Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63: Gặp phải phiền toái
Nhóm đầu tiên thi xong, giám thị lập tức chấm điểm tổng hợp, nhưng không công bố tại chỗ mà ngay lập tức chuyển sang nhóm thứ hai.
Lần này vẫn chưa tới lượt Đường Hòa bọn họ.
“Không biết bao giờ mới tới mình nữa…” Tô Ngạn Hi nhìn nhóm thứ hai đang lên sân khấu, thở dài.
“Sắp rồi, có mấy người đâu mà.” Thẩm Hiên Vũ an ủi.
Quả nhiên rất nhanh. Nhóm thứ hai vừa xong, đến đợt ba thì tên Tô Ngạn Hi đã được xướng lên.
“Ôi đến lượt mình rồi! Mình đi trước đây…”
Tô Ngạn Hi còn chưa kịp chào hai người bạn mới thì lại nghe thêm ba cái tên quen thuộc.
“Đường Hòa, Thẩm Hiên Vũ… Tô Ngạn Triết.”
Thầy giám thị đọc xong mười cái tên, ra hiệu cho cả nhóm lên sân khấu.
Tô Ngạn Hi vốn đang vui vì được chung nhóm với Đường Hòa và Thẩm Hiên Vũ, nghe thấy Tô Ngạn Triết cũng cùng tổ thì mặt lập tức xị xuống.
Nhưng đây là kỳ thi đầu vào, thầy làm sao có thể sửa danh sách chỉ vì cảm xúc của cậu được.
“Cứ coi như hắn không tồn tại là được.” Thẩm Hiên Vũ vỗ vai Tô Ngạn Hi, nhỏ giọng an ủi.
“Thôi, lát nữa chúng ta tránh xa hắn ra là được, kẻo hắn lại giở trò bẩn.” Tô Ngạn Hi nhăn nhó nhắc nhở.
Đáng tiếc, ba người muốn tránh thì Tô Ngạn Triết lại không cho bọn họ toại nguyện. Gã cố tình chọn ngay cái bếp sát rạt bên cạnh, khiến mặt Tô Ngạn Hi và Thẩm Hiên Vũ méo xệch như vừa nuốt phải ruồi.
Riêng Đường Hòa thì chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Thấy hai người bạn mới không muốn đứng gần Tô Ngạn Triết, cậu chủ động đề nghị đổi chỗ, đứng chính giữa, tách biệt hoàn toàn hai bên.
Tô Ngạn Triết liếc nhìn ba người đầy ác ý, nhưng cũng không nói gì thêm, cũng nhận ra hiện tại không phải lúc gây chuyện.
“Khảo hạch bắt đầu!”
Theo lệnh của giám thị, mười thí sinh đồng loạt lao tới khu nguyên liệu, chọn hết những thứ cần dùng cho cả ba phần thi trong vòng nửa tiếng.
Vì thời gian gấp, đa số mọi người đều chọn nguyên liệu đơn giản, dễ làm nhanh, chỉ mong ổn thỏa, không cần xuất sắc.
Đường Hòa đứng trước khu nguyên liệu rực rỡ sắc màu, mắt sáng rỡ. Cái này muốn làm, cái kia cũng muốn thử, hận không thể ôm hết về nhà. Tiếc là chỉ có ba mươi phút.
Cuối cùng cậu quyết định làm một đĩa gà Cung Bảo, vừa có rau có thịt, hương vị lại không quá nặng, phù hợp khẩu vị đại chúng.
Nhưng đúng lúc cậu đưa tay lấy thịt gà, Tô Ngạn Triết, từ nãy đến giờ lặng lẽ quan sát bên cạnh, lập tức nhanh tay hơn một nhịp, hốt trọn khay thịt gà đi mất.
Đường Hòa nhìn khoảng trống trên kệ, ngẩn ra giây lát. Cậu lại với tay lấy rau củ, kết quả cũng bị giành trước.
Liên tục hai ba lần, Đường Hòa cuối cùng cũng hiểu: có người cố tình chơi xấu, không muốn cho cậu thi đàng hoàng.
Cậu quay sang, bắt gặp Tô Ngạn Triết đang ôm đống nguyên liệu cậu vừa định lấy, cười đắc ý, kiểu như: “Mày muốn gì tao giành hết, xem mày làm được gì!”
Đường Hòa không đôi co, cũng chẳng tức giận mắng mỏ, chỉ lặng lẽ tiếp tục với tay lấy nguyên liệu. Mỗi lần đều bị Tô Ngạn Triết nhanh chân hơn một bước.
Chẳng mấy chốc, tay Tô Ngạn Triết đã ôm đầy ắp, không cầm nổi nữa. Lúc này giám thị mới lên tiếng nhắc nhở:
“Nguyên liệu đã lấy thì bắt buộc phải dùng hết!”
Tô Ngạn Triết chỉ lo giành của người khác mà quên mất mình sẽ nấu gì: ……
Thẩm Hiên Vũ và Tô Ngạn Hi ở bên cũng nhìn thấy hết, đang định nổi giận thì nghe câu nhắc nhở kia, lập tức phá lên cười.
Cái gọi là “gà bay trứng vỡ” chính là đây!
Có thầy giám thị nói trước, Tô Ngạn Triết không dám giành nữa, đành phải lén tìm cách trả lại nguyên liệu. Nhưng để Đường Hòa cũng không được lấy, gã định đợi cậu chọn xong rồi mới lặng lẽ đặt lại.
Đường Hòa lười để ý đến gã luôn. Gà Cung Bảo không làm được thì làm món khác, cậu cũng chẳng cần quá nhiều nguyên liệu.
Hơn nữa, sau khi phát hiện gã cố ý chơi xấu, những thứ cậu lấy sau đó toàn là thứ không liên quan gì đến món cậu định làm thật sự, cố tình tránh hết nguyên liệu chính cậu cần.
Giờ đây, tất cả nguyên liệu thật sự cậu muốn vẫn nằm yên trên kệ, chờ cậu.
Chỉ trong chốc lát, Đường Hòa đã gom đủ mọi thứ cần thiết, chẳng thèm liếc Tô Ngạn Triết lấy một cái, quay về chỗ bếp của mình.
“A Hòa, cậu ổn chứ? Bên mình còn trứng với thịt, chia cho cậu chút nhé?” Tô Ngạn Hi thò đầu sang hỏi nhỏ.
Đường Hòa cười xua tay: “Không cần đâu, đủ rồi.”
Thấy cậu chẳng có chút miễn cưỡng nào, hai người mới yên tâm quay lại tập trung vào phần thi của mình.
Phần một – đao công.
Đường Hòa chọn cà rốt.
Cậu rửa sạch, gọt đầu đuôi, cắt lát, rồi nhanh như chớp thái thành sợi mỏng đều tăm tắp. Tiếng dao chạm thớt “cạch cạch cạch” vang lên liên hồi, nhịp nhàng đến mê người. Không chỉ giám thị chú ý, mà ngay cả các thí sinh khác cũng không kìm được đưa mắt nhìn sang.
Nhưng Đường Hòa như không thấy gì, vẫn bình tĩnh làm theo nhịp của mình.
Thái xong cà rốt sợi, cậu đặt sang một bên để giám thị chấm điểm, đồng thời giữ lại dùng cho phần ba – một công đôi việc.
Tiếp theo là kiểm tra lửa.
Sau khi quan sát hai nhóm trước, cậu thấy hầu hết mọi người đều chọn nướng thịt để kiểm tra lửa. Nướng thịt đúng là rất thử thách khả năng kiểm soát nhiệt: lửa nhỏ thì không chín, lửa to thì cháy khét. Nướng ngon chứng tỏ người đó đã khá thành thạo lửa thật.
Thế nên Đường Hòa cũng không làm màu, chọn luôn nướng thịt.
Nhưng cậu không cho thịt thẳng vào chảo, mà trước tiên trộn gia vị ướp, bôi đều lên thịt, để ướp mười phút.
Trong lúc chờ đợi, cậu tranh thủ thái thịt thăn thành sợi dài 5cm, dày 5mm, ướp cùng bột ngô, muối, tiêu, lòng trắng trứng. Rau diếp, mộc nhĩ, ớt xanh cũng thái chỉ. Hành tỏi gừng băm nhuyễn để sẵn.
Thật ra món này ngon nhất thì phải dùng ớt ngâm, tiếc là khu nguyên liệu không có, cậu đành dùng ớt xanh tươi thay thế.
Nguyên liệu chuẩn bị xong thì thịt cũng ngấm gia vị vừa đẹp.
Và rồi, trước sự kinh ngạc của tất cả thí sinh lẫn giám thị, Đường Hòa không dùng chảo chống dính hay lò nướng, mà đặt luôn miếng thịt lên vỉ nướng trực tiếp trên lửa thật!
Nhiệt độ bốc lên, mỡ từ thịt tan ra, nhỏ xuống lửa kêu xèo xèo, ngọn lửa bùng lên sáng lòa. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa, quyến rũ đến mức khiến người ta muốn bỏ cả thi cử để chạy lại gần.
Thẩm Hiên Vũ và Tô Ngạn Hi đứng gần nhất, phải dùng hết sức tự chủ mới không quay đầu nhìn liên tục. Nếu không phải đang thi, chắc hai người đã lao qua từ lâu.
Mùi thịt nướng càng lúc càng nồng, bay khắp sân thi rộng lớn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nuốt nước miếng ừng ực.
Chỉ cần ngửi thôi cũng biết Đường Hòa kiểm soát lửa chuẩn đến mức nào.
Khi thịt chín tới, cách giờ kết thúc chỉ còn đúng mười phút cuối. Nhiều người bắt đầu lo thay cho phần ba của cậu.
Thật ra chỉ thịt nướng cũng đã là một món hoàn chỉnh, có thể dùng luôn cho phần cuối. Chỉ là nguyên liệu hơi đơn giản, so với món chính của người khác có thể bị thiệt một chút.
Nhưng Đường Hòa hiển nhiên không định dừng lại ở đó.
Cậu gắp thịt xuống, lập tức đặt chảo lên bếp, phi thơm dầu, cho thịt sợi vào xào lật, động tác nhanh gọn dứt khoát, nhìn ra ngay nền tảng cực vững.
Khi thịt vừa chuyển màu trắng, cậu múc ra để riêng. Tiếp tục cho cà rốt sợi, ớt xanh sợi, diếp sợi, mộc nhĩ vào xào sơ. Sau đó cho hành tỏi gừng vào, đảo đều. Cuối cùng cho thịt đã xào lúc nãy trở lại, xào chung đến khi chín tới.
Cậu nhanh tay pha nước sốt từ xì dầu, giấm, đường, muối, rượu nấu ăn, thêm chút nước và bột năng, đổ vào chảo đun sệt. Lắc nhẹ chảo để toàn bộ nguyên liệu đẫm đều nước sốt.
Xong!
Một đĩa thịt xào ngư hương sắc hương vị đầy đủ, nóng hổi ra lò!
Vừa kịp lúc nửa tiếng kết thúc.
Cả nhóm thi xong, Thẩm Hiên Vũ và Tô Ngạn Hi chẳng thèm quan tâm món của mình nữa, lập tức chạy ùa đến bên Đường Hòa, mắt dán chặt vào đĩa thịt nướng và thịt xào ngư hương, hít hà liên tục, chỉ muốn lao vào ăn ngay lập tức.
Tiếc là món ăn phải để lại cho giám thị chấm, hai người chỉ có thể nuốt nước miếng liên tục.
“A Hòa, cậu đỉnh quá đi mất!!! Thơm muốn xỉu luôn, tớ suýt nữa bỏ cả phần thi của mình để chạy qua xem cậu nấu rồi!!!”
Tô Ngạn Hi vừa nói vừa dán mắt vào đĩa thịt xào ngư hương, bộ dạng tham ăn khiến người ta buồn cười không chịu nổi.