Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68: Ca ca dịu dàng

Lời của editor: Áu áu áu!!! Cố đại ca với Tiểu Hòa Hòa bắt đầu có tình cảm mí nhau ròi hé hé hé… Bữa cơm kết thúc, Cố Mạc Kỳ lịch sự gật đầu với Đường Hòa, lại một lần nữa hoàn toàn bỏ qua đứa em ruột, quay người lên lầu. Cố Mạc Lân: … Em có thực sự là em ruột anh không đấy? Sao Tiểu Hòa Hòa mới đến có một buổi mà đã được cưng hơn cả em rồi?! “Tiểu Hòa Hòa, mình buồn lắm luôn á, anh trai mình đối tốt với cậu hơn cả đối với em ruột là mình luôn đó!” Cố Mạc Lân làm bộ đau lòng nói, trong lòng lại âm thầm tính toán tối nay có thể xin thêm món khuya không. “Làm sao có thể chứ? Chắc tại mình ngày đầu đến, anh ấy sợ mình không thoải mái nên mới quan tâm chút thôi. Anh trai cậu thật sự là người rất dịu dàng, rất tốt bụng.” Đường Hòa lại phát thêm một tấm thẻ người tốt cho Cố Mạc Kỳ. Nhưng Cố Mạc Lân nghe xong thì trợn tròn mắt, mặt như thấy ma nhìn cậu: “Tiểu Hòa Hòa… cậu vừa nói anh trai mình là người như thế nào cơ?” Đường Hòa sờ sờ mặt, ngơ ngác: “Có vấn đề gì sao?” “Trời ơi, cậu vừa nói anh trai mình DỊU DÀNG???” Cố Mạc Lân như bị sét đánh, nói năng lộn xộn: “Còn có người lại thấy anh ấy dịu dàng á?! Mình không nghe lầm chứ?!” Đường Hòa không hiểu sao cậu ấy phản ứng dữ vậy. Tuy cậu mới ở đây nửa ngày, tiếp xúc với Cố Mạc Kỳ cũng chẳng bao lâu, anh ấy đúng là mặt lạnh trông khó gần thật, nhưng những câu nói và hành động nhỏ lại cực kỳ tinh tế. Cậu cảm nhận được rõ ràng. Với Đường Hòa, Cố Mạc Kỳ chính là kiểu người dịu dàng. Chỉ là… hình như chỉ có mình cậu nghĩ vậy thôi. Cậu không để ý Cố Mạc Lân vẫn đang đắm chìm trong cơn bàng hoàng nữa, quay lại bếp, lấy phần cơm đã chuẩn bị cho sư phụ ra gửi đi. Từ ngày mai cậu sẽ tự mua nguyên liệu, nấu cho cả mình, sư phụ lẫn hai anh em nhà họ Cố. Thật ra cậu đã quyết định từ sáng, chỉ là hôm nay ngày đầu tới nên chưa kịp thích ứng. Xong xuôi mọi việc, Đường Hòa trở về phòng mình. Cậu cần thời gian làm quen môi trường mới, nên hoàn toàn không biết: hộp giữ tươi vừa được gửi từ trang viên ra, chưa đầy mười phút đã được… trả lại, nhưng lần này không trở về bếp mà thẳng tiến đến phòng Cố Mạc Kỳ. Cố Mạc Kỳ nhìn chiếc hộp quen thuộc trên bàn, khóe miệng cong lên rõ ràng hơn, lần này không buồn che giấu, ý cười lan đến đáy mắt. Khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ đến mức khiến người ta không dời mắt được, giờ thêm nụ cười ấy, chỉ muốn khiến người ta dán mắt vào mãi mãi. “Quả nhiên là cậu… Đây là lần thứ hai cậu tự đâm đầu vào lưới rồi.” Cố Mạc Kỳ thì thầm, giọng tràn đầy ý cười. … Tối 7 giờ, Đường Hòa đúng giờ đăng nhập không gian Tinh Võng. Bốn tháng qua, mỗi ngày giờ này cậu đều lên học đấu vật với sư phụ. Học mãi bốn tháng mà chưa từng đặt chân vào luận võ trường, tay cậu đã ngứa ngáy từ lâu. So với ngày đầu dốt đặc cán mai, giờ cậu tự thấy mình tiến bộ thần tốc. Đánh không lại sư phụ thì chắc chắn rồi, nhưng dị thú cấp một cấp hai thì dư sức. Cậu nghĩ, với thực lực hiện tại lên luận võ trường chắc cũng không thua liên tục đâu nhỉ? Thế là khi Kỳ Mặc xuất hiện trong phòng, Đường Hòa lập tức nói ra ý định. “Con muốn lên luận võ trường?” Kỳ Mặc nhìn cậu hỏi. Cả hai người trong thế giới giả tưởng đều dùng hình tượng hơi khác thực tế, nhưng vẫn có nét tương đồng, vì tạo hình dựa trên dung mạo thật để điều chỉnh. Kỳ Mặc chăm chú nhìn Đường Hòa, càng nhìn càng thấy giống cậu thiếu niên ngoài đời thực, khóe miệng cong lên không che giấu nổi. Đường Hòa bị sư phụ nhìn chằm nhằm cũng ngượng, tưởng mình vừa đề xuất quá ngông cuồng khiến sư phụ thấy cậu không biết trời cao đất dày. Đang định mở miệng chữa cháy thì Kỳ Mặc đã lên tiếng trước: “Đúng là cũng đến lúc kiểm tra thành quả huấn luyện rồi.” “Hả?” Đường Hòa chưa kịp phản ứng, “Sư phụ đồng ý dẫn con đi luận võ trường sao ạ?” Khi hiểu ra sư phụ thật sự đồng ý, Đường Hòa vừa phấn khích vừa căng thẳng. Tuy đã được đại thần Kỳ Mặc huấn luyện bốn tháng, nhưng cậu vẫn là gà mờ tại luận võ trường, chưa từng tiếp xúc thật sự với sàn đấu và các đấu sĩ khác. Lỡ… lỡ thua liên tục thì chẳng phải làm sư phụ mất mặt sao? Lúc này cậu mới thấy đề xuất vừa rồi hơi lỗ mãng, đáng lẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Kỳ Mặc dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lần đầu tiên chủ động đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: “Đừng lo, đồ đệ Kỳ Mặc ta dạy ra không thể kém được.” Bàn tay rộng lớn ấm áp đặt lên đầu, động tác dịu dàng khiến tim Đường Hòa đột nhiên đập hụt một nhịp. Một cảm giác rung động từ đáy lòng trào lên, lan khắp toàn thân. Cảm giác này quá kỳ lạ, lần đầu tiên cậu trải qua, tê tê dại dại, căng thẳng xen lẫn chút hưng phấn khó tả. “Vâng! Con sẽ không làm sư phụ mất mặt!” Đường Hòa siết chặt nắm tay, cố gắng tiếp thêm tinh thần cho mình. Sư phụ cậu là truyền kỳ toàn đấu trường, đứng thứ hai không ai dám nhận đứng nhất. Được người như vậy dạy bảo, sao cậu có thể dễ dàng phủ định bản thân? Nhất định phải thắng! Đường Hòa mặt nghiêm túc, vẻ ngưng trọng như sắp đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, đi sát bên Kỳ Mặc. Kỳ Mặc từ lúc đăng nhập đã đặt toàn bộ lực chú ý lên người cậu. Ban đầu thu đồ đệ chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng càng về sau càng phát hiện tiểu đồ đệ này như một kho báu, mỗi lần đều mang đến bất ngờ mới, khiến anh ngày càng hứng thú, dành cho cậu càng nhiều tâm tư. Thậm chí có khi đang ở nhà hay văn phòng vào ban ngày, anh cũng bất giác nhớ đến cậu đồ đệ tiến bộ nhanh chóng mà ban đầu dốt đặc cán mai này. Có lúc Kỳ Mặc còn nghĩ: giá mà ban ngày cũng được gặp cậu ấy. Cảm giác này rất kỳ diệu, lần đầu tiên xuất hiện, nhưng không hề tệ. Nhưng anh biết ban ngày Đường Hòa phải livestream, không lên Tinh Võng được, nên dù có ý nghĩ ấy, anh vẫn luôn kìm nén, chưa từng đề cập. Hai người ngày nào cũng lên Tinh Võng đúng giờ, một dạy một học, ăn ý đến mức không ai nhắc đến thân phận hay cuộc sống thực của đối phương, càng không nói đến chuyện gặp mặt ngoài đời. Dù thực tế cả hai đã len lỏi vào cuộc sống của nhau từ lâu: Kỳ Mặc ngày nào cũng lén xem livestream, thỉnh thoảng còn đánh thưởng; Đường Hòa thì ngày ba bữa đều gửi cơm cho anh. Trong tình huống ấy, hai người bốn tháng trời không chủ động đề nghị gặp mặt, cũng coi như hiếm có. “Không cần căng thẳng thế.” Kỳ Mặc thấy mặt cậu căng cứng, không nhịn được cười. Chưa nói bốn tháng cậu tiến bộ thế nào, chỉ riêng lần đầu lên sàn, đối thủ cũng đều là người mới, không cần lo lắng quá. “Vâng ạ…” Đường Hòa gật đầu, nhưng cảm xúc đâu phải nói buông là buông được. Kỳ Mặc thấy vậy cũng đành mặc kệ, dù sao lên sàn đánh vài trận là sẽ quen thôi. Vì Đường Hòa chưa từng đăng ký luận võ trường nên Kỳ Mặc dẫn cậu đi đăng ký trước, sau đó được phân vào phòng cấp thấp nhất, khán giả ít nhất, chỉ lác đác vài người. Nhưng dù ít, vẫn là có người xem. Đứng trên sàn đấu, Đường Hòa nhìn sư phụ đã lên khán đài, lại nhìn mấy khán giả khác đang chăm chú nhìn mình, không nhịn được nuốt nước bọt, hít sâu mấy hơi cố trấn tĩnh trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất nhanh, đối thủ cũng xuất hiện bên kia sàn đấu, thoạt nhìn là một thiếu niên tuổi không lớn. “Chào cậu! Mình tên Duy Sinh, lần đầu đến đây, còn cậu?” Đối thủ cười hì hì bắt chuyện. “Mình cũng lần đầu.” Đường Hòa đáp. Duy Sinh cười càng tươi: “Vậy lát nữa cậu nhường mình chút nha, mình còn chưa thành niên đâu!” Mình cũng chưa thành niên mà… Đường Hòa thầm đáp trong lòng, nhưng không nói ra, cũng không tiếp lời nữa, vì trận đấu đã bắt đầu. Cậu hít sâu lần nữa, vừa nhớ lại kỹ thuật sư phụ dạy, vừa đề phòng quan sát đối thủ. Duy Sinh quả nhiên như cậu ấy nói lần đầu đến, hơn nữa trước đó chắc chưa từng huấn luyện, tốc độ lao tới chậm, chiêu thức lộn xộn, là kiểu nghĩ gì làm nấy. Nhưng Đường Hòa không khinh địch, vừa tránh né vừa tiếp tục quan sát, chờ sơ hở. Có lẽ vì cùng là người mới, chiêu thức của Duy Sinh đầy rẫy lỗ hổng, Đường Hòa gần như không cần tìm đã thấy đối phương tự đưa tới cửa. Đây là trận đầu tiên của cậu, đối thủ cũng gà mờ, quá lý tưởng để không làm sư phụ mất mặt. Thế là cậu chẳng khách khí chút nào: một tay nắm chặt nắm tay đang tấn công tới, tay kia nắm vai đối phương, xoay người, dùng chút lực quá vai ném! Toàn bộ quá trình chưa tới năm phút. Đến khi trọng tài tuyên bố kết quả, Duy Sinh vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. “Cậu thô bạo quá đi! Không biết nhường người ta chút nào hết!” Duy Sinh bĩu môi, ủy khuất nhìn Đường Hòa, trông như vừa bị bắt nạt rất thảm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng” Chương 61: Gia tộc kia Chương 62: Khảo hạch bắt đầu Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá Chương 66: Tôi rất thích Chương 67: Đánh tôi làm gì

Chương 68: Ca ca dịu dàng

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao