Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59: Cậu đánh không lại

Tiểu Ngân và sói con đều là Khế Ước Thú. Trước kia, bất kể lúc còn nhỏ hay khi đã trưởng thành, cuộc sống của chúng chỉ toàn huấn luyện và chiến đấu, gần như chẳng có thời gian để chơi đùa. Chủ nhân cũ của chúng cũng chưa bao giờ mua nhiều đồ chơi thế này—những thứ đáng yêu, mềm mại, thoải mái như vậy—thậm chí bản thân chúng cũng chưa từng nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên hai con thú con được hưởng đãi ngộ mà một con thú cưng “bình thường” có thể có—thậm chí còn tốt hơn, bởi vì chủ nhân mới của chúng tốt bụng và dịu dàng hơn nhiều. Thì ra làm thú cưng lại hạnh phúc như vậy: mỗi ngày ngoài ăn ra thì là ngủ, hoặc chơi đùa, không cần chiến đấu, không cần huấn luyện. Làm một con thú nhỏ như vậy thật sự quá tuyệt. Tốt đến mức Tiểu Ngân không muốn quay về, càng không muốn trở lại bên vị chủ nhân lúc nào cũng lạnh mặt kia. Đường Hòa tắm rửa xong đi ra thì thấy hai con thú nhỏ vẫn đang vui vẻ chơi. Cậu yên tâm, đặt đồ ăn vặt đã chuẩn bị xuống một bên rồi dặn: “Đói thì ăn một chút. Nhưng tối đừng ăn nhiều quá, kẻo khó tiêu, biết chưa?” “Ngao ngao.” “Ngao ô.” Hai con thú ngoan ngoãn gật đầu. Đường Hòa lúc này mới yên tâm đội mũ giáp lên, chuẩn bị vào thế giới thực tế ảo. Lần thứ hai có kinh nghiệm rồi, cậu trực tiếp vào đấu trường, mở giao diện cá nhân, bấm mở danh sách bạn tốt. Bên trên chỉ có một cái tên xám xịt: Kỳ Mặc. Còn mười lăm phút nữa mới đến tám giờ. Hiển nhiên đối phương chưa online. Đường Hòa tranh thủ thời gian đi dạo đấu trường. Lần trước tới còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Thẩm Lương Ngọc đưa vào Đấu Thú Trường, rồi lại đến Luận Võ Tràng xem Kỳ Mặc thi đấu. Cuối cùng hồ đồ bái sư xong liền logout luôn. Đấu trường tuy giống một thế giới riêng, nhưng diện tích không quá lớn. Ngoài ba kiến trúc tiêu biểu, còn lại rất ít công trình lớn. Hầu hết người bán đồ đều dựng quầy nhỏ ven đường, đa số bán các loại vật dụng dành cho Khế Ước Thú. Cậu dạo một vòng thì vừa đúng tám giờ. Cậu mở lại danh sách bạn tốt, cái tên vốn xám đã sáng lên. Hai mắt Đường Hòa lập tức sáng bừng, nhanh chóng gửi tin nhắn: Hòa Miêu: Sư phụ. Kỳ Mặc: Ừm. Kỳ Mặc trả lời rất nhanh, chứng tỏ có lẽ cũng đang định nhắn cho cậu. Hòa Miêu: Sư phụ, hôm qua em gửi lễ bái sư, ngài có vừa lòng không? Nhắn xong, Đường Hòa lập tức hồi hộp. Thứ tốt nhất cậu có chính là tay nghề nấu ăn. Nếu sư phụ không thích thì cậu cũng chẳng biết có gì khác để biếu. May mà câu trả lời tiếp theo khiến tim treo lơ lửng của cậu rơi xuống đất. Kỳ Mặc: Không tệ. Hòa Miêu: Ngài thích thì sau này em sẽ gửi thường xuyên cho ngài. Dù sao mỗi ngày cậu nấu nhiều đồ ăn, chia thêm một phần cũng chẳng đáng bao nhiêu. “Được.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay sau lưng. Đường Hòa giật mình quay lại, liền thấy một nam tử dung mạo tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng đang đứng phía sau. “Sư phụ?” Cậu dè dặt hỏi. Hôm qua tuy đã xem Kỳ Mặc luận võ, nhưng vì khoảng cách quá xa lại đeo mặt nạ, cậu chưa từng thấy rõ dung mạo. Đây xem như lần đầu tiên cậu thấy diện mạo thật của Kỳ Mặc. Đương nhiên, cậu không biết rằng ngoài bạn bè thực tế của Kỳ Mặc, cậu chính là người đầu tiên được thấy mặt thật của hắn. “Ừ.” Giọng hắn vẫn lạnh như trước nhưng không khiến người khác khó chịu. “Sư phụ, hôm nay chúng ta làm gì?” Đường Hòa hơi ngượng. Cậu không ngờ Kỳ Mặc trẻ như vậy, lại còn đẹp trai. Tuy nhìn dáng dấp có vẻ không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng cậu cũng không nghĩ đối phương thật sự trẻ như vậy—vì người trong thế giới này có thể sống vài trăm tuổi. Biết đâu trông như vậy nhưng tuổi đã lớn gấp mấy lần, đủ để làm ông nội cậu. “Sân huấn luyện.” Kỳ Mặc nói ngắn gọn. Sân huấn luyện là khu vực quan trọng của đấu trường, dành cho những người có nền tảng yếu luyện tập. Không cần xếp hạng, chỉ rèn kỹ năng. Với thực lực của Đường Hòa hiện tại, nơi đó là phù hợp nhất. “Trước xem trình độ của cậu.” Kỳ Mặc lập phòng, mời cậu vào. “Được.” Đường Hòa chấp nhận lời mời. Căn phòng trắng toát xung quanh nhanh chóng biến đổi thành khu rừng xanh mướt. Ngay trước mặt cậu bỗng xuất hiện một con hổ to lớn cao bằng người, nhe răng gầm gừ, chỉ chực cắn đứt đầu cậu ngay trong giây tiếp theo. Đường Hòa hoảng hốt suýt muốn chui đại vào cái bụi nào đó để trốn, nhưng cây cối xung quanh đều thon nhỏ, chẳng ẩn nấp được. Cậu là Linh Thực Sư—dù thuộc tu tiên giả nhưng không phải loại chuyên chiến đấu. Bình thường Linh Thực Sư rất quý hiếm, ít khi phải tự mình đối phó dã thú. “Gràooooo!” Con hổ lao tới. “A!!” Đường Hòa hoảng loạn tránh né. “Đánh bại nó.” Kỳ Mặc đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có ý định giúp. Lúc này Đường Hòa mới hiểu câu “trước xem trình độ” có nghĩa là gì. Nhưng ngay từ đầu đã ném ra một con hổ to thế này, có phải quá coi trọng khả năng của cậu không!? “Sư phụ! Em đánh không lại nó đâu!” Đường Hòa vừa chạy vừa kêu cứu. Kỳ Mặc nhíu mày nhìn cảnh đồ đệ bị hổ đuổi chạy khắp rừng. Giây tiếp theo, con hổ biến mất. Hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng đồ đệ của mình yếu, nhưng không ngờ yếu đến mức này. Một con thú bậc thấp mà cũng không thu thập nổi. …Có phải hắn tự chuốc phiền toái không? “Cậu không phải Khế Ước Sư.” Kỳ Mặc khẳng định. “Không phải.” Đường Hòa đáp nhỏ. Cũng chính vì không phải, cậu mới muốn đến luyện võ để ít nhất có chút năng lực bảo vệ bản thân. Ai ngờ vừa vào đã bị đả kích tơi tả. “Sư phụ, em có phải quá vô dụng không?” Đường Hòa buồn bã. Từ trước đến nay đây là lần đầu cậu tự thấy mình thảm hại như vậy. Kỳ Mặc nhìn cậu một lúc, rồi nói giọng lạnh nhạt: “Đúng là rất yếu… Nhưng đã là đồ đệ của tôi thì không thể mãi yếu ớt được.” Câu đầu làm Đường Hòa càng rũ mặt, nhưng câu sau khiến mắt cậu sáng rực. “Em sẽ cố gắng!” Đường Hòa lập tức nói. Từ ngày đó, mỗi tối Đường Hòa đều đúng giờ tới sân huấn luyện. Ban đầu, nhiệm vụ Kỳ Mặc giao, cậu chỉ làm nổi một phần mười. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Sau một tháng, cậu miễn cưỡng hoàn thành được toàn bộ. Hai tháng, cậu có thể hoàn thành trơn tru, không thở hổn hển, kỹ năng chiến đấu cũng tăng lên rõ rệt. Kỳ Mặc liền tăng khối lượng nhiệm vụ, rời giờ huấn luyện từ 8 giờ lên 7 giờ. Tuy khổ nhưng hiệu quả rõ rệt: hiện giờ đối phó một con thú bậc thấp, Đường Hòa có thể dễ dàng đánh thắng, cảm giác thành tựu cực lớn. Chỉ tiếc, trong thế giới giả thuyết chỉ tăng kỹ năng chứ không thay đổi được thân thể thật. Trong thực tế, Đường Hòa chỉ là một người bình thường. Do lâu năm bị gia đình khinh rẻ, dinh dưỡng kém, thể chất còn yếu hơn cả người bình thường. Khi cậu đem bài tập cơ bản Kỳ Mặc giao vào đời thật, cậu thậm chí không hoàn thành nổi… 1%. Tập một chút thôi mà mệt đến mức ngón tay cũng nhấc không nổi. Mà đó là sau khi thân thể đã được cải thiện một ít nhờ linh lực. Có thể tưởng tượng nguyên chủ yếu đến mức nào. Yếu đến mức… không nỡ nhìn thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách

Chương 59: Cậu đánh không lại

Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao