Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 41: Trung nhị thiếu niên
Hình thức mang Khế Ước Thú chiến đấu được nói rõ hơn một chút.
Khế Ước Thú từ cấp B trở lên có thể dùng thực tế ảo để quét tinh thần, nhập vào Tinh Võng bằng trạng thái tinh thần thể — quá trình đăng nhập giống hệt con người.
Còn Khế Ước Thú dưới cấp B thì tinh thần không chịu nổi sức ép của Tinh Võng nên không thể tiến vào.
Nhưng để có thể tạo điều kiện cho nhiều người — kể cả người thường — có cảm giác “làm Khế Ước Sư” là thế nào, Tinh Võng có bán Khế Ước Thú giả lập.
Khế Ước Thú giả lập được mô phỏng từ số liệu của Khế Ước Thú thật ngoài đời, chỉ tồn tại trong Tinh Võng. Vì cân bằng, tất cả thú giả lập đều được cố định ở cấp B.
Từ khi thú giả lập xuất hiện, đấu trường lập tức trở thành nơi được yêu thích nhất Tinh Võng, đặc biệt là với người thường — họ ước gì ngày nào cũng được ở trong này 24 tiếng.
Hình thức đơn người chiến đấu thì dễ hiểu: không mang theo Khế Ước Thú, người với người đánh nhau, so vũ lực thuần túy.
Còn Khế Ước Thú chiến đấu cũng tương tự, chỉ là đổi từ người đánh sang thú đánh.
Vì đấu trường nằm trong thế giới giả lập nên không có luật “không được đánh chết người”.
Dù bị đánh đến “chết” trong Tinh Võng thì cũng chỉ bị cưỡng chế đăng xuất. Tinh thần sẽ bị chấn động, về thế giới thực sẽ đau đầu một lúc, nhưng không gây tổn thương nghiêm trọng.
Nhờ vậy, rất nhiều người có ân oán thích vào đây giải quyết cho… tiện.
“Ta đã đọc xong.” Đường Hòa đọc hết luật đấu trường rồi nói.
“Chúc bạn có hành trình vui vẻ tại đấu trường.”
Giọng nữ cơ giới vừa vang lên, cảnh tượng trước mắt cậu lập tức thay đổi. Xung quanh đông đúc hẳn lên, ồn ào, náo nhiệt.
“Đây… đây là đấu trường sao?”
Đường Hòa nhìn quanh, hơi nghi ngờ.
Cảnh tượng này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu.
Trong tưởng tượng của cậu, đấu trường phải là một nơi rộng lớn, ở giữa là võ đài, xung quanh là khán đài. Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại giống hệt một con phố: hai bên còn có người bán hàng rong, nhìn thế nào cũng không giống đấu trường cho lắm.
“Xuy! Từ đâu nhảy ra thằng nhà quê thế? Không phải lần đầu vào đấu trường đấy chứ?”
Một tiếng chế nhạo vang lên bên cạnh.
Đường Hòa không nhận ra người ta đang châm chọc mình, liền chẳng phản ứng gì. Chính sự thờ ơ này lại làm đối phương có cảm giác như đấm vào bông — vừa uất ức vừa bí bách.
“Ê! Thằng nhóc kia, tao nói mày đó! Dám làm lơ tao? Biết tao là ai không?”
Một thanh niên mặt mũi hùng hổ xông đến chặn đường cậu.
Đường Hòa lúc này mới nhận ra có người nói chuyện với mình:
“Anh là ai?”
“Mày—!”
Tên thanh niên kia chắc lần đầu gặp kiểu bị phớt lờ như vậy, tức tối muốn dạy cho cậu một bài học… nhưng bị bạn hắn kéo lại.
“Thôi đi, chỉ là một đứa lần đầu vào đấu trường. Chấp với con nít làm gì?”
“Hắn ngay cả tao là ai cũng không biết! Hôm nay tao nhất định giúp cha mẹ hắn dạy lại hắn cách làm người!”
Thanh niên nổi giận đùng đùng:
“Không thể để người ta nói ta bắt nạt trẻ con, chúng ta đổi sang Đấu Thú trường!”
Đấu Thú trường chính là nơi Khế Ước Thú đánh nhau. Những người mà bản thân yếu quá hoặc mạnh quá, không muốn tự ra trận thì sẽ để Khế Ước Thú chiến đấu thay.
“Tôi không có Khế Ước Thú.”
Đường Hòa thật thà nói……….
Hôm nay là lần đầu tiên cậu vào đấu trường, còn chưa kịp mua Khế Ước Thú giả lập.
Lúc này tên thanh niên mới nhớ ra trước mặt mình đúng là người mới vào đấu trường. Mà chuyện khởi nguồn cũng vì vậy — chỉ là hắn vừa nãy tức quá nên quên khuấy đi mất.
“Vậy giờ đi mua đi.”
Hắn nói với vẻ tự cho mình là thông minh, như thể đang rất biết điều.