Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá

“Mình đang tính tìm nhà thuê ngay bây giờ đây.” Đường Hòa đáp. Cố Mạc Lân chỉ chờ đúng câu này, lập tức mở miệng như pháo liên thanh: “Cậu xem, còn tận hai tháng nữa mới khai giảng, đến lúc đó cậu vào thẳng ký túc xá là xong. Nhưng cậu chỉ còn một tháng nữa là thành niên, nghĩa là từ lúc thành niên đến ngày nhập học còn đúng một tháng lửng lơ. Nếu cậu ra ngoài thuê nhà, hợp đồng ít nhất cũng phải nửa năm, mà cậu chỉ cần một tháng thôi. Năm tháng còn lại tiền nhà bay thẳng vào túi chủ nhà, phí lắm! Đừng nói Đế đô tấc đất tấc vàng, một tháng tiền thuê cũng đủ làm người ta xót ruột rồi.” Đường Hòa nghe mà mày càng lúc càng nhíu chặt, vì cậu biết Cố Mạc Lân nói đúng sự thật. Cậu tuy đã kiếm được kha khá, đủ để thuê nhà tử tế, nhưng không có nghĩa là cậu muốn ném tiền qua cửa sổ. Chỉ ở một tháng mà phải trả tiền nửa năm, ai mà chịu nổi. Nhưng ngoài cách đó ra thì… hình như cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. “Tiểu Hòa Hòa, chúng ta là bạn thân đúng không?” Cố Mạc Lân lén quan sát biểu cảm của cậu, thấy cậu nghe vào thì lập tức đổi chủ đề. “Đương nhiên là bạn thân.” Đường Hòa gật đầu không chút do dự. Cố Mạc Lân cười toe toét, nhanh như chớp đưa ra đề nghị: “Vậy thì quá đơn giản! Một tháng này cậu cứ đến nhà mình ở đi! Nhà mình còn cả đống phòng trống. Đến ngày khai giảng thì hai đứa mình cùng dọn vào trường, tiện cả đôi đường!” “Đến nhà cậu ở… có tiện không?” Đường Hòa hơi lưỡng lự. Cậu chưa từng ở nhà người khác bao giờ, dù là bạn. “Tiện chứ, tiện lắm! Ba mẹ mình quanh năm không ở nhà, giờ chỉ có mình với anh trai thôi. Cậu đến thì nhà còn đông vui hơn!” Cố Mạc Lân ra sức thuyết phục, đồng thời “quên béng” mất đám quản gia, người hầu trong nhà. Cậu ấy nói cũng không sai, chủ nhà đúng là chỉ có hai anh em. “Thôi… mình đi tìm xem có chỗ nào cho thuê ngắn hạn không, một tháng thôi, xoay sở được mà.” Đường Hòa vẫn từ chối. Cậu thấy ở nhà người ta không thì kỳ quá, mà đã là bạn thì chắc chắn người ta không lấy tiền thuê, như vậy lại càng giống đi ở nhờ. Cố Mạc Lân thấy cậu không chịu thì hơi sốt ruột, cuối cùng hạ quyết tâm, làm mặt đáng thương, giọng nũng nịu: “Thôi được rồi mình thẳng thắn luôn nhé… Chủ yếu là mình muốn ngày nào cũng được ăn đồ cậu nấu!!! Giờ khẩu vị mình bị cậu làm hư hết rồi, đồ người khác nấu mình nuốt không nổi luôn. Cậu đến ở nhà mình đi mà, mình chỉ muốn được ăn ngon mỗi ngày, thương mình chút đi…” Để được ăn ngon, Cố Mạc Lân ném luôn cả mặt mũi, làm nũng cũng lên sàn. Nhưng mà ai bảo cậu ấy lớn lên đẹp như vậy thì làm gì cũng thấy dễ thương chứ. “Mình ở ngoài thì cậu vẫn có thể ngày nào cũng qua ăn cùng mình mà.” Đường Hòa bật cười, đã quá quen với bản chất tham ăn của bạn. “Không được! Cậu không chịu đến nhà mình ở một tháng, mình sao dám ngày nào cũng chạy qua nhà cậu ăn chực nữa, rõ ràng là chiếm tiện nghi của cậu mà! Mình khó khăn lắm mới có cơ hội danh chính ngôn thuận cọ cơm, cậu đến nhà mình thì mình cọ mới là hợp lý chứ!” Chỉ có Cố Mạc Lân mới có thể nói việc cọ cơm một cách đường hoàng như vậy. Đường Hòa nghe xong thì dở khóc dở cười, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ. Cậu không muốn đến ở vì sợ chiếm tiện nghi, sợ làm phiền người ta. Nhưng nghe cậu ấy nói thế này… hình như cậu lại tìm được cách “trả nợ” rồi. “Thôi được, vậy làm phiền cậu với anh trai cậu vậy.” Đường Hòa cuối cùng gật đầu. Thật ra cậu cũng rất mong được ở chung với bạn thân. Đây là trải nghiệm cậu chưa từng có ở kiếp trước. Cố Mạc Lân không ngờ mọi chuyện lại quanh co như vậy mà thành công, ngẩn ra một giây, rồi vội vàng xác nhận lại: “Tiểu Hòa Hòa cậu đồng ý đến nhà mình thật hả?!” “Ừ, làm phiền cậu với anh trai cậu.” “Woa!!! Không phiền không phiền, một chút cũng không phiền!!! Giờ mình về thu dọn đồ luôn nhé!” Cố Mạc Lân nói gió là mưa, lập tức kéo Đường Hòa lên xe bay, phóng như bay về khu nhà thuê cũ. Đường Hòa hơi ngơ ngẩn: nếu cậu nhớ không nhầm thì mình chỉ đồng ý dọn đến ở trước khai giảng một tháng thôi mà? Sao lại thành ngay lập tức luôn vậy? Nhưng nhìn Cố Mạc Lân vui đến mức sắp bay lên trời, cậu cũng không nỡ làm bạn mình mất hứng. Nhiều thêm một tháng thì nhiều thêm một tháng, đến lúc đó ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho hai anh em nhà ấy, coi như tiền nhà hai tháng. Như sợ Đường Hòa đổi ý, vừa về đến căn phòng nhỏ, Cố Mạc Lân đã giục cậu thu dọn lia lịa, thậm chí còn “bắt cóc” luôn Tiểu Ngân và Tiểu Hôi làm con tin. Cậu ấy cũng muốn bắt luôn Tiểu Bạch, tiếc là Tiểu Bạch dính Đường Hòa như sam, người khác đừng hòng lại gần. Còn Tiểu Ngân thì khỏi cần bắt, nghe tin được đến Cố gia là tự giác nhảy phóc lên xe bay trước luôn. Nó chờ ngày này lâu lắm rồi nhé! Hai bảo bối đều nằm trong tay đối phương, Đường Hòa còn biết nói gì nữa? Chỉ đành tăng tốc thu dọn hành lý, rồi ôm ba đứa nhỏ theo Cố Mạc Lân về Cố gia. Cố quản gia nhận được tin nhắn của nhị thiếu gia từ sáng sớm, đã lập tức cho người dọn dẹp một phòng khách đẹp nhất, vị trí tốt nhất trong nhà, chỉ chờ nhị thiếu gia dẫn bạn về. “Sao thế này?” Cố Mạc Kỳ xuống lầu rót nước, thấy Cố bá dẫn cả đội người hầu đứng thành hai hàng ngay ngắn như đón nguyên thủ quốc gia. “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia nói muốn dẫn một người bạn về ở hai tháng, lát nữa sẽ tới ạ.” Cố bá cười tủm tỉm báo cáo. Đừng thấy nhị thiếu gia nhà mình từ nhỏ đã là tiểu bá vương, tính tình hoạt bát, bạn bè đầy đường, nhưng người được cậu ấy dẫn về nhà ở thì… đúng là chưa từng có. Lần này đột nhiên báo trước, còn yêu cầu chuẩn bị phòng khách tốt nhất, quan hệ của người “bạn” này với nhị thiếu gia thế nào, khỏi cần nói cũng biết. Nghĩ đến nhị thiếu gia cũng đã thành niên, tuổi trẻ thật đẹp, Cố bá không khỏi cảm thán trong lòng. “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia giờ đã biết dẫn bạn về nhà, còn cậu khi nào mới mời bạn đến chơi ạ?” Cố bá chuyển chủ đề sang Cố Mạc Kỳ. Bị đột ngột nhắc tên, Cố Mạc Kỳ: … “Cố bá, bác suy nghĩ nhiều quá rồi.” Để lại một câu, Cố Mạc Kỳ quay người đi thẳng lên lầu. “Ai… Hy vọng đại thiếu gia đừng để nhị thiếu gia vượt mặt trước.” Cố bá lo lắng lẩm bẩm. Nếu tính tình đại thiếu gia phóng khoáng được bằng một nửa nhị thiếu gia thì bác đã bớt lo, đằng này đại thiếu gia vừa đẹp trai vừa giỏi giang, thực lực đỉnh cao, fan khắp đế quốc, vậy mà lại chẳng thích ai, tính tình còn lạnh như băng. Không biết kiểu người nào mới trị nổi cậu ấy đây… Haiz… Cố bá lại thở dài thườn thượt. Trên bầu trời trang viên đột nhiên vang lên tiếng xe bay. Cố bá vội thu lại tâm tư, chỉnh lại vẻ mặt, kiểm tra đội hình người hầu lần cuối, thấy không có vấn đề gì mới ngẩng lên nhìn. Lần đầu nhị thiếu gia dẫn người về, nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt cho đối phương, tích chút đức cho nhị thiếu gia chứ! Từ lúc xe bay tiến vào trang viên, Đường Hòa đã nhận ra Đế đô vẫn còn những nơi ở thế này: diện tích rộng lớn, cây xanh um tùm, chỉ nhìn thôi đã thấy lòng nhẹ nhàng. Cậu vừa nhìn đã thích trang viên này, không phải vì nó thể hiện gia chủ giàu có quyền thế, mà vì… gợi nhớ quê cũ. Ngày còn ở Minh Thần đại lục, cậu và sư phụ cũng sống trong một trang viên lớn như vậy, có hoa có cỏ, có cây có thú, còn nuôi vài con vật nhỏ đáng yêu. Từ khi đến thế giới này, ở mãi trong căn phòng chật hẹp, cậu tưởng tất cả nhà ở đây đều kiểu đó, không ngờ vẫn còn nơi đẹp như cổ tích đến vậy. “Nhà cậu đẹp thật đấy.” Đường Hòa chân thành khen, chỉ là vẫn chưa bằng chỗ cũ của cậu, nhưng câu này cậu giữ trong lòng không nói ra. “Hắc hắc, sau này cậu ở đây, muốn đi đâu thì đi, coi như nhà mình luôn!” Cố Mạc Lân cười hì hì, mong Đường Hòa đừng câu nệ. Trang viên Cố gia có bãi đỗ riêng. Sau khi đậu xe xong, lập tức có người làm chuyên nghiệp đến hỗ trợ xách đồ. “Để tôi tự làm được rồi.” Đường Hòa vội nói. Thật ra hành lý cậu chẳng có bao nhiêu, một vali nhỏ là đủ. Lúc Cố Mạc Lân nhìn thấy còn ngạc nhiên mãi. “Không sao đâu, để anh ấy xách cho, mình dẫn cậu đi tham quan!” Cố Mạc Lân nói xong, chủ động cầm vali của Đường Hòa đưa cho người hầu đi theo. “Nhị thiếu gia, Cố quản gia đang chờ ở sảnh ngoài ạ.” Người hầu cung kính báo. Cố Mạc Lân nghe vậy đành tạm gác kế hoạch dẫn cậu đi dạo, cười nói: “Thôi để mình dẫn cậu đi xem phòng trước nhé, cậu nhất định sẽ thích!” “Ừ.” Đường Hòa cười đáp, trong lòng nghĩ thầm chắc sắp phải gặp người nhà bạn rồi, hơi hồi hộp một chút. Nhưng khi hai người thật sự bước vào sảnh ngoài, nhìn thấy hai hàng người hầu đứng thẳng tắp, đồng loạt cúi người hô to: “Hoan nghênh bằng hữu của nhị thiếu gia ghé thăm!” Đường Hòa cả người hóa đá tại chỗ. Ơ… A Lân không phải bảo trong nhà chỉ có cậu ấy với anh trai thôi sao? Từ lúc xuống xe đến giờ cậu đã thấy không dưới hai mươi người, giờ đứng ở sảnh lại thêm mấy chục nữa!!! Cái, cái cảnh tượng này… thật sự hơi khó thích ứng. Không chỉ Đường Hòa không thích ứng nổi, chính Cố Mạc Lân cũng giật mình. “Cố bá bá, bác đang làm cái gì thế này?!” Cậu ấy thấy Đường Hòa đứng hình, vội vàng kéo Cố bá sang một bên hỏi nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng” Chương 61: Gia tộc kia Chương 62: Khảo hạch bắt đầu Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc

Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá

Chương 66: Tôi rất thích Chương 67: Đánh tôi làm gì Chương 68: Ca ca dịu dàng
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao