Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Vợ chạy mất rồi

【Cung Trường Trương: Đại đại, hôm nay sao cậu live sớm vậy?】 “Rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì, nên tôi phát sóng sớm chút. Hôm qua có hứa với mọi người sẽ làm cháo ngũ cốc đỏ và bánh nhân thịt, sáng nay tôi đã làm xong rồi. Ai lỡ buổi sáng thì có thể xem lại bản ghi nhé, nếu có gì không hiểu thì mai hỏi tôi cũng được.” – Đường Hòa vừa cười vừa nói với khán giả trong phòng. Còn chưa tới giờ chính thức bắt đầu nên vẫn chưa đủ người xem, Đường Hòa bèn thoải mái trò chuyện với fan. 【Cung Trường Trương: Cậu phát sáng nay à? Tôi bận cả buổi, thế mà bỏ lỡ mất.】 【Đại đại, lát nữa cậu tính làm món gì vậy?】 “Hôm qua tôi vừa ký hợp đồng chính thức với nền tảng, từ giờ mỗi ngày ít nhất sẽ phát sóng bốn tiếng, chia làm hai buổi: sáng 8 giờ đến 10 giờ, chiều 2 giờ đến 4 giờ. Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ báo trước cho mọi người.” “Hôm nay, buổi trưa tôi sẽ làm canh sườn hầm củ mài và bánh nếp đậu đỏ cho mọi người nha.” – Đường Hòa cười nói. Ngay khi cậu đọc xong thực đơn, Quản lý viên 002 đã nhanh tay chỉnh phần thông báo trong phòng stream, cập nhật tên hai món mới để fan vào sau nhìn thấy ngay, khỏi phải hỏi đi hỏi lại. Đường Hòa thấy cô quản lý chu đáo vậy thì càng cảm thấy việc có thêm người hỗ trợ quả là đúng đắn. Cậu chỉ là một Linh Thực Sư chuyên nấu ăn thôi, những thứ khác gần như chẳng rành. Việc mở phòng livestream cũng là mò mẫm từng bước, đến giờ vẫn chưa hiểu hết mấy chức năng, kém xa các streamer chuyên nghiệp. Tám chuyện với khán giả một lúc, đồng hồ đã chỉ 11 giờ, Đường Hòa mang ra phần sườn đã mua từ trước. Thế giới này nhiều loài động vật khác hẳn quê cũ của cậu, nhưng may là thịt vẫn tươi ngon, chỉ cần nếm vài lần là tìm được cách nấu hợp khẩu vị. “Làm canh sườn thì điều quan trọng nhất là phải trụng sườn sơ qua nước sôi, rửa sạch máu bẩn. Có như vậy canh mới trong và thơm hơn.” Thật ra món này không khó: trụng sườn, rửa lại bằng nước lạnh, rồi cho vào nồi cùng nước trong, củ mài cắt lát, ít gia vị, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa ninh từ từ. Đặt nồi vào bếp nhiệt ổn định để canh tự hầm, Đường Hòa quay sang dạy món thứ hai. “Bánh nếp đậu đỏ là món mềm dẻo, ngọt dịu, tốt cho tỳ vị và bổ khí huyết. Ăn ngon mà lại dễ làm, ai cũng có thể thử ở nhà.” – Cậu nói, vừa lấy phần đậu đỏ đã chuẩn bị sẵn buổi sáng, vừa chuẩn bị thêm bột nếp. Thế giới này vốn không bán sẵn bột nếp, phần bột này là cậu tranh thủ nghiền từ gạo nếp lúc sáng, nên số lượng khá ít. “Bột nếp này đều do tôi tự xay từ gạo nếp. Nếu mọi người không có máy xay, có thể hấp chín gạo nếp rồi thêm ít sữa tươi xay nhuyễn thành cháo, ăn cũng ngon lắm.” Cậu cho đậu đỏ vào nồi hấp thành cơm đậu, thêm chút đường trắng, khuấy đều thành nhân ngọt. “Ai thích ngọt thì cho thêm đường, không thích thì bớt lại nhé.” Tiếp đó, Đường Hòa hòa sữa tươi vào bột nếp, khuấy đến khi hỗn hợp sền sệt, rồi trộn nhân đậu đỏ vào. Cậu đổ hỗn hợp ấy vào khuôn sạch, cho vào nồi hấp chín. “Rất đơn giản phải không? Mọi người có thể thử ở nhà, nhân đậu đỏ cũng có thể thay bằng đậu xanh, đậu trắng, hay thậm chí là trái cây đều được.” Khi cậu đang cười nói vui vẻ với fan, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Đường Hòa ngẩng lên nhìn, chẳng thấy gì, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Cậu sống ở tầng 30, tuy ở thời đại này người ta có thể bay lượn dễ dàng, nhưng không thể nào có âm thanh rõ như vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng ai. Có lẽ là ảo giác thôi — gần đây cứ nghĩ đến “kẻ ăn vụng” mãi nên sinh ảo tưởng chăng? Đường Hòa lắc đầu, không bận tâm nữa, nhìn lại hai món vừa nấu xong, thấy ổn, liền bày ra bàn “mời fan cùng ăn”. 