Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24: Danh không xứng với thực
“Oa, anh, anh thế mà cũng hắt xì, chắc có người đang nhớ anh hả?” Giọng nói lanh lảnh vang lên từ cửa. Một thiếu niên tuấn tú chừng 17-18 tuổi đang cười hì hì đứng ngay cửa phòng ngủ của Cố Mạc Kỳ.
“Không đúng, mỗi ngày nhớ anh chắc không chục tỷ cũng vài tỷ người. Nếu mỗi người nhớ anh một chút là anh hắt xì một cái, thì chắc 24 tiếng anh hắt xì không ngừng luôn.” Thiếu niên chưa đợi Cố Mạc Kỳ đáp, đã tự lật ngược suy đoán của mình. Sau đó như nghĩ ra gì, cậu nhếch môi nhìn anh trai, nói: “Chẳng lẽ… thật ra có người đang chửi sau lưng anh?”
“Chậc chậc chậc… Không ngờ Chiến Thần Đế Quốc, thần tượng quốc dân của chúng ta, lại cũng có người ghét, còn dám chửi sau lưng. Thật là… dũng cảm đáng khen.” Cố Mạc Lân – em trai anh – đang cười trên nỗi đau của anh.
“Muốn ra sân huấn luyện không?” Cố Mạc Kỳ nhẹ nhàng buông một câu, lập tức chặn đứng hàng ngàn hàng vạn lời sắp tuôn ra khỏi miệng Cố Mạc Lân. Cậu em liền nuốt ngược lại vào bụng, suýt nghẹn chết.
Anh trai ngày thường đã đáng sợ, ra sân huấn luyện thì càng không phải người. Cố Mạc Lân chỉ cần tưởng tượng cảnh
bị anh trai dùng làm bao cát đấm đá là cả người đã đau.
“Anh, Tiểu Băng của anh đâu? Mấy hôm nay không thấy nó.” Cố Mạc Lân đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng cái cục bông dễ thương kia đâu.
Tiểu Băng là Khế Ước Thú của anh trai, nguyên hình là một con Băng Kỳ Lân cao lớn oai vệ. Nói là kỳ lân, thật ra chỉ là hậu duệ mang chút huyết mạch thần thú kỳ lân thôi.
Nhưng ở thời đại này, chỉ cần có một tia huyết mạch thần thú, thực lực cũng đã vượt xa các Khế Ước Thú cùng cấp khác rồi.
Tiểu Băng, tên đầy đủ là Băng Phách, do chính anh trai đặt. Đại khái là hy vọng nó không phụ cái tên, sẽ là một con thú lạnh lùng, trầm ổn, thực lực mạnh mẽ.
Đáng tiếc, Tiểu Băng chỉ thực hiện được một nửa mong muốn của anh. Thực lực thì mạnh thật, nhưng tính cách thì hoạt bát, nhí nhố, hoàn toàn trái ngược anh trai, lại giống hệt cậu em.
Mỗi lần thấy anh trai bất lực với Tiểu Băng, chính là lúc Cố Mạc Lân vui nhất.
Có khi cậu còn nghĩ, bố mẹ ngày xưa chắc nhầm rồi. Tiểu Băng phải là Khế Ước Thú của cậu mới đúng, còn con của cậu mới hợp với anh trai.
Vì tính cách một người một thú giống nhau như đúc, quả thực làm xấu hổ cái tên “Băng Phách” của nó.
Khế Ước Thú của cậu cũng là kỳ lân, nhưng là Hỏa Kỳ Lân.
Lúc biết tương lai mình sẽ có Hỏa Kỳ Lân, cậu vui mừng chờ mong lắm, hy vọng Tiểu Hỏa sẽ giống mình, để sau này hai đứa cùng quậy tung.
Ai ngờ Tiểu Hỏa tuy tên và giống nòi đều “nóng bỏng”, nhưng tính cách lại y chang anh trai, làm cậu không khỏi nghi ngờ bố mẹ nhầm lẫn Khế Ước Thú của hai anh em, dẫn đến tình cảnh hiện tại.
“Chạy.” Cố Mạc Kỳ nhàn nhạt đáp.
“Chạy?” Ý gì đây? Chạy ra ngoài chơi à?
Cố Mạc Lân nghe anh nói mà chẳng hiểu gì, nhưng cũng biết ông anh ít nói này sẽ không tốt bụng giải thích, đành ra ngoài tự đi tìm.
“Tiểu Hỏa, ngửi xem Tiểu Băng ở hướng nào?” Cố Mạc Lân tìm được Khế Ước Thú nhà mình đang nằm phơi nắng trong sân, cười hỏi.
Nhưng Tiểu Hỏa ngay cả liếc cậu một cái cũng không, tiếp tục nhắm mắt tắm nắng.
Cố Mạc Lân: …
Đời này không sống nổi, đến chủ nhân cũng bị xem thường. Có Khế Ước Thú thế này để làm gì? Quả nhiên Tiểu Băng mới là tri kỷ nhất.
Tiểu Băng rốt cuộc ở đâu? Sao ra ngoài chơi lại không rủ cậu?
Đang lúc Cố Mạc Lân ai oán kiêm chán nản, tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng nhỏ quen thuộc, đang chạy vội về phía này. Chính là Tiểu Băng mà cậu đang nhắc mãi không thôi.