Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 44: Muốn Gặp Cậu
Mười phút sau, Diệp Hành Châu chọn một con hẻm nhỏ khuất ánh đèn, lái xe vào trong rồi tắt máy, dừng lại.
Kỳ Tỉnh hơi bất ngờ: “Ở đây á?”
Ngón tay Diệp Hành Châu khẽ bấm, tháo dây an toàn của mình và của cậu.
Kỳ Tỉnh lầm bầm oán trách một câu: “Anh sao mà gấp thế…” chưa nói xong đã bị Diệp Hành Châu vươn tay kéo lại, bế ngang sang.
Ngã ngồi đối mặt trên đùi Diệp Hành Châu, hơi thở cậu loạn nhịp, hai tay chống trên vai người kia:
“Thật sự làm ở đây à?”
Tay Diệp Hành Châu đã luồn vào trong áo phao của cậu, chậm rãi trêu chọc, nhắc nhở:
“Chính cậu nói, ở đâu cũng được.”
Kỳ Tỉnh mắng nhỏ một tiếng “cầm thú”, nhưng lại rất phối hợp. Người khó kiềm chế đâu chỉ có mình Diệp Hành Châu, từ lúc nhận được cuộc gọi, nghe thấy giọng hắn, cậu đã tự dâng mình lên rồi.
Chỉ là cậu không muốn thể hiện quá rõ, tránh để tên hỗn đản này đắc ý.
Tay cậu chạm lên hầu kết Diệp Hành Châu, cảm nhận hơi ấm, rồi chậm rãi trượt xuống, cởi nút áo sơ mi trên cùng.
Diệp Hành Châu để mặc cậu làm, lòng bàn tay áp sát eo cậu, vuốt ve không nỡ rời.
“Diệp Hành Châu.”
Kỳ Tỉnh bỗng hỏi, giọng rất khẽ, nghiêng đầu dán sát người hắn, chóp mũi cọ nhẹ cằm và cổ, môi chạm hờ hững, tư thái y hệt một con mèo hoang.
“Vì sao anh tới đây?”
Trong xe không bật đèn, xung quanh cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Không gian tối tăm yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập, sự ái muội bị phóng đại vô hạn, ngay cả hơi thở giằng co cũng dần nóng lên.
“Muốn tới thì tới.”
Diệp Hành Châu đáp hờ hững, nhưng động tác trên tay lại mạnh hơn.
Kỳ Tỉnh cười khẽ: “Không ai bồi anh ăn Tết, trống trải cô đơn, một mình khó ngủ à?”
Diệp Hành Châu không phủ nhận: “Bắn pháo hoa vui không?”
“Vui chứ.”
Môi Kỳ Tỉnh dừng lại dưới cổ áo sơ mi anh, nhẹ mút một cái:
“Ở đây ăn Tết vui lắm, không thiếu người chơi cùng tôi. Tôi đâu có giống anh, đáng thương một mình.”
Vừa dứt lời, tay Diệp Hành Châu ở eo cậu khựng lại, rồi dùng lực ấn cậu về phía vô-lăng, cúi người hôn xuống.
“Á—”
Lưng va vào vô-lăng cứng gồ ghề, lại bị Diệp Hành Châu giữ chặt thân thể, Kỳ Tỉnh cau mày khó chịu đánh hắn một cái.
Diệp Hành Châu buông cậu ra, bế cậu ngồi thẳng lại, tay sờ lên chỗ vừa đụng:
“Đau à?”
Kỳ Tỉnh bực bội: “Anh không thể nhẹ chút sao? Dã man thế, đau chết đi được.”
Diệp Hành Châu bật đèn trần, nhìn cậu nhăn mặt. Kỳ Tỉnh vẫn còn lẩm bẩm than phiền, Diệp Hành Châu đã bật sưởi, cởi áo phao trên người cậu, rồi đến áo len bên trong.
Kỳ Tỉnh hoàn hồn, kéo áo lại: “Anh làm gì vậy? Anh thế này là tôi không làm đâu.”
Diệp Hành Châu: “Cởi áo.”
Kỳ Tỉnh: “Anh đừng có lưu manh—”
“Tôi xem lưng cậu.”
Diệp Hành Châu kiên quyết cởi hết áo cậu, xoay lưng cậu lại. Từ vai trái kéo dài đến lưng quả nhiên có một mảng bầm tím lớn.
Ngón tay Diệp Hành Châu vừa chạm lên, Kỳ Tỉnh run lên: “Đừng sờ, đau.”
“Sao lại ra thế này?”
Diệp Hành Châu nhìn thẳng vào mắt cậu. Vừa nãy không thể đụng mạnh đến mức này, chắc chắn đã bị thương từ trước.
Kỳ Tỉnh hừ hừ khó chịu: “Ba tôi lấy ghế đập.”
Diệp Hành Châu nhíu mày: “Vì sao?”
Kỳ Tỉnh không muốn nói lắm, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, cũng chẳng còn đường giấu.
Ngón tay cậu lại móc vào cổ áo sơ mi Diệp Hành Châu, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên da hắn, nói hờ hững:
“Cũng không có gì, nhân dịp Tết, tôi come out với ba tôi, chọc ông ấy tức chết.”
Ánh mắt Diệp Hành Châu khẽ động:
“Come out?”
“Ừ.” Kỳ Tỉnh nói xong khẽ lắc đầu:
“Không liên quan đến anh đâu, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là đơn thuần là muốn nói thôi.”
Sau đó là sự im lặng
Diệp Hành Châu nhìn cậu không nói gì. Kỳ Tỉnh hạ mắt, đầu ngón tay vẫn vô thức vuốt nhẹ qua yết hầu của Diệp Hành Châu, thời gian như dừng lại.
Không biết qua bao lâu, Diệp Hành Châu bỗng cười. Độ cong khóe môi hiện ngay trước mắt, khiến tim Kỳ Tỉnh ngứa ngáy, ngoài miệng lại càu nhàu:
“Anh cười cái gì chứ?”
Ngón tay Diệp Hành Châu lại xoa lên vết bầm sau vai cậu:
“Cậu nói không liên quan, thì coi như không liên quan.”
Kỳ Tỉnh “tê” một tiếng, đánh rơi tay anh:
“Đã bảo đừng sờ, đồ khốn.”
Diệp Hành Châu hạ thấp ghế, ôm cậu ngã ra sau, vòng tay tránh vết thương, kéo người vào lòng.
Kỳ Tỉnh nằm trên người hắn, cảm giác là lạ, định chống người lên thì bị giữ lại:
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng Diệp Hành Châu khàn đi, không phải kiểu dục vọng, mà như đang kìm nén điều gì đó. Kỳ Tỉnh vừa muốn hỏi, lại cảm nhận được Diệp Hành Châu cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn trên vai cậu.
Trái tim theo đó run rẩy một trận, cậu bỗng nhiên liền không muốn hỏi nữa.
Môi Diệp Hành Châu hạ xuống, tay trượt dọc theo eo, ấn vào hõm xương cùng của cậu.
Kỳ Tỉnh rất nhanh không nghĩ được gì khác, bị hắn ôm trọn, chỉ có thể theo nhịp của hắn mà đắm chìm.
Nhưng đêm nay Diệp Hành Châu rất lạ. Lần trước là điên cuồng làm cậu đến chết đi sống lại, còn hôm nay lại như biến thành người khác, động tác cẩn thận như đang nâng niu thứ dễ vỡ, ôn nhu lịch thiệp đến mức không quen.
Ngược lại làm Kỳ Tỉnh khó chịu, bị treo lơ lửng nửa chừng. Mấy lần nhịn không nổi thúc giục, mấy tiếng mắng mỏ bật ra đều bị Diệp Hành Châu dùng nụ hôn chặn lại.
“Anh có phải bị đổi hồn không? Không được thì tôi tìm người khác, ư—”
Lời nói tan vào một tiếng thở gấp. Diệp Hành Châu khựng lại, nắm chặt hai tay cậu, nghiêng đầu cắn lên hầu kết, ép cậu sát hơn, như cậu mong muốn.
Đau mà sướng. Kỳ Tỉnh tin đây mới đúng là Diệp Hành Châu bản thể cầm thú.
Kết thúc, cậu mồ hôi nóng đầm đìa, trần trụi quỳ ngồi trên đùi Diệp Hành Châu, túm lấy áo sơ mi nhăn nhúm của anh than phiền:
“Đêm nay anh rốt cuộc bị sao vậy? Không thể bình thường chút à?”
Diệp Hành Châu nửa nằm trên ghế, châm thuốc, nhả khói:
“Vừa rồi không làm cậu sướng à?”
Phần sau thì đúng là sướng, nhưng cái kiểu kìm nén lúc đầu làm cậu không quen. Cậu vẫn thích phong cách dã man của người này hơn.
Kỳ Tỉnh áp sát lại, gần như dán mặt vào anh, nhìn chằm chằm:
“Gần đây anh có phải thật sự có vấn đề gì không?”
Diệp Hành Châu không đáp, mắt không chớp nhìn cậu, mí mắt hạ thấp, ánh nhìn sâu thẳm.
Kỳ Tỉnh còn định nói gì thì hắn lại hút thuốc, làn khói thuốc chậm rãi lan ra. Cậu bị sặc, lùi ra sau, giật lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, nhướng mày khiêu khích.
Diệp Hành Châu nhìn khuôn mặt cậu sau làn khói, ửng hồng vì thỏa mãn dục vọng, dáng cắn thuốc lại càng quyến rũ. Chính gương mặt này, con người này, khiến anh nếm một lần là nghiện, muốn dừng cũng không dừng được.
Vừa muốn nghiêm túc cưng chiều, yêu thương cậu, lại vừa muốn nuốt trọn cậu vào bụng, hòa vào xương thịt.
Cảm xúc mãnh liệt đan xen phình to — một nửa là nước, một nửa là lửa, bên trong cuộn trào, bên ngoài lại bình lặng như không.
Từ năm mười mấy tuổi anh đã quen nhẫn nhịn và tự áp chế. Nhưng anh không còn là cậu thiếu niên chỉ biết bị ép lựa chọn và lùi bước nữa. Muốn ai thì nhất định phải có, bất kể dùng cách gì.
Như thợ săn lão luyện, trước khi bắt con mồi sẽ dựa theo thói quen, sở thích, nhu cầu mà giăng bẫy. Một đòn trúng đích, hoặc từ từ khiến đối phương sa lưới — anh đều đủ kiên nhẫn.
Chỉ là tình cảm không đơn giản là săn và bị săn. Anh cũng đang ở trong bẫy, bị kéo qua kéo lại, lún sâu không thoát được.
Vì vậy, trước khi xác nhận con mồi của mình cũng không còn đường lui, hoàn toàn sa lầy giống anh, anh sẽ không lật lá bài cuối cùng.
Kỳ Tỉnh hút xong điếu thuốc, định ngồi về ghế phụ thì bị Diệp Hành Châu giữ lại:
“Về với tôi.”
“Về đâu? Hoài Thành à? Ba tôi quay đầu là đánh chết tôi.”
Kỳ Tỉnh nói tránh.
Diệp Hành Châu:
“Nếu không muốn, tôi đi nói chuyện với ông ấy giúp cậu?”
“Không cần!”
Kỳ Tỉnh lập tức từ chối, có chút chột dạ:
“Anh đừng đi, không phải việc của anh. Đợi qua một thời gian ông ấy nghĩ thông là được.”
“Bây giờ về Hoài Thành với tôi.”
Diệp Hành Châu vẫn kiên trì.
Kỳ Tỉnh cúi đầu nghĩ một lúc:
“Để tôi gọi cho anh họ trước đã, đây là nhà anh ấy.”
Diệp Hành Châu lấy khăn giấy lau khô người cho cậu, rồi giúp cậu mặc quần áo.
Ngón tay vô tình lướt qua da, nơi bị anh chạm vào bùng lên lửa nóng. Kỳ Tỉnh khẽ hít một hơi, tâm viên ý mã.
Diệp Hành Châu: “Còn muốn?”
Thấy nụ cười trêu chọc trong mắt anh, Kỳ Tỉnh không vui:
“Diệp Hành Châu, sao anh lúc nào cũng thuần thục thế hả?”
Nửa đêm lái xe riêng mấy trăm cây số tới tìm cậu là tên khốn này, giờ cười nhạo cậu cũng vẫn là tên khốn này. Cứ như thể người dục cầu bất mãn, khát khao đến chịu không nổi lại là cậu vậy. Cái cảm giác khi giằng co với Diệp Hành Châu mà vĩnh viễn không chiếm được thượng phong này, đúng là khiến người ta thật sự khó chịu.
Rõ ràng trước khi lên xe, cậu còn nghĩ đêm nay kiểu gì cũng phải đòi lại mặt mũi ở chỗ Diệp Hành Châu.
Diệp Hành Châu nhìn hết biểu cảm của cậu, liền đổi giọng: “Tôi cũng muốn, còn muốn làm thêm một lần nữa không?”
Kỳ Tỉnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Diệp Hành Châu bình thản nhìn lại cậu: “Thật sự muốn thêm một lần nữa à?”
Vừa nãy cũng chỉ mới làm một lần, nói thật thì cả hai đều chưa thỏa mãn, chuyện này chẳng có gì cần chối.
Ánh mắt hắn quá mức thẳng thắn, Kỳ Tỉnh không hiểu sao lại đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
“Thôi đi, lưng tôi còn đau đấy.”
Hơn nữa lại còn ở trong xe, ngoài đường lớn, giờ này rồi, thực sự không thích hợp.
Diệp Hành Châu khẽ cười: “Được thôi, vậy bỏ qua.”
Kỳ Tỉnh cảm thấy cả vành tai mình nóng rực, liền đá hắn một cái, bò về ghế phụ ngồi.
Khi Diệp Hành Châu lái xe ra khỏi con hẻm, Kỳ Tỉnh đã gọi xong điện thoại cho anh họ, nói mình không về nữa, bảo đối phương khỏi chờ cửa. Anh họ hình như chẳng bất ngờ chút nào, còn đồng ý giúp cậu lừa ba mẹ. Kỳ Tỉnh hơi ngượng ngùng nói cảm ơn rồi vội vàng cúp máy.
“Thật sự không cần tôi nói chuyện với ba cậu à? Giờ cậu theo tôi về Hoài Thành, định ăn nói với ba mẹ thế nào?” Diệp Hành Châu hỏi.
Kỳ Tỉnh thầm nghĩ: anh mà đi nói chuyện với ba tôi thì chẳng khác nào xác nhận bọn tôi có gian tình, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Cậu tạm thời vẫn chưa định để ba mẹ biết chuyện giữa mình và Diệp Hành Châu, ít nhất cũng phải chờ ba hắn nghĩ thông, chấp nhận được đã.
“Không cần, anh lo ít thôi.”
Cầm điện thoại lên suy nghĩ một lúc, cậu lại bấm gọi đi, lần này là gọi cho Trần lão.
Trần lão có thói quen thức đêm giao thừa, giờ này vẫn chưa ngủ. Điện thoại vừa thông, Kỳ Tỉnh cứng da đầu mở miệng, nhờ ông cụ giúp mình lừa ba mẹ một chút, nói rằng hắn về Hoài Thành, tới Thanh Bình Viên.
Trần lão nghe xong cười một tràng:
“Đêm ba mươi Tết mà trốn ba mẹ, thằng nhóc nhà cháu đúng là biết chọn thời điểm. Cố ý không để người ta ăn Tết yên ổn đúng không?”
Kỳ Tỉnh ngượng ngùng cười nịnh:
“Thì cháu đã nói rồi, ông rốt cuộc có giúp không đây?”
Trần lão: “Cháu nói thật với ông trước đã, cháu về một mình hay đi cùng người khác? Về rồi định đi đâu?”
Giọng Kỳ Tỉnh nghẹn lại, có chút khó xử.
Đang do dự không biết trả lời thế nào, thì Diệp Hành Châu bên cạnh đã đưa tay qua, cầm lấy điện thoại của hắn, trực tiếp nói:
“Trần lão, là cháu, Diệp Hành Châu.”
Kỳ Tỉnh trừng mắt nhìn hắn, muốn giật lại điện thoại thì đã muộn.
Bên kia Trần lão cũng chẳng bất ngờ:
“Cậu đặc biệt sang đó đón Kỳ Tỉnh về à?”
Diệp Hành Châu:
“Vâng.”
Trần lão:
“Ba mẹ nó biết chuyện của hai đứa chưa?”
Diệp Hành Châu:
“Chưa, Kỳ Tỉnh không muốn để họ biết.”
Trần lão không hỏi thêm, chỉ nói:
“Phía ba mẹ Kỳ Tỉnh, tôi sẽ giúp cậu che giấu. Nhưng nếu đã nói là về Thanh Bình Viên, thì coi như thật sự về đây đi, ở với tôi hai ngày.”
Diệp Hành Châu đáp ngay:
“Dạ, được.”
Cúp điện thoại, hắn đưa máy lại cho Kỳ Tỉnh:
“Ông của cậu bảo chúng ta về Hoài Thành thì tới chỗ ông ấy luôn.”
Kỳ Tỉnh:
“Tại sao ông ấy lại biết chuyện tôi với anh?”
“Biết thì biết rồi.”
Diệp Hành Châu lười giải thích: “Đằng nào sớm muộn gì cũng biết.”
Mẹ nó ——
Kỳ Tỉnh muốn chửi người, nhưng lại chẳng có mấy tự tin. Ai sớm muộn với anh chứ, không chừng ngày nào đó tôi tâm trạng không tốt lại đá anh một phát.
Xe đã lên đường lớn ra khỏi thành, cậu ngáp một cái, liếc sang Diệp Hành Châu, kiếm chuyện nói cho đỡ buồn:
“Hay để tôi lái cho? Anh lái mấy tiếng đồng hồ qua đây rồi, còn chịu nổi không?”
“Cậu ngủ trước đi.”
Diệp Hành Châu nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe: “Lát nữa đổi.”
Kỳ Tỉnh: “Vậy rốt cuộc anh tới đây làm gì? Nhất thời hứng lên à?”
Diệp Hành Châu cong môi: “Tò mò sao?”
Kỳ Tỉnh: “Không muốn nói thì thôi…”
“Muốn gặp cậu nên tới.”
Một câu này của Diệp Hành Châu cắt ngang lời Kỳ Tỉnh, khiến cậu lập tức im bặt.
Diệp Hành Châu quay sang nhìn hắn: “Đơ ra rồi à?”
Kỳ Tỉnh hoàn hồn, cười lại:
“Anh là muốn gặp tôi, hay là muốn làm với tôi?”
Diệp Hành Châu:
“Cậu nghĩ là cái gì thì là cái đó.”
Kỳ Tỉnh: “Tôi thấy cả hai.”
Diệp Hành Châu nhìn lại phía trước, khẽ “ừ” một tiếng.
Kỳ Tỉnh thấy lạ thật, hôm nay người này đổi tính rồi à?
“Anh tới, tôi thật sự rất vui.”
Ném lại một câu như thế, cậu không nói thêm gì nữa, quay lưng về phía Diệp Hành Châu, tựa vào ghế, thoải mái nhắm mắt.
Diệp Hành Châu lại liếc sang lần nữa, ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêng thả lỏng, vui vẻ của Kỳ Tỉnh, dần dần trở nên dịu dàng.
Hắn chỉnh điều hòa gió ấm trong xe lên cao hơn, tăng tốc, lao vào màn đêm.