【Canh sườn này nhìn loãng mà uống vào lại thơm lắm, khác hẳn cháo, ngon tuyệt!】 【Bánh nếp đậu đỏ ngon quá, mềm mềm ngọt ngọt, tôi thích lắm luôn!】 【Đại đại, món này có rút thăm không, mấy phần vậy? Tôi muốn ăn thử quá!】 【Sao cậu giỏi thế, nấu món gì cũng ngon, đúng là thần bếp!】 Đường Hòa mỉm cười, xem qua số người online rồi nói: “Canh sườn rút hai phần, bánh nếp đậu đỏ rút bốn phần nhé, nam nữ đều có thể tham gia.” Vừa dứt lời, phòng stream bùng nổ tiếng reo hò, đặc biệt là đám fan nam, hiển nhiên vẫn nhớ vụ cháo ngũ cốc đỏ buổi sáng hôm nay. Phát sóng kết thúc, Đường Hòa nhắc lại thời gian stream cố định bắt đầu từ ngày mai rồi mới tắt phòng. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sâu xa. Như thường lệ, cậu chia phần đồ ăn còn lại làm hai: một phần cất kỹ, phần kia cố tình đặt ở chỗ dễ thấy. Sau đó cậu vào phòng vệ sinh, mở camera giám sát, chờ xem “kẻ ăn vụng” có đến không. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trên màn hình xuất hiện một bóng mờ lao vụt qua — thẳng đến bàn ăn, nơi đặt canh sườn và bánh nếp. Đường Hòa lập tức chạy ra, nhưng vừa tới bếp thì đồ ăn đã biến mất sạch, chỉ còn lại cái bát trống. “…” Nhanh khủng khiếp! Từ lúc xuất hiện đến khi biến mất chưa đầy một phút, bảo sao trước đây cậu chẳng bao giờ bắt được. Cậu tua lại đoạn quay chậm, lúc này mới thấy rõ hình dáng “kẻ ăn vụng”: một sinh vật nhỏ, lông mượt màu bạc, thân tròn ú, trên đầu còn mọc hai cái sừng nho nhỏ — đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà xoa. Hóa ra “kẻ ăn vụng” lại là một con thú nhỏ đáng yêu như vậy. Đường Hòa vốn hận nó đến nghiến răng, giờ chỉ muốn dụ nó đến mỗi ngày, tốt nhất là cho cậu sờ một cái cũng được. Nếu biết trước “kẻ trộm đồ ăn” là một sinh vật dễ thương thế này, thì dù nó không trộm, cậu cũng sẽ chủ động mời ăn! Cậu xem đi xem lại đoạn ghi hình, càng xem càng thích, thậm chí còn bắt đầu tính xem mai nên nấu món gì để “đầu độc” nó tiếp. Còn bên kia, thú con sau khi ăn no căng bụng thì lăn ra nằm, mắt lim dim tận hưởng hương vị ngon lành. Hai bữa trước tuy cũng ngon, nhưng so với canh sườn thì kém xa. Là sinh vật ăn thịt, sao có thể cưỡng lại món có thịt cơ chứ! Nó rúc rích nghĩ thầm: Nếu Tiểu Hòa Hòa mà là bạn lữ của chủ nhân mình, vậy chẳng phải mình có thể ăn ngon như vậy mỗi ngày sao? Chỉ nghĩ đến thôi, thú nhỏ đã tự hào vẫy đuôi — đúng là thông minh quá mà! Thế là nó lập tức lao nhanh về biệt viện, chạy thẳng đến phòng Cố Mạc Kỳ, miệng kêu liên tục: “Ngao ô… Ngao ô…” Cố Mạc Kỳ liếc nó một cái, giọng lạnh nhạt: “Biến nhỏ rồi, trí thông minh cũng giảm theo à?” “Ngao ngao!” (Ngươi mới ngu đó, cả nhà ngươi đều ngu!) Thú con lắc đầu, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ bất kính với chủ, rồi tiếp tục nhào vào người hắn, giơ móng kéo ống quần, ra sức lôi đi. “Ta còn có việc, ngươi tự chơi đi.” – Cố Mạc Kỳ lạnh giọng, bế nó lên đặt sang một bên. “Ngao ngao!” (Còn việc gì quan trọng hơn vợ chứ! Tiểu Hòa Hòa mà bị người khác cướp mất thì chúng ta sau này sao còn cơ hội được ăn ngon nữa!) Thấy chủ nhân vẫn dửng dưng, thú con suýt bật khóc. Nhưng nó hiểu tính hắn — nếu đã quyết thì chẳng ai thay đổi được. Làm sao đây… nếu Tiểu Hòa Hòa bị người khác cướp mất, mình sau này phải ăn cơm của ai… Thú nhỏ tuyệt vọng nằm bẹp xuống đất, đôi tai cụp xuống. Nếu nó có thể trở lại hình dáng trưởng thành oai phong, chắc chắn Tiểu Hòa Hòa sẽ thích nó hơn — nhưng tiếc thay, giờ chỉ là một nhóc con đáng thương, vừa đói vừa lo lắng “vợ tương lai” sắp chạy mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến

Chương 15: Vợ chạy mất rồi

Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao