Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 37: Không so được
【 Nhìn con sói con này thấy quen quen nha. Không biết trong phòng livestream có Khế Ước Sư nào không, mọi người nhìn xem nó có giống Sói Tật Phong cấp A không? 】
【 Nghe người trên nói xong… ừm, đúng là hơi giống. 】
【 Nhưng chắc chỉ là giống thôi, không thể là Sói Tật Phong thật được. Ai mà chẳng biết Sói Tật Phong lợi nhất là tốc
độ. Chân sau bị thương thế kia, lại không chữa được, thì ưu thế tốc độ coi như bỏ. Mà Sói Tật Phong không chạy được thì còn đánh đấm gì nữa, quá tàn nhẫn. 】
【 Nghe vậy tự nhiên nổi da gà… 】
【 +1, cảm giác chúng ta đang nghĩ cùng một chuyện. Nếu thật là Sói Tật Phong thì nó tội nghiệp quá. 】
【 Mấy người đang úp mở cái gì? Nói thẳng coi, đừng có nói kiểu ú ớ, IQ tụi tôi không theo kịp. 】
【 Không nói không nói. Ai muốn thì tự tra. Đại đại nhớ báo tình hình của nhóc sói con nha. Sau này livestream cho nó lên hình nhiều chút, tôi còn muốn tặng thưởng mua đồ ăn cho nó nữa! 】
Cuối cùng, phần lớn fan đều chuyển chủ đề bằng vài câu cười cợt, rồi Đường Hòa cũng thuận thế tắt livestream.
Dù fan không nói thẳng, nhưng trong lòng cậu đã có phỏng đoán giống họ.
Đường Hòa nhìn con tiểu thú đang cong người trong ngực mình, ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Khế Ước Thú là bạn đồng hành quan trọng nhất của một Khế Ước Sư—cùng chiến đấu, cùng sinh tử, thân thiết hơn mọi mối quan hệ khác. Đế Quốc cũng có luật cấm tuyệt đối việc ngược đãi Khế Ước Thú.
Một Khế Ước Sư bình thường chỉ có thể khế ước một Khế Ước Thú. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, nếu Khế Ước Thú bị thương quá nặng, mất hoàn toàn năng lực chiến đấu, Khế Ước Sư có thể giải khế (theo thủ tục nhà nước) để ký lại với một con cùng cấp.
Nhưng việc giải khế phải trình báo – xét duyệt – phê chuẩn, tuyệt đối không được tự tiện. Nếu bị phát hiện tự ý giải khế, sẽ bị xử phạt rất nặng.
Khế Ước Thú sau khi giải khế cũng sẽ được an bài ổn thỏa, chăm sóc chu đáo đến cuối đời.
Thế nhưng vẫn có không ít Khế Ước Sư, khi thấy thú của mình bị thương, sức chiến đấu sa sút nhưng chưa đến mức tàn phế hoàn toàn—không giải khế được theo diện chính phủ—liền bí mật tự ý giải khế, rồi bỏ rơi Khế Ước Thú để đi tìm con mới mạnh hơn.
Những Khế Ước Thú bị vứt bỏ như vậy đa phần đều có kết cục rất thảm. Đế Quốc cực kỳ căm ghét loại hành vi này, nhưng dù cấm nhiều lần vẫn không thể chặn hết.
Đường Hòa cúi đầu nhìn nhóc sói trong lòng.
Nếu nó thật sự là một Khế Ước Thú… vậy tám phần chính là bị chủ nhân bỏ rơi vì chân sau bị tật.
Dù thế nào, giờ nó đã ở trong tay cậu. Đó là thú của cậu.
Cậu nhất định phải nghĩ cách chữa cho nó khỏi!
Khi ba người—hai thú—về đến nhà, trời bên ngoài đã sẩm tối.
“Chúng ta đi tắm trước nhé?” – Đường Hòa hỏi hai con nhỏ.
Ngày còn ở Minh Thần đại lục, tuy cậu cũng từng sờ vuốt linh thú, nhưng không con nào là của riêng cậu cả. Vậy mà sang thế giới này, lại có ngay hai con thuộc về mình. Nghĩ đến thôi cậu cũng thấy hạnh phúc.
“Ngao ngao!”
“Ngao ô!”
Tiểu Ngân và nhóc con cùng đáp, như đồng ý với cậu.
Đường Hòa vui đến mức bước chân nhẹ bẫng, vừa đi vào phòng tắm vừa xả nước, chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa nhỏ.
Cảm giác của cậu lúc này như đang bước trên mây.
Vết thương chân của sói con là vết thương cũ, miệng vết thương đã liền, không sợ nước. Thế nên cậu cũng không ngại rửa sạch nó từ đầu đến chân. Cậu đổi nước mấy lần, y như khi tắm cho Tiểu Ngân trước đó, chăm chút đến mức hơi… kĩ càng.
Hai con này đều là nhặt về, nhưng phải nói thật—đều đẹp một cách hiếm có. Chỉ cần lớn lên đầy đủ, tương lai chắc chắn oai phong nhất nhì.
Sói con có bộ lông màu xám, điểm này đúng thật giống Sói Tật Phong.
Lúc chưa tắm thì lông bị dơ nên nhìn đen xạm. Tắm xong sạch sẽ hơn nhiều, nhưng vì nó bị đói khát lâu ngày, dinh dưỡng kém, toàn thân chỉ còn da bọc xương, lông xù xì xỉn màu, nhìn ốm đến thảm.
Điểm này đúng là hoàn toàn không thể so với Tiểu Ngân tròn trịa.