Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 66: Tôi rất thích

“Hiếm khi thấy nhị thiếu gia dẫn bạn về, chúng tôi đương nhiên không thể để cậu mất thể diện được.” Cố bá trưng ra vẻ mặt “tôi-biết-hết-rồi” đầy từng trải, khiến Cố Mạc Lân chỉ muốn che mặt. “Bác làm quá rồi, Tiểu Hòa Hòa chỉ ở có hai tháng thôi, bác làm thế này dọa cậu ấy sợ luôn rồi kìa!” “Tiểu Hòa Hòa, cậu đừng để ý bọn họ, bọn họ rảnh quá hóa rồ ấy mà. Đi, mình dẫn cậu lên xem phòng trước!” Cố Mạc Lân vội vàng kéo Đường Hòa chạy trối chết. “Được… được…” Đường Hòa ngơ ngác đáp, cũng muốn mau mau rời khỏi hiện trường xấu hổ này. Cố bá nhìn bóng lưng nhị thiếu gia sốt ruột kéo người lên lầu, nở nụ cười của một ông bố chồng hài lòng. Cùng lúc đó, Tiểu Ngân nhân lúc mọi người không chú ý đã lẻn mất, phóng như bay về phòng chủ nhân mình. “Ngao grrr! Ngao grrrr!!!” Chủ nhân ơi, vợ nhỏ của ngài tới rồi, ngài còn không mau ra nghênh đón?! Tiểu Ngân gào rú trước mặt Cố Mạc Kỳ, biểu cảm cực kỳ sốt ruột, hoàn toàn thể hiện sống động câu “hoàng đế không vội mà thái giám đã chết”. Cố Mạc Kỳ liếc nhìn con Khế ước thú ba ngày hai bữa lại mất tích này, lần thứ 1001 nghiêm túc cân nhắc khả năng đổi thú. Đáng tiếc cấp S vốn đã hiếm, lỡ kí khế ước phải con còn ngốc hơn Tiểu Ngân thì toi. Thôi, đành nhịn vậy. Cố Mạc Kỳ bất đắc dĩ nghĩ thầm. Tiểu Ngân nào biết chủ nhân đang ghét bỏ mình, nếu biết chắc chắn đã giậm chân tức giận đến xù lông. “Ngao ngao!!!” Thấy chủ nhân vẫn lạnh nhạt, Tiểu Ngân trực tiếp lao lên cắn ống quần hắn, lôi xềnh xệch ra ngoài. Tiểu Hòa Hòa sắp lên tới nơi rồi! Ra ngoài đúng lúc này mới là cảnh gặp gỡ kinh điển trong phim thần tượng, biết đâu lại nhất kiến chung tình, sau này Tiểu Hòa Hòa sẽ ở lại nhà mình mãi mãi! Cố Mạc Kỳ vẫn bất động như núi. Tiểu Ngân thì cực kỳ kiên trì, cắn chặt ống quần kéo đi, khí thế không lôi ra được thề không bỏ qua. Cuối cùng Cố Mạc Kỳ cũng chịu thua, đứng dậy theo nó ra cửa. Cùng lúc đó, Cố Mạc Lân vừa dẫn Đường Hòa lên đến lầu hai, liếc cái đã thấy Cố Mạc Kỳ đứng sẵn ngoài cửa. “Ca?! Sao anh lại ra đây?” Cố Mạc Lân kinh ngạc, còn tưởng phải đợi một lúc nữa mới gặp được anh trai. Từ ngày nghỉ phép đến giờ, Cố Mạc Kỳ gần như ru rú trong phòng và sân huấn luyện, hiếm lắm mới thấy mặt. Cố Mạc Kỳ không đáp, ánh mắt dừng trên người Đường Hòa, lóe lên một tia kinh ngạc cực nhanh, người khác chưa kịp bắt lấy anh đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường có. Cố Mạc Lân lần hiếm hoi tinh tế một lần, thấy anh trai cứ nhìn Đường Hòa chằm chằm, vội vàng giới thiệu: “Ca, đây là bạn em, Đường Hòa, em mời cậu ấy đến ở chơi. Tiểu Hòa Hòa, đây là anh trai mình.” “Chào… anh.” Đường