Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48
Gần đây, vì cố tình né tránh Nghiêm Lang, Mạc Tịch hầu như lúc nào cũng ăn một mình.
Cậu cũng không rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, chỉ cảm thấy dường như hương vị của mọi món ăn trong nhà ăn đều nhạt đi vài phần so với trước. Ngay cả món thịt bò mà cậu yêu thích nhất giờ đây cũng trở nên tẻ nhạt, vô vị, giống hệt bầu không khí nặng nề của ngày hôm nay.
“Nửa tiếng sau tập trung tại phòng huấn luyện phục hồi chức năng, mọi người nhớ có mặt đúng giờ.”
Thông báo trên điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Tịch. Cậu vội cúi đầu, nhanh chóng ăn hết phần cơm trong đĩa.
Gần đây, những bệnh nhân mắc chứng rối loạn pheromone đều được tập trung tại khu điều trị. Để tránh phát sinh thêm rắc rối, trung tâm đã điều phối các tình nguyện viên Omega đến hỗ trợ ở khu phục hồi chức năng.
Đúng một giờ chiều, buổi huấn luyện bắt đầu.
Huấn luyện viên đứng phía trước hướng dẫn mọi người khởi động. Chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể Alpha làm nổi bật từng đường cơ bắp săn chắc.
Mạc Tịch đứng ở cuối hàng, vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa làm theo nhịp động tác. Thế nhưng, trong đầu cậu lại vô thức hiện lên cảnh tượng lúc sáng.
Cùng là Alpha, nhưng dáng người của Nghiêm Lang rõ ràng đẹp hơn rất nhiều. Đường nét cơ thể cân đối, không phô trương mà lại cực kỳ dễ nhìn. Bờ vai rộng hơn cả huấn luyện viên trước mắt, còn có cơ chữ V vô cùng hoàn mỹ…
Khoan đã… cơ chữ V gì chứ?!
Mạc Tịch chợt bừng tỉnh, trong lòng giật mình kinh ngạc. Sao cậu lại nghĩ đến mấy thứ đó?
“Được rồi, mọi người tự tập luyện theo những gì tôi vừa hướng dẫn. Tôi đi lấy dụng cụ.”
Huấn luyện viên nói xong liền quay người sang phòng dụng cụ bên cạnh.
Mọi người lập tức tản ra, ai nấy tìm vị trí riêng, lặp lại các động tác vừa học.
Trong phòng huấn luyện lan tỏa mùi mồ hôi cùng pheromone nhàn nhạt. Nhờ hệ thống thông gió hoạt động nên không khí cũng không quá ngột ngạt.
Đột nhiên, một tiếng “loảng xoảng” vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Mạc Tịch lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở hàng phía trước, một người đàn ông lảo đảo hai bước, cố bám vào tấm gương trước mặt. Nhưng chưa kịp đứng vững đã nặng nề ngã xuống sàn.
Mạc Tịch nhanh chóng lao tới. Những tình nguyện viên khác cũng phản ứng theo, vội vàng chạy đến.
Người nằm dưới đất là một Alpha nam khoảng ba mươi tuổi. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt vì đau đớn, hơi thở dồn dập hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội — tình trạng vô cùng nguy cấp.
“Mau! Để anh ấy thông thoáng, mọi người đừng vây quanh!” Mạc Tịch nửa quỳ xuống, vừa kiểm tra vừa lớn tiếng nhắc.
Những người tham gia huấn luyện đều là bệnh nhân mới hồi phục, ai nấy đều hoảng sợ lùi lại, không dám đến gần. Các tình nguyện viên Omega cũng lúng túng, không biết phải làm gì.
Mạc Tịch nhanh chóng nghiêng đầu người đàn ông sang một bên, đề phòng dị vật làm tắc đường thở, đồng thời cởi bớt cúc áo, vừa làm vừa gọi lớn: “Mau đi gọi bác sĩ!”
Trong phòng của Nghiêm Lang có một quyển sổ tay kiến thức cấp cứu. Những lúc rảnh rỗi, Mạc Tịch từng lật xem vài trang cho đỡ buồn, không ngờ giờ lại có thể phát huy tác dụng.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ lên tiếng: “Bệnh nhân có triệu chứng hen suyễn. Điều kiện chữa trị ở trung tâm có hạn, cần đưa đến bệnh viện ngoại thành gần nhất.”
Ông nhìn quanh một vòng các tình nguyện viên Omega gầy gò, cuối cùng dừng lại ở Mạc Tịch — người có thể trạng tốt hơn một chút.
“Cậu có thể đi cùng chúng tôi không? Trên đường có thể cần hỗ trợ.”
Mạc Tịch không do dự: “Không thành vấn đề, tôi đi cùng.”
Vài tiếng sau, bệnh nhân được đưa vào phòng theo dõi một cách thuận lợi.
Bác sĩ tháo khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Mạc Tịch: “Làm phiền cậu rồi. Bọn tôi phải ở lại chờ người nhà bệnh nhân. Cậu về trung tâm nghỉ ngơi trước đi.”