Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ”
Đường Hòa hoàn toàn không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cho dù con sói con kia bò chậm như rùa, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, giữ nguyên nét mặt, lặng lẽ đợi nó tự chủ động tiến lại.
Tiểu Ngân thì từ đầu đến cuối đứng sát cạnh Đường Hòa, dáng vẻ như hộ vệ trung thành. Nó nhìn sói nhỏ không rời mắt, chỉ cần phát hiện một chút dấu hiệu tấn công, nó sẽ lập tức xông lên xé nát đối phương!
May mắn là sói nhỏ lại không hề có ý định làm hại Đường Hòa. Nó từ tốn tiến đến trước mặt cậu, liền cảm nhận được một đôi bàn tay lớn, ấm áp và dịu dàng ôm lấy thân thể đầy thương tật của mình, khẽ vuốt thuận lông. Sự cẩn thận ấy hệt như đang vỗ về một con thú bé nhỏ đáng được chở che nhất trên đời.
“Ngao ô…”
Tiểu Lang nhỏ ngẩng đầu lên, kêu một tiếng rất nhẹ, rồi vươn chiếc lưỡi hồng mềm liếm lên tay cậu, tỏ ý thân thiện.
Đường Hòa biết, nó đã chấp nhận cậu rồi. Dù một phần chắc là vì thịt nướng, nhưng điều ấy vẫn đủ khiến cậu vui.
Cậu đưa tay sờ lên chiếc chân sau biến dạng của nó. Cảm giác được Tiểu Lang run một cái, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, để mặc cậu kiểm tra.
Chân sau của nó đã lệch hẳn, xương từng bị gãy nhưng không được chữa trị, nên mới để lại tật.
Đường Hòa không biết trước đó nó đã trải qua những gì, nhưng nhìn vết thương cũ ấy, cậu chỉ thấy đau lòng. Cậu thật sự muốn giúp nó chữa trị, dù không chắc bản thân có thể chữa lành hoàn toàn, nhưng cậu muốn thử.
“Sói nhỏ, nhóc muốn theo ta về nhà không?” – Đường Hòa hỏi bằng giọng rất khẽ.
“Ngao ô?”
Tiểu Lang nhỏ ngẩng đầu khỏi ngực cậu, đôi mắt trong trẻo mà phức tạp nhìn chằm chằm vào Đường Hòa, như đang phân biệt xem cậu có thật lòng hay không.
Đường Hòa không né tránh, cứ thế để nó nhìn. Một người một thú nhìn nhau thâm tình như vậy, khiến Tiểu Ngân bên cạnh suýt nghẹn vì ghen.
Nó biết mà!
Nó biết chắc chắn sẽ thành ra thế này!
Tiểu Hòa Hòa nhà nó hiền lành, dịu dàng, tốt bụng đến mức không con thú nào chịu nổi. Người tốt như vậy, kiểu gì chẳng có cả đống người, cả đống thú thích? Thế mà cái chủ nhân mù mắt của nó còn chưa chịu xuất hiện! Nếu cứ tiếp tục thế này, Tiểu Hòa Hòa nhất định sẽ bị kẻ khác cướp mất!
Tiểu Ngân trong lòng vừa tức vừa lo, hận chủ nhân mình không biết nhìn người, nhưng bản thân nó lại chẳng làm gì được ngoài việc đứng ra giữ giúp “tức phụ” cho chủ nhân.
Ai… nó đúng thật là Khế Ước Thú số khổ nhất.
Người ta làm Khế Ước Thú thì chỉ cần chiến đấu bên cạnh chủ nhân. Còn nó, ngoài bảo vệ chủ nhân còn phải trông chừng “tức phụ” cho chủ nhân nữa. Có con nào khổ hơn nó không?
Không bao giờ!
Trong lúc Tiểu Ngân còn đang xây cả một vở kịch bi thương trong đầu, bên kia sói con và Đường Hòa đã thống nhất ý kiến với nhau.
“Hôm nay livestream đến đây thôi. Nhiệm vụ phát sóng hôm nay tôu đã làm dư rồi, nên mai tôi muốn xin nghỉ một ngày để đưa nhóc sói đi khám xem chân nó còn chữa được không.” – Đường Hòa nói với khán giả.
Hôm nay cậu vào rừng Mặc Uyên từ sớm đã bắt đầu phát sóng, cộng lại đến giờ cũng gần tám tiếng, coi như làm xong chỉ tiêu hai ngày. Như vậy mai cậu mới có trọn một ngày rảnh.
Fan trong phòng livestream tuy hơi tiếc vì mai không được xem Đường Hòa, nhưng họ thấy ngày nào cậu cũng livestream lâu như vậy, lại còn chăm sóc sói con, nghỉ một ngày là hợp lý. Hơn nữa, ai nhìn sói con cũng thương.
【 Đại đại cũng mệt rồi, đưa nhóc đi khám xong nghỉ thêm một ngày cũng được, bọn tui đợi được! 】
【 Đại đại định nhận nuôi nhóc con luôn hả? Khám xong nhớ báo tin cho bọn tui nha, lo cho nó ghê. 】
“Cảm ơn mọi người đã thương sói con nhé. Có kết quả tôi sẽ nói lại cho mọi người.” – Đường Hòa đọc những bình luận ấm áp, trong lòng cũng mềm xuống.