Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61: Gia tộc kia

Đường Hòa hiện tại quả thật có chút ngốc nghếch. Từ đầu tới cuối cậu vẫn tưởng Cố Mạc Lân cũng giống mình, là thiếu niên mồ côi không có gia đình, nên mới xin chính phủ trợ giúp. Vì vậy cậu mới đặc biệt chăm sóc đối phương nhiều hơn một chút. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra cậu ấy cũng sống quá tốt rồi. “A Lân, cậu lợi hại thật đấy.” Đường Hòa chân thành khen ngợi, trong lòng tràn đầy tự hào thay bạn. Bản thân cậu hiện tại tích góp cũng đủ mua một chiếc xe bay loại trung bình khá, nhưng cậu không dùng tới nhiều, chủ yếu là vì cậu chưa có bằng lái, không điều khiển được xe bay, nên chưa từng nghĩ tới chuyện mua. Thế mà Cố Mạc Lân lại có thể tự mình mua được một chiếc đẹp thế này, chắc chắn cũng phải cực kỳ giỏi giang. Cố Mạc Lân nghe vậy liền biết ngay Đường Hòa hiểu lầm. Bị khen như thế, cậu ấy hơi ngượng, mặt thoáng đỏ lên. “Tiểu Hòa Hòa… kỳ thật… kỳ thật chiếc xe này không phải mình tự kiếm tiền mua đâu. Là ba mình mua cho mình.” Càng nói giọng Cố Mạc Lân càng nhỏ dần, càng lúc càng chột dạ. Cùng là thiếu niên mười tám tuổi, Đường Hòa đã tự kiếm tiền lo cho bản thân, còn cậu ấy đến giờ vẫn phải ngửa tay xin tiền nhà. So ra thì thật quá xấu hổ. “Tiểu Hòa Hòa, mình không cố ý giấu cậu… Lúc đầu chỉ là ngửi thấy đồ ăn cậu nấu thơm quá, muốn làm bạn với cậu, tiện thể… cọ cơm thôi…” Cố Mạc Lân nói không nổi nữa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Đường Hòa, sợ sẽ thấy ánh mắt chán ghét của cậu. Thật ra cậu ấy định đợi kỳ thi tuyển sinh kết thúc rồi mới thẳng thắn, ai ngờ vừa nghe Đường Hòa khen, lòng tự trọng lập tức trỗi dậy, không nhịn được mà khai hết ra luôn. “Không sao đâu. Cậu thích đồ ăn mình nấu, mình còn rất vui nữa.” Đường Hòa cười hiền, chẳng có chút tức giận nào vì bị lừa. Dù Cố Mạc Lân có gia thế thế nào đi nữa, người cậu kết giao là chính con người cậu ấy, không liên quan đến những yếu tố khác. Mà cậu tin vào ánh mắt của mình, tin vào Cố Mạc Lân mà cậu đã quen biết suốt bốn tháng qua. Hơn nữa, nghe có người vì muốn ăn món mình nấu mà không ngại ở nhà trọ tồi tàn, đó chính là sự khẳng định lớn nhất đối với tay nghề của cậu. Cậu làm sao mà không vui cho được? “Tiểu Hòa Hòa, cậu thật sự không giận mình lừa cậu à?” Cố Mạc Lân không ngờ tới phản ứng này. “Không giận. Chỉ cần cậu vẫn là Cố Mạc Lân mà mình quen, thì chúng ta mãi mãi là bạn.” Đường Hòa nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, mỉm cười chân thành, không hề có chút ghét bỏ. Cố Mạc Lân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm động vì sự tin tưởng của Đường Hòa. “Tiểu Hòa Hòa, cậu thật tốt.” Cậu ấy không kìm được, trực tiếp ôm chầm lấy Đường Hòa, vui mừng vì có được một người bạn như vậy. Dù trước giờ cậu ấy chưa bao giờ thiếu bạn bè, nhưng từ khoảnh khắc này, vị trí của Đường Hòa trong lòng cậu ấy đã khác hẳn, chắc chắn đứng đầu bảng xếp hạng bạn thân. “Cậu cũng tốt mà.” Đường Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cố Mạc Lân, cười đáp. “Không, vẫn là cậu tốt nhất!” Đang lúc hai người liên tục thổi phồng nhau ngon lành thì xe bay đã đến Đại học Quân sự Đế quốc. Đây là lần đầu Đường Hòa bước vào một trường đại học của thế giới này. Quả nhiên không hổ là ngôi trường mang tên Đế quốc, chỉ riêng cổng trường thôi đã toát lên vẻ uy nghiêm đồ sộ, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy kính nể. Ngày thường cổng trường khá vắng vẻ, nhưng hôm nay là ngày tuyển sinh hàng năm, dù mới sáng sớm mà bên dưới đã đông nghẹt người đến đăng ký. Nhìn xuống chỉ thấy đầu người đen kịt. “Thế này còn chưa phải đông nhất đâu. Chúng ta đến sớm nên vẫn chen vào được. Đợi đến trưa chắc ngay cả cổng trường cũng không vào nổi.” Cố Mạc Lân vừa điều khiển xe bay vào bãi đỗ vừa nói với Đường Hòa. “Nhiều người thế này cùng thi một lúc, ba ngày có đủ không?” Đường Hòa hơi lo. Ban đầu cậu còn nghĩ ba ngày là dư dả, nhưng giờ nhìn cảnh tượng này mới thấy thương những thí sinh đến muộn. “Yên tâm đi. Vì Đại học Quân sự Đế quốc tuyển sinh toàn đế quốc, thí sinh các tinh cầu đều bay tới, nên nhìn mới đông thế. Nhưng đến lúc thi thật, chỉ riêng kiểm tra thể chất với tinh thần lực đã loại được 99% người không đạt. Phần thi còn lại đều do robot trí tuệ giám sát và chấm, tốc độ rất nhanh.” Mới cửa đầu đã loại 99%, đúng chuẩn trăm người mới chọn được một. “Thế còn ngành mình? Ngành mình không cần kiểm tra tinh thần lực với thể chất, thế chẳng phải người đăng ký nhiều lắm à?” Hơn nữa ngành bọn cậu còn không thi văn hóa, vậy thì càng đông hơn nữa chứ? Không biết giờ qua có kịp xếp hàng không, Đường Hòa lo lắng nghĩ. Qua bốn tháng ở chung, Cố Mạc Lân đã biết Đường Hòa thiếu khá nhiều kiến thức thông thường, chắc là điểm khác biệt giữa thiên tài với người thường đây mà. Thiên tài trong lĩnh vực của mình thì vô địch, nhưng ở vài lĩnh vực khác lại chẳng khác gì tờ giấy trắng là bao. Trong mắt Cố Mạc Lân, Đường Hòa chắc chắn dành hết thời gian và tâm sức để học nấu ăn, nên mới thiếu hiểu biết một số chuyện thường ngày, đổi lại trù nghệ mới xuất chúng đến vậy. “Dù ngành các cậu đứng đầu nhưng thí sinh chắc chắn là ít nhất.” Cố Mạc Lân phổ cập khoa học cho cậu, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đường Hòa liền biết cậu chưa hiểu, đành giải thích tiếp: “Cậu tưởng ai cũng biết nấu ăn chắc? Có người cả đời chưa từng nhìn thấy nguyên liệu tự nhiên thật sự lần nào. Thí sinh kiểu đó làm sao dám đăng ký ngành Nghiên cứu Mỹ thực? Người đăng ký ngành các cậu cơ bản đều là con cháu các gia tộc ẩm thực lớn hoặc đệ tử của đầu bếp nổi tiếng, trong tay đều có thư tiến cử cả.” Đường Hòa nghe vậy mới hiểu. Vậy hóa ra ngành Nghiên cứu Mỹ thực của Đại học Quân sự Đế quốc là một ngành “nội bộ”, chỉ dành cho người có thân phận, có bối cảnh, có quan hệ mới dễ vào. Thế còn cậu thì sao? “Mình không có thư tiến cử, vậy có đăng ký được không?” Đường Hòa khó hiểu hỏi. Cậu không phải con nhà thế gia ẩm thực, sư phụ thì ở thế giới khác, không thể bay qua viết thư tiến cử cho cậu được. Vậy cậu làm sao thi ngành này đây? “Yên tâm, thư tiến cử của cậu đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Hơn nữa với trình độ trù nghệ của cậu, dù không có thư tiến cử trường cũng tuyệt đối không bỏ qua cậu đâu.” Cố Mạc Lân tự tin nói. Đường Hòa không hỏi thêm thư tiến cử do ai chuẩn bị, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với Cố Mạc Lân. Có một người bạn luôn nghĩ cho mình trước như vậy, cậu thấy thật ấm áp. Đậu xe bay xong, Cố Mạc Lân nhất quyết đưa Đường Hòa đến Học viện Nông nghiệp trước để đăng ký, dù Đường Hòa nói mình đi một mình được, cậu ấy vẫn không yên tâm nổi. Đại học Quân sự Đế quốc có rất nhiều học viện, thí sinh đến đăng ký cũng đông, nên để nâng cao hiệu suất, mỗi học viện đều có khu đăng ký riêng. Ngành Nghiên cứu Mỹ thực mà Đường Hòa muốn học thuộc Học viện Nông nghiệp, còn Cố Mạc Lân thì đăng ký Học viện Khế ước sư. Hai học viện tuy cùng khu giáo dục nhưng một nam một bắc, cách nhau khá xa. “Mình tự đi được mà, cậu mau qua học viện của cậu đi, đừng để lỡ giờ đăng ký.” Đường Hòa lại khuyên lần nữa. Nếu không phải thấy đông thế này thì để Cố Mạc Lân dẫn đi cũng được, dù sao cậu cũng không quen đường. “Dù đông thật nhưng cửa ải đầu tiên đã lọc gần hết rồi, sẽ không chậm trễ đâu. Biết đâu lúc đó mình còn thi xong trước cậu ấy chứ.” Cố Mạc Lân trấn an. Đường Hòa nói không lại, cuối cùng đành để Cố Mạc Lân đưa đến tận Học viện Nông nghiệp. Nhưng vừa bước vào khu vực Học viện Nông nghiệp, Đường Hòa lại bắt đầu đuổi khách. “Được rồi, tới nơi rồi, mình không lạc đâu, cậu mau đi thi đi.” Lần này Cố Mạc Lân không từ chối nữa, nhìn Đường Hòa đi vào rồi mới rời khỏi. Đường Hòa tò mò quan sát xung quanh, quả nhiên như lời Cố Mạc Lân nói: các học viện khác thì người với người chen chúc chật kín, còn nơi này lại trống trải lạ thường. Nhìn qua một lượt, tuyệt đối không quá một trăm người. Quả nhiên văn hóa ẩm thực nơi đây quá suy tàn, đến mức người biết nấu ăn cũng trở nên hiếm có quý giá thế này, thậm chí còn ít hơn cả Linh Thực Sư ở Minh Thần đại lục. Nếu không tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận, cậu tuyệt đối không tin nổi. Trong lúc Đường Hòa đang nhìn ngó thì các thí sinh khác cũng lén đánh giá cậu, có mấy người còn trẻ thì thì thầm với bạn. “Người kia là ai vậy? Trông lạ mặt quá.” “Tao cũng không biết, chắc là tiểu chủ bá nào đó đến thử vận may thôi?” bạn kia đoán. Bọn họ phần lớn là con cháu gia tộc ẩm thực hoặc đệ tử danh trù, ít nhiều biết nhau, nhưng trong đám cũng có vài gương mặt hoàn toàn xa lạ. Kỳ thực ngoài những điều kiện mà Cố Mạc Lân biết, Học viện Nông nghiệp còn có ngoại lệ: một số đầu bếp tự do không phải con nhà nòi, cũng chẳng phải đệ tử danh trù, không có thư tiến cử, vẫn được phép tham gia kỳ thi tuyển sinh. Dù độ khó với đám không có thư tiến cử cao hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần còn cơ hội, họ vẫn muốn thử một lần. “Cũng có thể là người nhà kia đấy. Tao nghe nói năm nay nhà đó cũng có người đến nhập học.” Một thiếu niên mặc áo hoodie xanh lam, hơi mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa như bánh bao, thần bí nói một câu, lập tức bị bạn bên cạnh cười nhạo. “Xì, Tô Đại Béo, mày mấy năm nay ăn hết đồ vào óc rồi hả? Người nhà đó mà đến thì cần gì phải thi tuyển sinh?” “Tô Ngạn Triết! Đã bảo bao lần rồi đừng gọi tao là Tô Đại Béo! Tao chỉ hơi mũm mĩm thôi, hơi mũm mĩm thôi đấy!” Thiếu niên mặt bánh bao bất mãn hét lên với tên bên cạnh, cái má phúng phính nhăn lại thành một cái bánh bao lớn. “Béo thì là béo, còn sợ người ta nói à?” Tô Ngạn Triết rõ ràng không coi thiếu niên ra gì, tiếp tục cười nhạo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng”

Chương 61: Gia tộc kia

Chương 62: Khảo hạch bắt đầu Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá Chương 66: Tôi rất thích Chương 67: Đánh tôi làm gì Chương 68: Ca ca dịu dàng
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao