Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Hối hận vì chia sẻ

“Tiểu Băng, đây nè!” Cố Mạc Lân phấn khích vẫy tay gọi, quên béng cái vẻ ai oán vừa rồi. Tiểu Băng – chính là Tiểu Ngân mà Đường Hòa mới đặt tên – vốn nhắm thẳng phòng ngủ của Cố Mạc Kỳ, nghe tiếng bạn nhỏ gọi, lập tức đổi hướng, lao về phía Cố Mạc Lân. Cố Mạc Lân dang rộng hai tay, ôm lấy Tiểu Băng đang lao tới, dí mặt vào đám lông mềm mại cọ cọ: “Tiểu Băng, mấy ngày nay mày đi đâu, nhớ chết tao rồi!” Tiểu Hỏa đang nằm phơi nắng lim dim mắt, nghe vậy hé mí, liếc nhìn chủ nhân và con Băng Kỳ Lân ngốc nghếch một cái, rồi lại nhắm tịt mắt tiếp tục tắm nắng. “Ngao ô, ngao ô…” Tiểu Băng kêu với Cố Mạc Lân, như đang kể chuyện mấy ngày qua. “Ơ? Cái gì đây?” Lúc này Cố Mạc Lân mới phát hiện trên cổ Tiểu Băng treo một cái túi nhỏ xinh xắn, bên trong hình như có đựng thứ gì đó, còn thơm phức. Cậu đưa tay định tháo túi giùm Tiểu Băng, tiện thể xem bên trong là gì, mùi thơm đến mức muốn nuốt nước miếng. Nhưng tay chưa kịp chạm, Tiểu Băng đang ngoan ngoãn trong lòng lập tức nhảy vọt ra, hai chân che chặt túi trước ngực, trông như đang bảo vệ đồ ăn. “Ngao ngao ngao ngao…” Đây là đồ ăn vặt Tiểu Hòa Hòa chuẩn bị cho tui, toàn bộ đều là của tui! Nếu không phải đã rời nhà mấy ngày, sợ chủ nhân lo, nên mới về xem sao, chứ tui tuyệt đối không rời Tiểu Hòa Hòa đâu. Tiểu Hòa Hòa vừa dịu dàng vừa chu đáo, biết tui muốn ra ngoài chơi, không những không cản, còn làm cả đống đồ ăn vặt cho tui, đề phòng tui đói. Trên đời này không còn ai chu đáo hơn Tiểu Hòa Hòa nữa. Nếu Tiểu Hòa Hòa là chủ nhân của tui, tui sẽ hạnh phúc biết bao. Tiểu Băng không biết đã thở dài lần thứ bao nhiêu rồi. Cố Mạc Lân ngày thường chơi rất thân với Tiểu Băng, một người một thú như bạn bè, có gì cũng chia sẻ. Đây là lần đầu Tiểu Băng từ chối cậu, làm cậu càng tò mò cái túi trên cổ nó. “Tao không lấy đồ của mày, chỉ xem một cái thôi, được không?” Cố Mạc Lân hiếm khi kiên nhẫn thương lượng. Tiểu Băng nhìn túi ăn vặt, lại nhìn bạn nhỏ trước mặt, hơi lưỡng lự. Cuối cùng tình bạn chiến thắng. Tiểu Băng không còn giữ khoảng cách tám trượng nữa, mà tiến lên, rất miễn cưỡng tháo túi khỏi cổ, cẩn thận đưa tới trước mắt Cố Mạc Lân, nhưng không cho cậu chạm vào, như ông Grandet bảo vệ vàng, chỉ cho xem không cho đụng. Thấy Tiểu Băng thế này, Cố Mạc Lân càng tò mò bên trong là gì mà nó trân trọng đến vậy. Nhưng khi thật sự nhìn rõ, hai mắt cậu hiện đầy nghi hoặc, chỉ vào túi hỏi: “Đây là gì?” Thấy bạn nhỏ đã nhìn, Tiểu Băng lập tức rút túi về, đeo lại lên cổ, “ngao ngao” kêu hai tiếng như trả lời. Lo Cố Mạc Lân không hiểu, Tiểu Băng trực tiếp duỗi chân trước, móc một miếng ăn vặt trong túi nhét vào mồm, hưởng thụ đến mức mắt híp lại. Ngon thật đấy. Cố Mạc Lân lúc này mới hiểu, hóa ra đồ trong túi là ăn được. Nhìn Tiểu Băng ăn ngon lành, cộng với mùi thơm vừa rồi, Cố Mạc Lân nuốt nước miếng, lại thương lượng: “Cho tao một miếng được không? Chỉ một miếng thôi.” Tiểu Băng nhìn Cố Mạc Lân, lại nhìn túi còn cả đống, nghĩ ngày thường bạn nhỏ cũng hay chia đồ ăn cho mình, cho một miếng chắc không sao. Thế là Tiểu Băng rất hào phóng đưa một miếng cho Cố Mạc Lân. Chính lần chia sẻ vô tư này đã kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến Tiểu Băng sau này hối hận không kịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực

Chương 25: Hối hận vì chia sẻ

Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao