Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48: Bái sư yến
Rời Tinh Võng xong, nụ cười trên mặt Đường Hòa vẫn chưa hề tắt. Cậu bắt đầu suy nghĩ xem nên chuẩn bị lễ vật bái sư thế nào.
Mới hai giờ chiều, còn ba tiếng nữa mới đến năm giờ—đủ thời gian để cậu nghĩ món ăn và làm cho chu đáo.
Đường Hòa mở siêu thị nguyên liệu nấu ăn, xem một lượt tất cả nguyên liệu, vừa xem vừa vạch ra thực đơn bái sư trong đầu.
Trên đại lục Minh Thần, lễ bái sư thường có bái sư yến, mà bữa yến đầy đủ thì phải có tám món xào, tám món hấp, tám món điểm tâm ngọt, bốn món canh, bốn món cháo, bốn món cơm—tổng cộng ba mươi sáu món.
Nhưng kiểu bái sư yến đó thường dành cho nhiều người cùng tham dự. Cậu chỉ bái một mình Kỳ Mặc, hơn nữa hai người cũng không gặp mặt ngoài đời, làm nhiều như thế sư phụ cũng ăn không hết.
Nói thẳng ra thì—nguyên liệu nấu ăn ở thế giới này mắc kinh người. Chuẩn bị đủ ba mươi sáu món… chắc chắn sẽ vét sạch túi cậu.
Cuối cùng, Đường Hòa quyết định làm bản giản lược: một món canh, hai món ngọt, ba món chay, bốn món mặn—tổng cộng mười món, lấy ý “thập toàn thập mỹ”, vừa đẹp vừa ý nghĩa.
Món canh, cậu chọn loại đơn giản nhất: canh trứng cà chua, thanh đạm khai vị.
Hai món ngọt: bánh cầu khoai lang đỏ, bánh nếp đậu đỏ.
Ba món chay: cải trắng luộc, đậu hũ hoa cúc, khoai tây nghiền.
Bốn món mặn: đầu sư tử kho tàu, cá quế chiên xù, thịt bò xào cay, sườn chua ngọt.
Đồ ngọt thì không cần nói; còn canh và món chay, hương vị đều nhẹ nhàng, nên Đường Hòa cố tình chọn món mặn
đậm vị để cân bằng—vừa phong phú vừa phù hợp nhiều khẩu vị.
Khi đã quyết định xong thực đơn, cậu lập tức đặt toàn bộ nguyên liệu trên siêu thị. Trong lúc chờ giao hàng, cậu đăng thông báo trên Tinh Bác: nửa tiếng nữa sẽ livestream.
Từ lần trước fan hỏi tài khoản Tinh Bác, Đường Hòa cố lục ký ức của nguyên chủ, cuối cùng nhớ lại tên đăng nhập và mật khẩu, rồi đổi nickname lòe loẹt trước đó thành tên phòng stream để fan tiện tìm.
Lâm Bằng còn giúp cậu chứng thực tài khoản, hiện giờ fan Tinh Bác của cậu đã lên đến mười vạn người.
Thông báo livestream của cậu vừa đăng một lát đã nhận về hàng vạn lượt thích và bình luận—đủ thấy sức sống của fan Tinh Bác mạnh thế nào.
Khi nguyên liệu được giao tới, Đường Hòa phân loại xong liền mở phòng livestream. Vừa mở đã thấy hơn năm vạn fan
đang chờ sẵn—tất cả đều chạy tới vì thông báo.
【 Đại đại, hôm nay không phải nghỉ sao? Sao lại livestream đột xuất vậy? Tôi tưởng mình nhìn nhầm! 】
【 Đại đại định làm gì thế? Tôi thấy cả bàn đồ ăn kìa, nuốt nước miếng rồi đó! 】
【 Sói con sao rồi? Chân có chữa được không vậy? 】
Fan vừa thấy Đường Hòa xuất hiện là lập tức bắn làn đạn rầm rộ.
“Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Bác sĩ nói chân sói con bị thương kéo dài lâu quá, tạm thời chưa có cách trị. Nhưng tôi
sẽ chăm sóc nó kỹ càng, mọi người yên tâm.”
Đường Hòa nói thật rõ ràng rồi mới tiếp tục,
“Hôm nay tôi livestream vì có chuyện đặc biệt cần làm vài món ăn. Tiện thể đang làm thì nghĩ… livestream để mọi
người nếm thử cũng tốt.”
Nghe vậy, fan càng kích động. Có người còn bắn làn đạn tỏ tình hoa mỹ đến mức Đường Hòa đỏ mặt nhìn chỗ khác,
không dám nhìn vào màn hình.
Thế giới này đúng là quá nhiệt tình—trai gái gì cũng vậy.
Đường Hòa càng né, fan càng thích. Nhưng bọn họ cũng rất biết điều, chỉ sợ hù cậu chạy mất nên ai cũng cố kiềm
chế, không dám “ăn” cậu quá lố.
“Hôm nay chúng ta làm món đầu tiên—canh cà chua trứng. Món này đơn giản lắm, nguyên liệu cũng quen thuộc, ai
không biết nấu vẫn có thể làm ở nhà.”
Đường Hòa vừa chế biến vừa giảng giải.
Vì phải hoàn thành mười món trước năm giờ, cậu không những không chậm lại mà còn làm nhanh hơn bình thường.
Động tác trên tay nhanh đến mức fan xem mà hoa cả mắt, chỉ sợ chớp mắt là bỏ lỡ, nên làn đạn giảm hẳn.
Fan hôm nay đúng nghĩa được thiết đãi bằng một bữa tiệc thị giác.
【 Ôi trời, chủ bá là người thật sao? Tôi tưởng xắt rau đã nhanh rồi, ai ngờ đây mới là tốc độ thật! Không kịp nhìn mà đã
xắt xong! 】
【 Giờ tôi chỉ còn hai chữ: Bái phục. 】
【 Đậu phụ hoa cúc nhìn mê quá… muốn ăn quá trời! 】
【 Cải trắng luộc nghe thì đơn giản mà tôi có linh cảm là không hề đơn giản chút nào… 】
【 Gào gào gào! Đầu sư tử là của tôi! Đừng ai tranh! Ai tranh tôi cắn! 】
【 Sao lại của ngươi? Ta phải tranh! Ta muốn hết tất cả! Ngươi làm gì được ta? 】
Đường Hòa mải nấu, ít trả lời. Fan cũng tinh tế, không dám làm phiền. Người nào muốn tặng quà cũng nhờ quản lý tắt
tiếng thông báo trước, tránh ảnh hưởng cậu.
Đậu phụ hoa cúc, cải trắng luộc, cá sóc chiên giòn, đầu sư tử kho… từng món lần lượt hoàn thành dưới tay cậu.
Mùi thơm khác nhau nhưng món nào cũng khiến fan nuốt nước miếng ừng ực. Ngay cả Tiểu Ngân và sói con đang chơi
ngoài sân cũng chạy lại, nhìn một cách mê mẩn.
Cuối cùng, đến bốn giờ rưỡi, mười món đều hoàn thành. Một canh, hai ngọt, ba chay, bốn mặn—đặt trên bàn vừa đủ
đầy vừa đẹp đẽ đến mức fan nhìn mà chỉ muốn nhào vào ăn ngay.
Ai cũng muốn thử, ai cũng tranh phần, món nào cũng thèm. Chỉ hận không thể mọc mười cái miệng để ăn hết cùng lúc.
Đường Hòa giữ lại mỗi món một ít, phần còn lại cho vào hộp giữ nhiệt, đóng gói cẩn thận, chuẩn bị năm giờ gửi đi cho
sư phụ.
Đúng lúc này—chuông cửa vang lên.
Từ khi Đường Hòa (hay đúng hơn là nguyên chủ trước đó) chuyển vào căn nhà này đến nay… chuông cửa chưa từng
kêu một lần.
Vậy mà lúc này, nó kêu.