Hòa hơi cứng ngắc chào hỏi, có chút câu nệ. Cố Mạc Kỳ khẽ gật đầu với cậu, nhận ra cậu không được tự nhiên, giọng trầm lạnh nhưng không khiến người ta khó chịu: “Cứ tự nhiên như bình thường là được.” Sau đó ánh mắt hạ xuống Tiểu Ngân dưới chân, xem như trả lời câu hỏi ban đầu của em trai. Lúc này Đường Hòa mới để ý thấy Tiểu Ngân đang đứng cạnh Cố Mạc Kỳ. Khí tràng của người đàn ông này quá mạnh, ấn tượng đầu tiên quá sâu, khiến cậu vô thức bỏ qua tất cả những thứ khác. “Tiểu Ngân, mau lại đây! Xin lỗi anh, Tiểu Ngân lần đầu ra ngoài nên hơi phấn khích quá…” Đường Hòa ngượng ngùng nói, không dám nhìn mặt Cố Mạc Kỳ, cũng vì thế mà bỏ lỡ tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt đối phương khi cậu gọi “Tiểu Ngân”. “Nó tên Tiểu Ngân?” Cố Mạc Kỳ nhàn nhạt hỏi, ánh mắt nhìn con thú nhỏ như đang nói: “Mày đổi tên từ bao giờ vậy?” Tiểu Ngân nhe răng với hắn, rất muốn đáp lại một tiếng, nhưng sợ Đường Hòa lại càng câu nệ, đành dùng ánh mắt trả lời: Còn không phải tại chủ nhân quá ngu ngốc, hại tôi phải tự mình ra tay giúp anh cưa đổ Tiểu Hòa Hòa à! Đường Hòa hoàn toàn không nhận ra cuộc đối thoại bằng mắt giữa một người một thú. “Vâng ạ.” Cậu thấy đối phương không giận thì thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch ban nãy suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngày đầu đến nhà người ta đã để thú cưng gây rối, thật sự quá thất lễ. Mọi biểu cảm của Đường Hòa đều rơi vào mắt Cố Mạc Kỳ. Cậu không biết rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn hiện hết lên mặt, cực kỳ dễ đoán. Đã lâu rồi Cố Mạc Kỳ chưa được gặp người đơn thuần như vậy, khóe môi bất giác cong lên: “Tên rất hay.” Lập tức, Cố Mạc Lân và Tiểu Ngân đồng loạt chấn kinh! Không phải vì Cố Mạc Kỳ nghiêm khắc hiếm khi khen người, mà vì… ông anh (chủ nhân) của họ… cười!!! Tuy độ cong khóe miệng nhỏ xíu, nhưng đúng là cười thật! Trời sập rồi sao? Mặt trời mọc đằng tây à? Hay anh trai (chủ nhân) bị nhập hồn? Quá kinh khủng! “Cảm… cảm ơn anh.” Đường Hòa bị nụ cười kia làm cho ngẩn người, hơi lắp bắp đáp. “Ừ.” Cố Mạc Kỳ gật đầu với cậu, quay người trở về phòng, từ đầu đến cuối không thèm nói với đứa em ruột một câu nào, như thể Đường Hòa mới là em trai thật, còn Cố Mạc Lân chỉ là nhặt về. Nhưng Cố Mạc Lân giờ chẳng buồn để ý việc bị anh trai cho ra rìa, vì toàn bộ sự chú ý của cậu đang đặt vào việc anh mình cười + nói chuyện dịu dàng với Đường Hòa. Phải biết, ngoài giờ huấn luyện thì anh trai cậu giống hệt tảng băng, nửa ngày không nói câu nào cũng không thấy nghẹn, chỉ biết làm người bên cạnh lạnh cóng. Đối diện với người lạ thì càng khỏi nói, liếc một cái đã là xa xỉ. Vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng nói với Tiểu Hòa Hòa đến mấy câu!!! Cậu ấy có thể không khiếp sợ sao! “Tiểu Hòa Hòa, cậu đúng là quá lợi hại!” Cố Mạc Lân giơ ngón cái, mặt đầy vẻ sùng bái. Đường Hòa bị câu cảm thán không đầu không đuôi làm cho ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. “Đi thôi đi thôi, mình dẫn cậu đi xem phòng!” Cố Mạc Lân kéo tay cậu, hớn hở đi tiếp. Khi mời Đường Hòa về nhà, điều cậu ấy lo lắng nhất chính là anh trai mình. Sợ anh không chào đón, làm Tiểu Hòa Hòa xấu hổ. Giờ thì khỏi lo rồi! Dù Cố Mạc Kỳ không nói thẳng là “hoan nghênh”, nhưng việc anh chịu nói chuyện với cậu ấy đã là thái độ rõ ràng nhất. “Đây, sau này đây chính là phòng của Tiểu Hòa Hòa! Thích không? Nếu không thích phong cách này thì bảo Cố bá đổi lại cũng được.” Cố Mạc Lân đẩy cửa phòng khách ra, đắc ý giới thiệu. Đường Hòa bước vào, không khỏi kinh ngạc. Phòng này diện tích còn lớn hơn cả căn nhà cậu ở trước đây một chút, trang trí chủ đạo là màu lam nhạt, ấm áp mà tự nhiên, vừa nhìn đã thấy dễ chịu. “Tôi rất thích.” Cậu cười chân thành. Thật sự rất thích, mà dù không thích thì cũng chỉ ở tạm hai tháng, làm sao dám kén chọn. “Phù, mình còn sợ cậu không thích chứ.” Cố Mạc Lân gãi gáy cười ngốc, “Đúng rồi, mình dẫn cậu đi xem bếp luôn, sau này cậu livestream có thể làm ở đó!” Cậu ấy sai người đặt hành lý xong, liền kéo Đường Hòa xuống bếp. Sau khi đã bị sốc quá nhiều lần, khi đối diện với căn bếp còn to gấp mấy lần bếp cũ, Đường Hòa đã bình tĩnh trở lại. Căn bếp này tuy không bằng bếp ở Minh Thần đại lục ngày xưa, nhưng so với căn bếp tạm bợ trong căn nhà thuê thì tốt hơn cả trăm lần, đúng chuẩn bếp mơ ước của cậu. Với một Linh Thực Sư mà nói, nơi yêu thích nhất không phải phòng ngủ, không phải phòng ăn, mà chính là phòng bếp. Từ ngày livestream kiếm được tiền, cậu đã mơ ước có một căn bếp thật lớn, để dụng cụ nấu ăn đầy đủ, nấu gì cũng tiện tay, không cần lo nghĩ. Giờ giấc mơ chưa kịp tự thực hiện thì đã được dùng trước ở nhà Cố Mạc Lân hai tháng, cậu vui còn chẳng hết. Chỉ là bếp tuy rộng nhưng dụng cụ lại chưa đầy đủ, chủ yếu là nồi hầm với lò nướng, còn chảo xào chảo chiên rất ít, chỉ có một hai cái. “Mọi người thường ăn cơm lúc mấy giờ?” Đường Hòa hỏi. Vì ngày nào cũng livestream, giờ ăn của cậu muộn hơn bình thường. Nhưng giờ ở nhà người ta, vẫn nên theo giờ của chủ nhà thì hơn. Cố Mạc Lân lập tức trả lời: “Tiểu Hòa Hòa cậu định nấu cơm luôn hả? Mấy giờ cũng được, theo giờ của cậu đi!” Bốn tháng nay cậu ấy gần như ngày nào cũng qua nhà Đường Hòa ăn, giờ giấc ăn uống đã đồng bộ hoàn toàn. “Thế… anh trai cậu thường ăn mấy giờ? Còn quản gia và mọi người thì sao?” Đường Hòa hơi do dự. Cậu tưởng trong nhà chỉ có hai anh em, ai ngờ lắm người hầu thế này. Một mình nấu cho cả đám thì không phải không làm được, chỉ là có hơi khó khăn thôi. Cố Mạc Lân lập tức giải quyết nỗi lo của cậu: “Lát nữa để mình hỏi anh trai. Tiểu Hòa Hòa chỉ cần nấu phần ăn cho mình với anh ấy là được, còn lại đã có người lo.” Mình mời cậu ấy đến làm khách, chứ đâu phải mời đến làm việc. Nếu không phải đồ cậu ấy nấu ngon đến mức đầu bếp nhà mình cũng thua xa, mình đã không để cậu ấy xuống bếp rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị chết đói Chương 2: Quá khó ăn! Chương 3: Cậu thật sự nghèo Chương 4: Nhận được phần thưởng đầu tiên Chương 5: Không có lẻ Chương 6: Không Ngừng Nhận Thưởng Chương 7: Lên Tới Cấp Ba Chương 8: Không Cánh Mà Bay Chương 9: Thịt thăn muối tiêu Chương 10: Đi Nơi Nào Chương 11: Streamer ký hợp đồng Chương 12: Bánh nhân thịt nấm hương Chương 13: Bắt được ăn vụng Chương 14: Kẻ ăn vụng không đến Chương 15: Vợ chạy mất rồi Chương 16: Thú cưng thích bánh nhân thịt Chương 17: Kế hoạch dụ dỗ Chương 18: Người Thức Tỉnh Chương 19: Tiểu Shou Tâm Cơ Chương 20: Có Điểm Quen Mắt Chương 21: Người có thú cưng Chương 22: Cơm nắm cho nhóc cưng Chương 23: Chủ nhân đội nồi Chương 24: Danh không xứng với thực Chương 25: Hối hận vì chia sẻ Chương 26: Chị dâu tương lai Chương 27: Chủ nhân quá ngốc Chương 28: Lớn lên quá xấu Chương 29: Đùa giỡn không ngừng Chương 30: Phát hiện nấm Chương 31: Tiểu Ngân đi săn Chương 32: Lần cảm đồng tình Chương 33: Ngao ngao ngao ô Chương 34: Diễn xuất đỉnh cao Chương 35: Không tin con người Chương 36: Còn phải giúp chủ nhân trông coi “tức phụ” Chương 37: Không so được Chương 38: Mưa móc đều khắp Chương 39: Tiểu Ngân chột dạ Chương 40: Đi đấu trường Chương 41: Trung nhị thiếu niên Chương 42: Mua cho cậu Chương 43: Đầu óc không được tốt lắm Chương 44: Nhớ kỹ cậu Chương 45: Không Đủ Để Xem Chương 46: Phải có mộng tưởng Chương 47: Đã Bái Sư Chương 48: Bái sư yến Chương 49: “Tôi muốn được ăn ké cơm” Chương 50: Nhận được lễ bái sư Chương 51: Đồ đệ đúng là bảo vật Chương 52: Bị tố sao chép Chương 53: Thịt thăn chua ngọt Chương 54: Hoàn Toàn Không Thỏa Mãn Chương 55: Đáp ứng khiêu chiến Chương 56: Thổ hào xuất hiện Chương 57: Thần hào xuất hiện Chương 58: Chính Mình Phụ Trách Chương 59: Cậu đánh không lại Chương 60: “Thẳng thắn được khoan hồng” Chương 61: Gia tộc kia Chương 62: Khảo hạch bắt đầu Chương 63: Gặp phải phiền toái Chương 64: Khảo hạch kết thúc Chương 65: Suy nghĩ nhiều quá

Chương 66: Tôi rất thích

Chương 67: Đánh tôi làm gì Chương 68: Ca ca dịu dàng
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao