuyện. Nếu tin anh trọng thương bị truyền ra, đối phương nhất định sẽ tìm mọi cách nhân cơ hội trừ khử anh. Đây cũng là một trong những lý do Bộ Quân vụ Đế Quốc cho phép Cố Mạc Kỳ ở nhà dưỡng thương. Thực ra ban đầu Cố Mạc Kỳ bị thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí từng bị ra thông báo nguy kịch. Chỉ là tin tức bị phong tỏa, đối ngoại chỉ báo tin tốt, không báo tin xấu. Nếu không thì hiện giờ Đế Quốc đã không thể yên ổn như vậy. “Chậc chậc chậc… đúng là kỳ tích. Chuyện gì không thể xảy ra, đặt lên người cậu đều thành có thể. Nói xem, rốt cuộc cậu có phải con ruột của ông trời không mà được chiếu cố như vậy?” Hàn Phi Dương sau khi kiểm tra xong cho Cố Mạc Kỳ, nửa đùa nửa thật nói. Hàn Phi Dương tuổi tác xấp xỉ Cố Mạc Kỳ, là bạn bè nhiều năm, nên nói chuyện khá tùy ý. Đừng nhìn Hàn Phi Dương còn trẻ, nhưng trong lĩnh vực y học lại được xem là thiên tài. Vừa trưởng thành đã lấy được bằng tiến sĩ y học kép, sau đó liên tục tạo ra những kỳ tích trong giới y học. Tuổi còn trẻ đã được nhiều học viện danh tiếng mời làm giáo sư danh dự, hiện nay còn trấn giữ tại Bệnh viện Quân y số một Đế Quốc. Người khác muốn mời anh khám bệnh, phải xếp hàng tới sang năm, còn phải xem anh có vui hay không. Vậy mà một nhân vật thiên tài như thế, lại đều đặn mỗi cuối tuần tới nhà họ Cố kiểm tra cho Cố Mạc Kỳ, gió mưa không ngại, quả thực cần mẫn đến đáng nể. Tuy Cố Mạc Kỳ có địa vị đặc biệt, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì quan hệ cá nhân giữa anh và Hàn Phi Dương rất tốt. Nghe báo cáo kiểm tra lần này, so với bốn tháng trước, tốc độ hồi phục của Cố Mạc Kỳ đã nhanh hơn rất nhiều. Khế Ước Sư vốn có thể chất cường hãn, dù bị thương, khả năng hồi phục cũng mạnh hơn người thường. Cấp bậc càng cao, khả năng hồi phục càng lớn, nhưng cũng có giới hạn. Với thương thế trước kia của Cố Mạc Kỳ, chỉ dựa vào khả năng tự hồi phục thì dù một nghìn năm cũng khó mà hoàn toàn lành lặn. Cho dù kết hợp với y học hiện đại, cũng chỉ có thể rút ngắn xuống khoảng một trăm năm. Nói cách khác, trong một trăm năm này, Cố Mạc Kỳ tuyệt đối không thể ra chiến trường. Điều này với Đế Quốc là một tổn thất cực lớn, đồng thời cũng cắt đứt tiền đồ của anh. Người hiểu rõ tình hình nhất là Hàn Phi Dương vô cùng đau lòng và tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào. Dù anh có dốc sức nghiên cứu để đột phá trình độ y học hiện tại, cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm. Thế nhưng từ bốn tháng trước, tốc độ hồi phục của Cố Mạc Kỳ lại đột nhiên tăng mạnh. Thời gian đó Hàn Phi Dương liên tục tới nhà họ Cố kiểm tra, thậm chí có lúc ăn ở luôn tại đây, khiến tầng lớp cao tầng Đế Quốc luôn theo dõi tình hình Cố Mạc Kỳ tưởng rằng bệnh tình chuyển xấu, đến mức mất ngủ liên tục, tinh thần sa sút nhưng vẫn phải gắng gượng. Cuối cùng Hàn Phi Dương nghiên cứu rất lâu cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể quy kết rằng: “Cố Mạc Kỳ là con ruột của ông trời, trên người tự mang hào quang vai chính.” Chỉ có Cố Mạc Kỳ mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Mà hiện tại xem ra, suy đoán của anh dường như là thật. Tiểu đồ đệ của anh quả nhiên là một kho báu, mỗi lần đều mang đến cho anh bất ngờ rất lớn. “Đi kiểm tra toàn thân cho Tiểu Hòa.” Cố Mạc Kỳ không khách khí nói với Hàn Phi Dương. Nghe vậy, Hàn Phi Dương lập tức lộ vẻ bát quái, cười gian hỏi: “Cậu bé đáng yêu ngoài kia có quan hệ gì với cậu?” Cố Mạc Kỳ liếc anh một cái nhàn nhạt, lười để ý, trực tiếp ra khỏi phòng y tế, tới bên cạnh Đường Hòa: “Đi theo anh ta kiểm tra toàn thân.” “Vâng.” Đường Hòa ngoan ngoãn đáp. Hàn Phi Dương theo sau, tặc lưỡi mấy tiếng, lập tức nhận được một ánh mắt cảnh cáo. Quen biết Cố Mạc Kỳ nhiều năm, Hàn Phi Dương rất hiểu anh, liền làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý sẽ không nói thêm. “Lại đây, lại đây.” Lúc này Hàn Phi Dương rất hứng thú với Đường Hòa, thái độ cũng nhiệt tình hơn nhiều. Theo yêu cầu của Hàn Phi Dương, Đường Hòa làm một cuộc kiểm tra toàn thân vô cùng kỹ lưỡng, gần như không bỏ sót chỗ nào, khiến cậu có chút choáng váng. Từ khi xuyên qua tới nay, cậu chưa từng vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe chính quy, chỉ dùng linh lực vận hành trong cơ thể kiểm tra nội thương, thấy không có vấn đề là thôi. Đây cũng xem như là lần đầu tiên cậu kiểm tra toàn diện. Nhìn báo cáo kiểm tra trong tay Hàn Phi Dương cùng biểu cảm hơi trầm xuống của đối phương, tim Đường Hòa lập tức thắt lại. Chẳng lẽ chuyện cậu không phải người bản địa cũng có thể bị máy móc phát hiện? Hay là cơ thể cậu thật sự có vấn đề gì mà bản thân không biết? Đường Hòa lập tức căng thẳng, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Cố Mạc Kỳ vẫn luôn chú ý đến cậu, vừa nhìn đã biết nhóc con đang nghĩ gì, liền không hài lòng với sự dây dưa của Hàn Phi Dương: “Kết quả.” “Gấp cái gì, để tôi xem kỹ đã không được à?” Hàn Phi Dương trừng mắt, nhưng vẫn nói tiếp: “Tổng thể mà nói không có vấn đề lớn, chỉ là thể chất hơi yếu, thiếu rèn luyện. Dinh dưỡng thì lại rất cân đối, thậm chí còn tốt hơn người bình thường, nên làm tôi khá tò mò.” Sở dĩ Hàn Phi Dương im lặng lâu như vậy là vì báo cáo của Đường Hòa thật sự kỳ quái. Theo lý mà nói, người thể chất yếu thường có vấn đề dinh dưỡng không đầy đủ. Trong thời đại này, chuyện đó cũng không hiếm, mọi người cũng không xem là vấn đề lớn. Dù sao Dịch Dinh Dưỡng có tốt đến đâu cũng không thể bổ sung đủ mọi thành phần cơ thể cần. Nhưng cố tình thể chất Đường Hòa yếu, mà dinh dưỡng lại cân đối đến đáng kinh ngạc. Ngay cả các loại vitamin thường thiếu như A, B, C, D, E… cũng hoàn toàn không thiếu chút nào. “Bình thường cậu uống loại Dịch Dinh Dưỡng nào?” Hàn Phi Dương hỏi thẳng. Đường Hòa sửng sốt, rồi đáp: “Tôi không uống Dịch Dinh Dưỡng.” “Không uống?” Hàn Phi Dương kinh ngạc. “Tôi tự nấu ăn. Thịt, rau, trái cây đều ăn cân đối.” Đường Hòa nói thật. Là Linh Thực Sư, cậu hiểu rõ nguyên liệu hơn cả đầu bếp bình thường, cũng nắm rõ cơ thể cần gì, nên hoàn toàn có thể tự điều chỉnh chế độ ăn. “Ra vậy.” Hàn Phi Dương gật đầu suy nghĩ. “Tuy dinh dưỡng rất tốt, nhưng thể chất vẫn quá yếu, cần tăng cường rèn luyện. A Kỳ rất giỏi mảng huấn luyện, có thể để cậu ấy sắp xếp cho cậu.” Hàn Phi Dương nhướng mày, làm mặt quỷ. “Cậu có thể đi rồi.” Cố Mạc Kỳ lạnh lùng đuổi khách. “Chậc… đúng là có người yêu vào là quên bạn. Được rồi, tôi đi, không ở đây chướng mắt hai người nữa.” Hàn Phi Dương rất biết điều rời đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Shop ơi đăng chap mỗi ngày được không ạ?Chứ lâu lâu mới đang em đọc không có đã.TAT

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng” Chương 61: Gia tộc kia Chương 62: Khảo hạch bắt đầu Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá Chương 66: Tôi rất thích Chương 67: Đánh tôi làm gì Chương 68: Ca ca dịu dàng Chương 69: Tôi không kén ăn Chương 70: Trái tim không thoải mái

Chương 71: Vết thương đã khá hơn chưa

Chương 72: Dẫn tới đại lão Chương 73: Anh trai hố em trai Chương 74: Khoai lang chiên áo đường
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao