Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Người có thú cưng

Sau khi rửa sạch bụi đất bám trên người con thú nhỏ, lớp lông bạc mềm mượt của nó dần lộ ra. Lông vốn rối bù giờ bị ướt, dính sát vào da, để lộ phần bụng tròn trịa và những đường nét nhỏ nhắn đáng yêu. “Khoan đã… chẳng phải đây là con thú nhỏ vẫn hay lén đến nhà mình ăn uống hằng ngày à?” Đường Hòa trố mắt. “Sao nó lại ở đây? Trên người thì đầy bụi bẩn… chẳng lẽ bị đánh à? Hay là con thú hoang thật sao?” Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu cậu. Lúc trước cậu còn thắc mắc liệu nó là thú bình thường hay là thú khế ước của ai đó. Dù đa phần thú khế ước đều to lớn, dữ dằn, nhưng cũng có loại nhỏ bé, đáng yêu — nên cậu vẫn chưa dám chắc. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại… có lẽ đây chỉ là một con thú vô chủ thật rồi. “Ngao~?” Con thú nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu khi thấy tay Đường Hòa dừng lại giữa chừng. “Xin lỗi nhé, ta hơi thất thần. Không ngờ tắm xong trông nhóc lại đáng yêu thế này.” – Đường Hòa khẽ cười. “Ngao ngao…” (Cuối cùng Tiểu Hòa Hòa cũng nhận ra ta đáng yêu nhất rồi!) Con thú nhỏ thầm tự đắc trong lòng. Ai mà được nó chọn làm chủ thì đúng là có phúc mười đời! Tiếc là… chủ nhân của nó lại chẳng biết trân trọng gì cả. Nó lại thở dài — lần thứ một nghìn lẻ một, than thầm vì sao chủ nhân của mình không phải là Đường Hòa. Nếu được làm thú của Đường Hòa thì tốt biết mấy — vừa dịu dàng, vừa chu đáo, lại còn biết nấu bao nhiêu món ngon. Nghĩ đến thôi mà lòng nó đã mềm nhũn. Đường Hòa thay chậu nước mới, kiên nhẫn rửa sạch từng chút một. Sau khi chắc chắn rằng con thú không bị thương, cậu mới nhẹ nhõm thở ra. Đến khi sấy khô lớp lông bạc, Đường Hòa vẫn chưa tin nổi — con thú mà ban trưa cậu chỉ thấy qua màn hình, giờ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, mềm mại, ấm áp, lại còn dụi đầu vào tay cậu như làm nũng. Cậu khẽ bật cười: “Đúng là lông xù đáng yêu thật đấy…” Rồi cậu khẽ vuốt lưng nó, giọng nhẹ như gió: “Từ nay nhóc ở đây nhé? Ta sẽ chăm sóc cho nhóc.” Lúc trước Đường Hòa còn nghĩ nó có chủ, nhưng giờ nhìn cảnh này, rõ ràng là không. Một con thú có chủ thì sao lại bẩn thỉu thế này được? Còn ngày nào cũng lén qua nhà cậu ăn đồ ăn thừa nữa. Chẳng lẽ bị chủ bỏ rơi… hay bị ngược đãi? Nếu thật sự là thế, thì cho dù nó có chủ, cậu cũng không đời nào trả lại. Một người đối xử tệ bạc như thế không xứng có được một bé lông xù đáng yêu như vậy. Đúng lúc ấy, ở một nơi khác — trong căn phòng sáng trưng, Cố Mạc Kỳ đang ngồi bên cửa sổ xử lý công việc, bất chợt hắt hơi một cái thật to. “Ngao~” Con thú nhỏ kêu khẽ một tiếng, như thể trả lời ai đó ở xa xôi. Đường Hòa mỉm cười, nựng nó: “Từ nay chúng ta là người một nhà rồi nhé. Ta đặt cho nhóc một cái tên nhé?” “Ngao ngao!” Con thú gật đầu lia lịa, có vẻ hiểu được thật. Vẫn là Tiểu Hòa Hòa tốt nhất! Nó nghĩ thầm, mắt lấp lánh. Dù chủ thật của nó không thể thay đổi, nhưng nó vẫn có thể giúp Đường Hòa — chỉ cần Đường Hòa trở thành “một nửa chủ nhân” của mình thôi cũng được! Đến lúc đó, khi Đường Hòa khiến chủ nó phải thừa nhận, địa vị của nó chắc chắn sẽ được nâng cao. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim nó đã nhảy loạn lên vì phấn khích. “Gọi nhóc là gì cho hợp nhỉ…” Đường Hòa nhìn con thú nhỏ đang ngoan ngoãn nằm yên trong tay, mềm như cục bông. “Lông bạc thế này, gọi là Tiểu Ngân nhé, được không?” “Ngao~!” Con thú reo lên vui sướng, như thể thực sự thích cái tên đó. “Nhóc thích là tốt rồi.” Đường Hòa cười, nhẹ nhàng nâng nó lên, để đôi má mình khẽ chạm vào lớp lông mềm ấm. Thật dễ chịu đến lạ. Từ giây phút ấy, cậu đã chính thức trở thành người “có thú cưng” rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt

Chương 21: Người có thú cưng

Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao