Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31: Tiểu Ngân đi săn

【Đại đại, chỗ này nhiều nấm thế, hôm nay làm hết mấy món cậu kể được không? Mắt lấp lánh chờ mong ing~】 【Thèm quá, nghe thôi đã chảy nước miếng.】 【Đại đại, đừng chỉ hái bên phải, bên trái còn nhiều nấm đẹp lắm, hái thêm đi, chắc chắn ngon.】 Cậu vừa hái nấm vừa liếc phòng live, đúng lúc thấy bình luận, lập tức nhắc: “Không phải nấm nào cũng ăn được. Loại màu sắc rực rỡ thường có độc, không nên đụng vào. Còn loại nâu này tuy xấu xí nhưng hương vị tuyệt vời. Gặp nấm ngoài tự nhiên, phải cẩn thận phân biệt.” Hái đủ, cậu đặt nấm gọn gàng, nhặt củi, chuẩn bị về bờ sông nấu ăn. Tiểu Ngân vẫn ngoan ngoãn canh đồ bên sông, nhưng đôi mắt tròn xoe dán chặt hướng cậu đi, lo lắng muốn theo bảo vệ. Đến khi thấy cậu về, nó mới yên tâm. “Ngao ô…” Tiểu Hòa Hòa, cậu về rồi. Tiểu Ngân kêu một tiếng, quấn quanh chân cậu chạy vòng vòng, rõ ràng rất phấn khích. “Ta tìm được nấm, lát nữa nướng cho nhóc ăn, ngon lắm.” Cậu thả đồ xuống xoa đầu Tiểu Ngân, cười. Lông Tiểu Ngân đúng là sướng tay, lúc nào sờ cũng thích. “Ngao ô…” Nghe có món mới, Tiểu Ngân càng hưng phấn, chạy đến giỏ nấm cậu vừa tháo xuống, tò mò ngắm nghía thứ chưa từng thấy. Nấm trông kỳ quái, xám xịt, chẳng đẹp. Chẳng lẽ ngửi mùi ngon lắm? Tiểu Ngân ghé sát, hít mạnh muốn biết nguyên liệu được Tiểu Hòa Hòa khen thơm cỡ nào, kết quả… “Ngao!” Tiểu Ngân thảm thiết kêu một tiếng, nhảy vọt ra xa tám trượng, nhìn nấm như thấy thứ kinh dị. Sao lại hôi thế, chẳng phải đồ ăn ngon Tiểu Hòa Hòa hái sao? Thứ này ăn được thật à? Cậu và fan đều chú ý phản ứng của Tiểu Ngân. 【Sao vậy? Tiểu Ngân kêu thảm thế, ăn vụng nấm trúng độc rồi?】 【Chắc không, tôi thấy nó chỉ ngửi thôi, rồi phản ứng vậy.】 【Ngửi? Để tôi thử.】 Fan tò mò nấm mùi gì mà làm Tiểu Ngân phản ứng lớn, tự mình thử xong, cảm thụ chẳng khá hơn. 【Má ơi, mùi gì vậy, vũ khí sinh hóa à? Hôi kinh.】 【Muốn ói, không nghi ngờ đại đại, nhưng thứ này ăn được thật sao?】 Cậu nhìn phản ứng của fan, khóe miệng cong lên, mắt ánh lên nét cười. Nấm sống vốn có mùi đặc trưng, người quen ăn còn chưa chắc chịu nổi, huống chi chưa từng thử. “Nấm sống mùi không thơm thật, nhưng chín rồi sẽ không còn mùi đó, ngon lắm, lát nữa mọi người nếm sẽ biết.” Cậu cười nhẹ. Trên đường trờ lại sông, cậu đã xác định sơ qua thực đơn. Giờ lại bất ngờ có nấm, thực đơn phải thay đổi chút. “Hôm nay làm rau dương xỉ xào, thịt kho tàu củ cải, khoai tây nướng, nấm nướng và canh nấm trứng.” Cậu báo thực đơn cho fan. Cậu hay để ý fan, dù ở ngoài trời cũng không bỏ qua. Thấy có người nhắc gà hầm nấm. “Giờ không có thịt gà, gà hầm nấm để lần sau có dịp tôi sẽ nấu.” Cậu áy náy nói. Thật ra cậu cũng thèm gà hầm nấm, tưởng tượng nước gà đậm đà, hương nấm thấm đẫm vào cơm, đã nuốt nước miếng. Dừng, dừng, không nghĩ nữa, kẻo xấu hổ trước mười mấy vạn người. “Bắt đầu thôi.” Cậu nói với fan, đồng thời kéo suy nghĩ đang lạc lối về. “Ngao ô ngao ô…” Tiểu Ngân kêu, nhảy nhót như chơi đùa, lại như muốn biểu đạt gì đó. “Tiểu Ngân ngoan, chơi bên kia chút, lát nữa chúng ta ăn cơm.” Cậu xoa đầu nó trấn an, rồi tập trung vào việc trước mắt. Tiểu Ngân liếc cậu, quả nhiên không quấy nữa, quay người lao vào rừng. Cậu thấy động tác của nó, vội gọi: “Đừng chạy xa, chỗ này nguy hiểm lắm đấy!” “Ngao ô…” Tiểu Ngân vừa chạy vừa đáp. Với nó, nguy hiểm ở chỗ này chỉ là chuyện nhỏ, chẳng lo nổi. “Đây là dương xỉ, một loại rau dại phổ biến ngoài tự nhiên. Giống nấm, có mùi đặc trưng, người thích thì mê, không quen sẽ thấy khó ăn. Lát nữa mọi người tùy vào khẩu vị bản thân mà nếm thử nhé.” Cậu vừa nói vừa xử lý dương xỉ nhanh gọn, cho vào chảo xào với dầu muối, gần như không thêm gia vị nào. Xào xong, cậu chia làm hai phần: phần nhỏ cho fan nếm để trên bàn ăn đơn giản mang theo, còn phần lớn cho vào hộp giữ tươi – bữa trưa của cậu và Tiểu Ngân. Làm hết tất cả các món sẽ mất thời gian, sợ món trước nguội mất. May mà có hộp giữ tươi. Phát minh hộp giữ tươi của thời đại này thật tuyệt vời: đồ ăn bỏ vào, lấy ra vẫn y nguyên, không nguội, không biến chất, siêu tiện. Món thứ hai là thịt kho tàu củ cải, đậm vị mặn ngọt, trái ngược với dương xỉ xào, nhưng ăn chung rất hợp, đặc biệt là khi chan lên cơm trắng thì ngon đến mức ngừng đũa không nổi. Cậu vừa nấu ăn vừa live đâu ra đấy, đến lúc chuẩn bị nướng nấm, Tiểu Ngân “dạo chơi” trong rừng cuối cùng cũng về, còn mang theo… chiến lợi phẩm. “Ngao ngao ngao ngao…” Tiểu Ngân đặt con gà rừng bị cắn đứt cổ trước mặt cậu, như khoe công mà kêu. Cậu ngồi xổm, xoa đầu nó, dịu dàng hỏi: “Nhóc bắt được à?” “Ngao ô…” Tiểu Ngân gật lia lịa. Cậu cười híp mắt, khen: “Tiểu Ngân giỏi quá, lát nữa làm gà hầm nấm cho nhóc.” “Ngao ô!” Tiểu Ngân phấn khích xoay vòng tại chỗ, rồi lao vút vào rừng. Lần này, mắt cậu và toàn bộ khán giả phòng live đều dính theo bóng lưng nó. Chẳng bao lâu, Tiểu Ngân lại ngậm con mồi chạy về. Con mồi to quá, che kín Tiểu Ngân. Từ góc nhìn của cậu, như cái xác đứt cổ, chết không nhắm mắt đang chạy ùa tới. Cảnh tượng kinh dị vô cùng. 【Má, tôi chỉ đứng dậy rót nước, về đã thấy cái mặt đầy máu lao vào, sợ quá chén nước cúng bàn luôn.】 【Xoa xoa trên lầu, tôi suýt tưởng lạc sang phòng kinh dị.】 【Haha… trên lầu muốn cười chết tôi để thừa kế tinh bái à? Tôi xem từ đầu, đó là mồi Tiểu Ngân bắt đấy.】 【Tiểu Ngân đỉnh quá, không chỉ đẹp, bán manh, còn biết săn mồi, so với nó tôi thành cặn bã. Khó trách đại đại chọn Tiểu Ngân làm thú cưng.】 Phòng live vì Tiểu Ngân lại bùng nổ làn đạn. Tiểu Ngân đặt con mồi trước mặt cậu, rồi lại lao đi, ngậm về, chạy ra, chạy về, tổng cộng sáu lần. Trước mặt cậu chất đầy đủ loại con mồi. Fan từ kinh ngạc khi thấy Tiểu Ngân biết đi săn, đến xem nhiều lần dần tê liệt. 【Haha… Biết săn ghê gớm à?】 【Haha… Biết săn ghê gớm à?】 【Haha… Biết săn ghê gớm à?】 【Haha… Biết săn… thật sự đỉnh, Tiểu Ngân! quỳ xin bao dưỡng.】 Fan lại chua, nhưng lần này không chua Tiểu Ngân, mà chua chủ bá yêu thích nhất. Tiểu Ngân dùng sức đẩy đống con mồi về phía cậu, “ngao ô” một tiếng, như muốn tặng hết. 【Khoảnh khắc này, tôi có cảm giác kỳ lạ, cứ cảm thấy đại đại bị Tiểu Ngân bao dưỡng.】 【Trên lầu, không chỉ mình bạn.】 【Hôm nay tôi vẫn là cô gái chanh, sao chuyện tốt thế luôn xảy ra với người khác? Tôi cũng muốn được thú cưng bao dưỡng, làm chủ nhân ăn cơm mềm hạnh phúc.】 【Trên lầu tỉnh lại đi, đại đại không ăn cơm mềm, Tiểu Ngân cho nguyên liệu thô, biến thành mỹ thực ngon nhất vẫn cần đại đại!】 【Quả nhiên như lập khế ước, người ưu tú ở bên thú cưng ưu tú, hâm mộ không nổi.】 Mặc kệ fan biến thành bao nhiêu chanh nam chanh nữ, ít nhất giờ khắc này, cậu xúc động. Có lẽ Tiểu Ngân bắt vì muốn ăn, nhưng dù sao nó mang về tặng cậu, là tín nhiệm. Cậu rất vui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm

Chương 31: Tiểu Ngân đi săn

Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao