Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 70: Trái tim không thoải mái
“Thịt viên Tứ Hỉ cần các nguyên liệu chính gồm: ba chỉ heo 500g, củ năng 150g, hành – gừng – tỏi vừa đủ, 2 quả trứng gà, khoảng mười mấy hạt hoa tiêu, 1 quả ngũ vị hương, nửa củ hành tây…”
Đường Hòa vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa nói rõ từng định lượng cho mọi người, bởi nếu không nói kỹ thì rất nhiều người xem sẽ không nắm được tỉ lệ.
Chuẩn bị xong nguyên liệu, cậu rửa sạch thịt, cắt thành miếng nhỏ, rồi đổi sang dao chuyên băm thịt, bắt đầu “đông đông đông” băm liên hồi.
Tuy có máy xay thịt có thể xay nhanh hơn, nhưng Đường Hòa vẫn thích tự tay làm, vì như vậy thịt viên sẽ dai và ngon hơn.
Nhịp dao của cậu vừa nhanh vừa đều, đến mức người xem trong phòng livestream nghe mà cũng vô thức lắc lư theo.
【Ha ha, lần đầu thấy có người băm thịt mà có nhịp điệu thế này, vậy mà tôi còn ngu ngơ lắc theo nữa chứ.】
【Không chỉ mình cậu đâu.】
【Chủ kênh đúng là người có dao công đẹp nhất tôi từng thấy, món nào làm ra cũng ngon không tưởng, ăn xong còn thèm mãi. Giá mà mở nhà hàng thì tốt biết mấy, tôi nhất định tích tiền đến ăn.】
【Chờ ngày chủ kênh mở nhà hàng +1】
Đường Hòa đang băm thịt thì ngẩng đầu liếc nhìn màn hình, thấy rất nhiều bình luận đề nghị cậu mở nhà hàng.
Thực ra trước đây cậu cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng sau khi tìm hiểu thì biết rằng muốn mở nhà hàng ở thế giới này, trước hết phải có chứng chỉ đầu bếp, hơn nữa còn phải là chứng chỉ đầu bếp hạng nhất.
Với tay nghề của mình, Đường Hòa hoàn toàn có thể thi được, chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị xong. Dù vậy, mở nhà hàng đã được cậu đưa vào kế hoạch tương lai.
Băm xong thịt, cậu tiếp tục băm nhuyễn các nguyên liệu phụ, trộn tất cả vào thịt. Hoa tiêu được ngâm nước ấm, trứng đánh tan, rồi cùng nước hoa tiêu đổ vào tô thịt, thêm gia vị và tinh bột, trộn mạnh theo một chiều.
【 Sao tôi thấy bước này quen quen vậy nhỉ? Cứ như trước đây chủ kênh từng làm rồi, nhưng thịt viên Tứ Hỉ thì tôi lại mới nghe lần đầu.】
【Tôi cũng thấy quen, chắc chủ kênh làm nhiều món nên thao tác giống nhau thôi. Tôi chỉ chờ thành phẩm thôi, món của Hòa Miêu chắc chắn là hàng chất lượng.】
“Cảm thấy quen cũng bình thường, vì cách làm thịt viên Tứ Hỉ khá giống viên đầu sư tử. Chỉ là Tứ Hỉ viên mang ý nghĩa phúc – lộc – thọ – hỉ, tượng trưng cho cát tường, nên nguyên liệu và hương vị có chút khác biệt. Hơn nữa món này chỉ có thể làm đúng bốn viên.”
Đường Hòa giải thích.
Thực ra sự khác biệt giữa đầu sư tử và Tứ Hỉ viên còn nhiều hơn thế. Đầu sư tử là món ăn trứ danh của miền Nam, ngoài thịt heo còn có thịt cua, gạch cua, bên dưới lót rau, hấp chín. Còn Tứ Hỉ viên là món đặc trưng của miền Trung.
Về kích thước, đầu sư tử to hơn nhiều, thường được trình bày theo từng viên riêng lẻ, còn Tứ Hỉ viên thì bốn viên một phần.
Về cách làm, đầu sư tử đa dạng hơn, có thể kho, hầm, nhồi, còn Tứ Hỉ viên thì đơn giản hơn.
Về hương vị, Tứ Hỉ viên mềm tan, nhưng đầu sư tử còn mềm hơn, bên trong có cảm giác giòn thơm.
Ngoài ra, Tứ Hỉ viên dùng thịt băm mịn, còn đầu sư tử dùng thịt cắt hạt lựu, tạo khe hở giữa các thớ thịt để giữ nước và hương vị, nên càng có cảm giác “tan trong miệng”.
Những khác biệt này rất rõ ràng trong mắt đầu bếp, nhưng với người xem không rành nấu nướng thì chỉ cần ngon là đủ, nên Đường Hòa cũng không giải thích thêm.
Làm xong Tứ Hỉ viên, cậu tiếp tục làm cải thảo trộn giấm. Món này nguyên liệu đơn giản, thời gian làm cũng ngắn.
Trong lúc đó, khoai lang đỏ vẫn đang được nướng trong lò. Mùi thơm ngọt dần lan tỏa khắp không gian, khiến người ta không nhịn được mà nheo mắt tận hưởng.
Người xem trong livestream đã gào thét đòi ăn, liên tục hỏi rốt cuộc là mùi gì mà thơm ngọt đến vậy.
“Là khoai lang đỏ nướng.”
Đường Hòa cười nói.
Nhưng mọi người đều không tin. Từ sau khi cậu làm bánh khoai lang, rất nhiều người xem mê mẩn hương vị ngọt bùi của khoai lang, mua về làm thử, phần lớn đều thất bại. Sau đó Đường Hòa còn khuyên chỉ cần luộc khoai cũng rất ngon, nên ai cũng quen thuộc với mùi đó.
Nhưng mùi này thì hoàn toàn khác.
Thấy mọi người “chỉ trích” mình nói dối, Đường Hòa dở khóc dở cười.
“Đúng là khoai lang đỏ, nhưng lần này là nướng, không phải luộc, nên mùi thơm lan rộng hơn.”
Cậu xoay camera vào lò nướng cho mọi người xem.
Không khí trong phòng livestream lập tức sôi sục. Không chỉ fan nữ mê đồ ngọt, mà fan nam cũng nóng lòng muốn nếm thử.
“Chắc còn phải nướng thêm một lúc nữa…”
Đường Hòa đang định nói sẽ tắt livestream, đợi khoai chín rồi mở lại, thì chưa nói xong đã thấy mọi người yêu cầu giữ livestream.
【Chủ kênh cứ đi ăn đi, đừng tắt livestream, tôi muốn ngồi đây canh khoai ra lò.】
Sau hàng loạt “+1”, Đường Hòa đành để camera hướng vào lò nướng, rồi mang hai món còn lại ra ngoài, hâm nóng cháo buổi sáng, chuẩn bị gọi Cố đại ca cùng ăn bữa sáng vào giữa trưa.
Nhưng khi mang đồ ra phòng ăn, cậu thấy Cố Mạc Kỳ đã ngồi sẵn, như thể đang đợi cậu.
“Để anh đợi lâu rồi ạ?”
Đường Hòa hơi ngại.
“Không sao, tôi quen rồi.”
Cố Mạc Kỳ nói nhẹ nhàng. Nếu lúc này Cố Mạc Lân có mặt, chắc chắn lại nghi ngờ mình có phải em ruột hay không.
Thấy Đường Hòa vẫn chưa tin, anh giải thích thêm:
“Khi làm nhiệm vụ, giờ giấc ăn uống không cố định, mấy ngày không ăn cũng là chuyện bình thường.”
Nếu Cố Mạc Lân nghe được, hẳn sẽ nghi ngờ anh mình bị tráo đổi — nói được cả một câu dài thế này đúng là hiếm thấy.
“Không ăn… không đói sao?”
Đường Hòa không nhịn được hỏi.
Với cậu thì không ăn là không chịu nổi, không chỉ vì đói mà còn vì ham ăn. Dù tu luyện đến mức có thể tích cốc, cậu cũng nhất quyết không làm, vì không ăn uống thật sự quá hành xác.
“Quen rồi là được.”
Giọng nói nhẹ bẫng ấy lại khiến tim Đường Hòa bất chợt thắt lại.
Khi hoàn hồn, cậu nhận ra mình đã gắp một viên Tứ Hỉ viên bỏ vào bát Cố Mạc Kỳ.
Đường Hòa: …
Nếu là Cố Mạc Lân thì không sao, nhưng với Cố Mạc Kỳ — người mới gặp chưa lâu — thì hành động này có hơi quá phận.
“Em…”
Cậu lúng túng không biết giải thích sao.
“Cảm ơn.”
Cố Mạc Kỳ mỉm cười, tự nhiên hóa giải.
Thật là một người ôn hòa. Không hiểu sao Cố Mạc Lân luôn nói anh mình lạnh lùng, rõ ràng rất tốt bụng. Giá mà cậu cũng có một người anh như vậy, Đường Hòa thầm nghĩ.
“Không… không có gì, anh ăn nhiều vào.”
Cậu cúi đầu ăn cải thảo.
Bỗng nhiên, trước mặt cậu lại xuất hiện một viên Tứ Hỉ viên. Ngẩng lên, cậu thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt tuấn tú của Cố Mạc Kỳ.
Tim Đường Hòa đập mạnh, nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vô thức đưa tay che ngực trái.
“Làm sao vậy? Khó chịu à?”
Cố Mạc Kỳ lo lắng hỏi.
“Không sao… chỉ là tim hơi khó chịu một chút, giờ đỡ rồi.”
Đường Hòa nói thật.
“Tim không thoải mái à? Lát nữa tôi gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra.”
“Thật sự không cần đâu, giờ em hoàn toàn không thấy gì nữa.”
Cậu vội nói, không muốn làm phiền thêm.
Nhưng Cố Mạc Kỳ không nghe. Sau bữa ăn, bác sĩ gia đình cũng vừa lúc đến Cố gia.
“Bác sĩ tuần nào cũng đến một lần, tiện thể kiểm tra cho cậu luôn.”
Cố Mạc Kỳ giải thích, sợ cậu ngại.
Thực ra anh nói không sai. Từ khi bị thương được nghỉ phép, bác sĩ gia đình vẫn đều đặn đến kiểm tra để tránh vết thương nặng thêm.