Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Đúng là yếu đến mức nhìn thôi cũng thấy xót.
Nhưng Đường Hòa không hề có ý định bỏ cuộc. Ở thế giới giả lập, cậu muốn tăng sức chiến đấu; ngoài đời thật, cậu càng muốn mạnh hơn.
Mỗi ngày, Đường Hòa đều tập luyện đến khi cơ thể chạm ngưỡng chịu đựng cuối cùng mới dừng lại. Ngày qua ngày, nhiệm vụ huấn luyện cậu hoàn thành càng lúc càng nhiều.
Cứ thế, bốn tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian ấy, Đường Hòa không chỉ tiến bộ rõ rệt ở mảng đối kháng, mà thể chất cũng tăng vọt. Phòng livestream đã vượt mốc chín triệu người theo dõi, tiến sát mười triệu. Và cuối cùng,
Đại học Quân sự Đế Quốc cũng bước vào kỳ chiêu sinh mới.
“Tiểu Hòa Hòa! Hôm nay Đại học Quân sự bắt đầu cho đăng ký rồi, chúng ta đi báo danh thôi!”
Sáng sớm, Cố Mạc Lân đã gõ cửa nhà Đường Hòa, giọng đầy kích động.
Mỗi năm trường chỉ mở đăng ký trong ba ngày. Quá thời gian ấy, dù có giỏi bao nhiêu cũng phải chờ sang năm. Vì thế, ai định thi vào đây đều tranh thủ đi ngay ngày đầu.
“Ăn sáng trước đã. Ăn xong rồi đi.” Đường Hòa nói.
“Thơm quá vậy! Hôm nay cậu làm món gì thế?”
Mạc Lân vừa bước vào đã bị mùi thơm quấn lấy, nước miếng suýt rơi.
Bốn tháng nay, gần như ngày nào cậu ta cũng được ăn đồ Đường Hòa nấu. Đáng lẽ phải quen rồi, vậy mà lần nào cũng chảy nước miếng, ăn xong lại muốn ăn tiếp.
“Miêu—ô…”
Một con mèo trắng mềm mại, xinh đẹp lướt ngang chân Cố Mạc Lân, dáng đi như nữ vương tuần tra lãnh địa. Nó thậm chí không buồn liếc cậu ta một cái.
Thế mà khi đến trước mặt Đường Hòa, thái độ nó lập tức đổi hẳn. Tiểu Bạch nghiêng đầu cọ nhẹ vào chân cậu, giọng mềm đến tan chảy:
“Miêu… ô…”
“Vẫn phân biệt đối xử như thế… đau lòng ghê.” Mạc Lân ôm ngực than thở.
Tiểu Bạch là con mèo Đường Hòa nhặt được cạnh thùng rác khi đi chợ. Lúc thấy nó, toàn thân đầy thương tích, thở hấp hối, gần như cạn sinh cơ. Thấy tội quá, Đường Hòa mang về chăm sóc, chỉ mong nó có thể sống yên ổn thêm chút nào hay chút ấy.
Không ngờ sức sống của nó bền bỉ đến kinh ngạc. Từ quỷ môn quan bò về như thể đúng là “mèo chín mạng”. Từ đó nó ở luôn trong nhà Đường Hòa.
Có Tiểu Bạch, cộng với Tiểu Ngân và Tiểu Hôi (trước là sói nhỏ, đổi tên cho hợp với hai con kia), nhà Đường Hòa lúc nào cũng rộn ràng. Với một người mê lông xù như cậu, ngày nào cũng được ôm ba cục bông mềm mềm là hạnh phúc tột cùng.
“Tiểu Bạch, cho ta ôm chút thôi mà…”
Cố Mạc Lân vừa nhào tới thì Tiểu Bạch né nhanh như gió.
“Miêu ô…”
Nó hoàn toàn làm lơ, chỉ bám lấy Đường Hòa.
Bị mèo chê, Mạc Lân lập tức muốn ra góc tường ngồi vẽ xoắn ốc. Trước kia còn có Tiểu Băng chơi với cậu ta, nhưng từ ngày Tiểu Băng “phản bội” chạy sang phe Đường Hòa, cậu ta chính thức trở thành người bị cả đám thú ghét bỏ.
“Ăn đi.”
Đường Hòa đặt đồ ăn lên bàn, bật cười nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu bạn.
Nghe đến ăn, Cố Mạc Lân lập tức quên sạch chuyện bị mèo bỏ rơi, nhào vào chén ngon lành. Tốc độ thay đổi cảm xúc nhanh đến kinh người.
“Tiểu Hòa Hòa, sau này cậu đi học rồi, tôi biết ăn ở đâu ra đồ ngon thế này nữa trời…”
Cậu ta vừa ăn vừa than.
Dù Đại học Quân sự không bắt buộc ở ký túc, nhưng Mạc Lân không thể ngày nào cũng chạy sang ăn ké ba bữa. Chính bản thân cậu ta cũng thấy ngại.
Nếu được, cậu ta muốn khiêng cả Đường Hòa về sống chung, vừa ăn chung vừa đi học chung, thì tuyệt biết bao.
“Tiểu Hòa Hòa, sau này lên đại học cậu còn livestream nữa không?”
Câu hỏi khiến Đường Hòa khựng lại. Trước giờ cậu chưa nghĩ đến chuyện này—chủ yếu vì không chắc mình thi đậu hay không.
“Hẳn là vẫn livestream.”
Ngoài việc đó ra, cậu không có nghề nào khác. Vào đại học rồi, cái gì cũng cần tiền. Nếu không làm thì lấy gì mà sống?
Chưa kể, cậu không nỡ rời bỏ fan của mình.
“Vậy tôi còn sang ăn ké được không?”
Mạc Lân mắt sáng rực.
“Tất nhiên. Cậu muốn sang lúc nào cũng được.”
Đường Hòa đáp nhẹ.
Nghe vậy, Mạc Lân suýt bật dậy ăn mừng.
Sau khi ăn xong, cả hai chuẩn bị đi.
Đường Hòa cúi xuống dặn ba con thú y như dặn trẻ con:
“Mấy đứa ở nhà ngoan, không được tự ý đi lung tung. Muốn đi chơi thì đợi ta về rồi ta dẫn đi.”
“Gâu gâu!”
“Ngao!”
“Miêu ô!”
Ba con thú đồng loạt gật mạnh.
Cố Mạc Lân bật cười:
“Yên tâm đi. Chúng nó chẳng ai dễ bị thương cả.”
Ba con thú của Đường Hòa, con nào cũng mạnh. Tiểu Băng và Tiểu Hôi vốn là Khế Ước Thú cấp A, còn Tiểu Bạch là
Bạch Linh Miêu cấp B, phục hồi tốt nhất trong ba con. Người yếu nhất trong nhà thật ra lại… là Đường Hòa.
Tất nhiên, Mạc Lân không dám nói câu đó ra.
Đường Hòa xoa đầu từng con thú rồi mới chịu rời nhà. Đến cửa rồi còn ngoái lại như thể bị tách khỏi con cái.
“Được rồi, đi thôi. Chiều là xong mà.”
Mạc Lân lắc đầu, kéo cậu đi.
Thấy Đường Hòa mê lông xù đến mức này, cậu ta không khỏi thương cảm cho người yêu tương lai của Đường Hòa. Có khi cưới nhau rồi còn phải ghen… với thú nuôi.
Thậm chí sau này, người đó còn phải tranh sủng với N con cùng lúc chứ chẳng phải một.
“Ủa? Xe này?”
Đường Hòa ngạc nhiên nhìn chiếc phi xa trước mặt—rõ ràng không phải xe thuê.
“Xe của tôi. Mau lên, tôi chở cậu đến trường.”
Mạc Lân kéo Đường Hòa lên xe, vẻ mặt như đã quyết.
Cậu ta đã quyết định không giấu thân phận nữa. Lúc trước giấu để dễ kết bạn với Đường Hòa và… tiện sang ăn ké.
Nhưng khi cả hai sắp vào đại học, thân phận này kiểu gì cũng lộ. Tốt hơn hết là tự nói ra luôn, biết đâu còn được “thẳng thắn được khoan hồng”.