Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 59: Ghen đến mức bộc phát thuộc tính bệnh kiều, đuôi rắn xuất hiện
Mặc kệ Liễu Chiết Chi có trở tay không kịp đến mức nào, Mặc Yến đã mong chờ lần song tu này từ rất lâu rồi, chuyện này đáng lẽ phải diễn ra ngay sau khi nghị hòa với Ma tộc trở về, nhưng lại bị trì hoãn mất mấy ngày, khiến hắn nhịn đến mức sắp biến thái luôn rồi.
"Xà Xà, ta không có... Ưm!"
Liễu Chiết Chi định mở miệng nói chuyện nhưng hắn không cho cơ hội, đè y xuống sập mà hôn, đôi tay lại càng thành thạo hơn, giật phăng đai lưng cũng chẳng thèm cởi đồ tử tế, cứ thế mà xé.
Trong lòng Mặc Yến nghĩ là Liễu Chiết Chi mời gọi mình song tu, là Liễu Chiết Chi chủ động, nhưng động tác của hắn lại chẳng khác gì "cường hào ác bá", gấp gáp như thể chỉ chậm một giây thôi là sẽ mất mạng vậy.
Dù đã từng song tu vài lần, nhưng chưa bao giờ vừa bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề và nôn nóng đến thế này, Liễu Chiết Chi vốn quen thói tu thân dưỡng tính, căn bản là phản ứng không kịp.
Bị hôn đến mức mê mang, y chợt cảm thấy trên người lành lạnh, quay đầu nhìn lại thì thấy dưới đất toàn là những dải vải trắng, đều là y phục của mình cả.
Chẳng lẽ... Ma tộc rời xa việc song tu là thật sự không sống nổi sao?
Nghe đồn Ma tôn Mặc Yến có cả một cung điện đầy mỹ nhân, đêm đêm đàn hát ca múa, hẳn là người đã từng trải đời, sao bây giờ trông lại cứ như mấy kiếp rồi chưa được song tu vậy?
Trong lòng Liễu Chiết Chi không bài xích chuyện này, nhưng cũng chẳng thấy hứng thú, thậm chí còn thấy rất mệt người nên không thích lắm, tuy nhiên, thấy Xà Xà của mình nôn nóng như thể nếu không được song tu ngay thì sẽ không sống nổi, cuối cùng y cũng không ngăn cản nữa.
Chứng kiến sự vội vã của Mặc Yến, cộng thêm việc hiểu biết quá ít về Ma tộc, Liễu Chiết Chi mặc nhiên cho rằng tất cả Ma tộc đều hoang dâm như vậy, đó là thiên tính nên Mặc Yến không thể kiềm chế được.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, con rắn nhỏ mình nuôi, cũng là mối bận tâm duy nhất trên đời này, tổng không thể trơ mắt nhìn hắn bị tình dục nghẹn chết được...
Y không cử động cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn nằm đó để mặc hắn muốn làm gì thì làm, thấy vậy Mặc Yến lại càng đắc ý hơn.
Lão tử đã bảo mà!
Y chính là ngại ngùng, thích lão tử mà không nói thẳng, cứ vòng vo tam quốc, ngay cả chuyện song tu cũng phải dùng ám thị, may mà lão tử thông minh!
Màn giường buông xuống, mắt thấy sắp đến cảnh xuân đầy phòng, Mặc Yến đang hôn lên cổ Liễu Chiết Chi bỗng khựng lại, sắc lẹm nhìn về phía ngoài điện.
"Là... tiểu sư đệ..." Liễu Chiết Chi cũng nhận ra có người lên núi, vừa nói vừa đưa tay đẩy hắn ra.
Mặc Yến đang bực bội vì có kẻ phá đám, đột nhiên bị đẩy một cái, thế là chỉ kịp mặc mỗi chiếc quần lót mà ngã lăn xuống đất.
Một tiếng "rầm" vang lên, nhanh đến mức ngay cả người ra tay là Liễu Chiết Chi cũng không kịp phản ứng. Khi y ngồi dậy mặc áo thấy hắn vẫn ngẩn ngơ dưới đất, hiếm khi thấy chột dạ: "Xà Xà..."
"Đừng gọi lão tử!"
Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, "Tiểu sư đệ, lại là tiểu sư đệ! Hắn vừa đến là ngươi đẩy lão tử xuống đất! Ngươi để hắn biến thành rắn cho ngươi chơi đi!"
Mùi giấm chua của hắn sắp lấp đầy cả Thê Ngô Điện rồi, vậy mà Liễu Chiết Chi chẳng hề hay biết, nghe hắn nói mà ngơ ngác: "Tiểu sư đệ là người, không biết biến thành rắn."
Ngay lúc này mà y còn ở đó nói mấy lời vô nghĩa như vậy, Mặc Yến tức đến mức suýt không thở nổi: "Lão tử có hỏi ngươi cái đó không hả!"
Bất cứ ai bị phá đám chuyện đại sự này thì tâm trạng cũng không thể nào tốt nổi, Liễu Chiết Chi có thể hiểu vì sao hắn tức giận, nhưng lại không hiểu nổi tại sao hắn cứ nhắm vào Bạch Thu mà mắng.
"Xà Xà, ngươi... dù có hỏi hay không, thì tiểu sư đệ cũng không thể biến thành rắn được đâu."
Chẳng phải vì Liễu Chiết Chi cố chấp, mà là y đang muốn nhắc nhở Xà Xà của mình.
Mặc Yến và Bạch Thu là nhân vật chính, sau này chắc chắn sẽ kết thành đạo lữ, nếu Mặc Yến hiểu lầm Bạch Thu cũng có thể biến thành rắn, e là sẽ làm hỏng cốt truyện, ảnh hưởng đến nhân quả sau này.
Thiên đạo có quy luật, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể làm chấn động toàn cục, y không thể không nhắc nhở thêm vài câu.
Nhưng dù y có tốt tâm thế nào, Mặc Yến từ đầu đến cuối chẳng hề cùng "tần số" với y, làm sao hiểu nổi tâm tư đó, nghe xong câu này lại càng điên tiết hơn.
Được lắm, hắn đang chê bai lão tử đúng không!
Bạch Thu không thể biến thành rắn, hắn ta là người giống y, còn lão tử là một con rắn, lại còn là Ma tộc, nên không hợp ý y bằng tộc người chứ gì!
Thảo nào y sủng ái Bạch Thu như thế! Hóa ra lão tử không xứng có địa vị ngang hàng với Bạch Thu, mà ngược lại biến thành "thiếp thất" của y rồi!
Mặc Yến càng nghĩ càng giận, sắp nổ tung lồng ngực đến nơi.
Liễu Chiết Chi, ngươi giỏi lắm, lão tử muốn ngươi làm Ma hậu, vậy mà mẹ kiếp ngươi dám để lão tử làm thiếp!
Y phục đã mặc xong, chỉ còn dải đai lưng chưa buộc lại, Liễu Chiết Chi vừa đứng dậy định buộc thì lại bị nhào tới đè nghiến xuống giường: "Xà Xà, sao ngươi lại... shh..."
Lời chưa kịp nói hết, cổ y đã bị cắn một cái.
Thực chất đây là một nụ hôn, chỉ là Mặc Yến hôn quá mạnh bạo, lại còn cắn nhẹ một cái nên cảm giác chẳng khác gì bị "chó gặm".
Trước đây khi song tu, cả hai đều ngầm hiểu với nhau là không được để lại dấu vết trên những vùng da hở, nên dù lúc tình nồng ý đượm Mặc Yến có nhịn không được mà làm gì y, thì sau đó cũng sẽ dùng linh lực xóa sạch dấu vết bên ngoài, nhưng hôm nay thì không.
Cắn một cái xong liền lùi ra, nhìn Liễu Chiết Chi đang ôm cổ nhíu mày, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
"Xà Xà, chỗ này... làm sao gặp người được?" Liễu Chiết Chi không thể thốt ra lời bảo hắn xóa vết hôn đi vì cảm thấy như vậy thật không đứng đắn, chỉ lên tiếng hối thúc: "Tiểu sư đệ sắp vào rồi."
"Vào thì vào, sao nào, lão tử còn phải ra ngoài nghênh đón hắn chắc?" Mặc Yến hừ lạnh một tiếng, cố tình bóp méo ý của y.
Rõ ràng là đang hờn dỗi, Liễu Chiết Chi nhìn ra được điều đó, nhưng y lại chẳng hiểu nổi hắn dỗi vì cái gì, mang theo vết hôn này đi gặp người khác là chuyện tuyệt đối không thể, nhưng bản thân y lại không có linh lực, suy đi tính lại vẫn phải khiến con "Xà Xà" đang nổi khùng này nghe lời mới được.
"Xà Xà." Giọng của Liễu Chiết Chi trầm xuống, có chút nặng nề.
Cơ thể Mặc Yến run lên theo bản năng, ngay lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị y chi phối hồi còn là một con rắn nhỏ.
Không đúng, vết thương của lão tử sắp lành rồi, không cần sợ y nữa!
Bây giờ y không có tu vi, y có thể làm gì được lão tử chứ!
Nghĩ đến đây, Mặc Yến lại ưỡn ngực thẳng lưng, cậy thế không sợ gì cả, xong hắn trơ mắt nhìn Liễu Chiết Chi thắt xong đai lưng, đeo lên mặt nạ, lẳng lặng đi ngang qua người mình mà không nói một lời, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, xem hắn hoàn toàn như không khí.
Chậc… Hình như giận thật rồi...
Linh khí xung quanh bắt đầu dao động mập mờ, thấy bàn tay đang buông thõng bên sườn của Liễu Chiết Chi đang bắt quyết, lúc này Mặc Yến hoàn toàn hoảng loạn: "Dừng dừng dừng! Ngươi đừng khai trận!"
Mấy cái trận pháp kỳ quái kia quá nhiều, hắn không muốn ở trước mặt Bạch Thu mà biến thành heo thành chó để rồi mất hết mặt mũi đâu.
Dù Bạch Thu không xứng, nhưng Liễu Chiết Chi là Ma hậu của bổn tôn, y lại sủng ái Bạch Thu, vậy thì Bạch Thu ít nhiều cũng được coi là một tình địch, để mất mặt trước mặt tình địch thì ra thể thống gì nữa!
Liễu Chiết Chi quay người nhìn hắn, cũng không lên tiếng, chỉ lấy tay khẽ chạm vào vết tích mà hắn đã tạo ra trên cổ, khí thế của một bậc Tiên quân một phương không chút giữ kín, từng cử chỉ hành động đều toát ra vẻ uy nghiêm đầy chấn nhiếp.
Mặc Yến càng nhìn càng thấy thích, con ngươi hận không thể dán chặt lên người y luôn.
Mẹ kiếp! Vừa đẹp vừa bá đạo! Không hổ là Ma hậu của lão tử!
Đường đường là Ma tôn mà giây lát đã biến thành liếm cẩu lúc nào không hay, hắn cứ thế sáp lại gần, ngoan ngoãn xóa đi vết hôn, còn thừa cơ hôn trộm thêm một cái vào cổ y nữa.
Hôn xong, cái đuôi đắc ý của hắn như muốn vểnh tận lên trời.
Mỹ nhân bệnh tật mềm yếu hắn thích, mỹ nhân tâm cơ đen tối hắn cũng thích, mà một Chiết Chi Tiên quân đứng đầu một phương uy nghiêm hắn lại càng thích, chỉ cần là Liễu Chiết Chi, bất kể là mặt nào hắn cũng đều thích đến chết đi được, bị mê hoặc đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
Cho đến khi một giọng nói ngọt xớt đến mức khiến người ta buồn nôn vang lên ngoài điện:
"Đại sư huynh ~"
Mặc Yến giống như một chú cún nhỏ bảo vệ chủ gặp phải kẻ xấu đang lại gần, lập tức ném ánh mắt lạnh lùng về phía kia, thấy Bạch Thu cười tươi roi rói bước vào, hắn mở miệng mắng luôn: "Mẹ kiếp, ngươi là cái thói gì vậy hả! Vào tẩm điện của sư tôn ta mà như vào nhà mình, không có ai dạy ngươi quy củ lễ tiết à!"
Bạch Thu bị mắng đến mức cứng đờ mặt, sự oán độc trong mắt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh sau đó lại bày ra vẻ đáng thương nhìn Liễu Chiết Chi: "Đại sư huynh, sư điệt sao lại như thế..."
Những lời sau đó hắn không nói ra, nhưng biểu cảm rơm rớm nước mắt kia đã nói lên tất cả: hắn bị Mặc Yến bắt nạt, muốn Liễu Chiết Chi đứng ra đòi lại công bằng cho mình.
Trước đây đều như vậy, đại sư huynh của hắn là Chiết Chi Tiên quân, bất kể trong lục giới có ai chọc giận hắn, chỉ cần về mách lẻo một tiếng là đại sư huynh sẽ đứng ra bảo vệ hắn ngay.
"Lão tử làm sao? Ngươi không quy củ không lễ tiết, xông vào tẩm điện của sư huynh mà không biết hối cải, còn mặt mũi đứng đây khóc à? Mẹ kiếp, ngươi cút ra ngoài kia khóc cho chán đi rồi hãy vào đây!"
Mặc Yến không đời nào chiều theo cái thói xấu đó, nhìn cái vẻ yếu đuối mong manh kia là hắn thấy buồn nôn rồi.
Một đại nam nhân mà suốt ngày khóc lóc tỉ tê, mặt mày như đóa hoa e lệ, ai không biết chắc còn tưởng bên dưới của hắn bị thiến sạch sẽ rồi cũng nên!
Hồi đó nếu hắn ta mà dùng chiêu này để làm thân với lão tử, thì lão tử đã sớm vung một chưởng vỗ chết hắn rồi!
Định dùng cách này để quyến rũ Liễu Chiết Chi sao? Nằm mơ đi!
Bạch Thu mới đứng ở cửa điện đã bị mắng cho hai câu té tát, cả đời này hắn chưa từng bị ai nhục mạ như thế, suýt chút nữa là không giữ nổi vẻ mặt yếu đuối, nắm đấm siết chặt đến mức sắp vỡ vụn mới nhịn được không ra tay, hắn tiếp tục nhìn về phía Liễu Chiết Chi.
"Đại sư huynh, có phải đệ đến không đúng lúc không? Đệ... đệ cũng không biết mình đã chọc giận sư điệt chỗ nào, sao hắn vừa thấy đệ đã..."
Lời vẫn không nói hết, mới nói được nửa câu đã bắt đầu khóc, mấy năm qua cùng một chiêu bài cũ rích này Liễu Chiết Chi đã xem đến phát chán rồi, thậm chí y còn có thể diễn lại y hệt không sai một chữ.
Tại sao một kẻ như vậy lại có thể làm nhân vật chính chứ...
Liễu Chiết Chi thầm thở dài trong lòng, thật sự cảm thấy hắn ta và Mặc Yến — người cũng là nhân vật chính — căn bản không cùng một đẳng cấp.
Nhưng người đã được Thiên đạo chọn định thì kẻ khác không thể xen vào, cuối cùng y cũng chỉ đành mở lời dàn xếp.
"Huyền Tri không phải cố ý."
Sau này họ sẽ là đạo lữ của nhau, tuy không hiểu tại sao lúc này Mặc Yến lại có địch ý lớn với đạo lữ tương lai như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải nghĩ cho đại cục.
Liễu Chiết Chi có lòng muốn thành toàn, không muốn để Xà Xà của mình đi ngược lại ý trời, nên nhanh chóng nói thêm vài chữ: "Tiểu sư đệ, vào đi."
Ngươi dám để hắn vào cửa?!
Mắt Mặc Yến như muốn lồi cả ra ngoài.
Liễu Chiết Chi, ngươi dám để hắn vào cửa sao?
Hôm nay dám cho hắn vào cửa, ngày mai chẳng lẽ định để hắn lên giường luôn chắc!
Thấy Liễu Chiết Chi chống lưng cho mình, Bạch Thu nhanh chóng khôi phục lại nụ cười, vừa mới cất bước vào cửa thì một luồng linh lực ập thẳng xuống đầu, hắn né không kịp, cứ thế bị đánh bay ra ngoài.
"Rầm!"
Từ phía xa truyền lại tiếng Bạch Thu ngã sóng xoài dưới đất, mặc Yến lạnh mặt thu tay lại, vừa quay đầu đã chạm ngay phải ánh mắt kinh ngạc của Liễu Chiết Chi.
"Xà Xà, ngươi... sao lại đánh hắn?"
Đạo lữ định mệnh, dù cho sợi dây liên kết giữa hai người vẫn chưa được kích hoạt, thì cũng tuyệt đối không nên ra tay đánh người như thế.
Liễu Chiết Chi trăm phương ngàn kế cũng không hiểu nổi, nhưng lời này lọt vào tai Mặc Yến thì lại biến thành y đang xót xa cho Bạch Thu, vì Bạch Thu mà trách móc hắn.
Trong nháy mắt, hàng trăm lớp kết giới hạ xuống, bao phủ tầng tầng lớp lớp lên Thê Ngô Điện, Mặc Yến một tay vác y lên, dịch chuyển tức thời đến trước sập rồi đặt người xuống, trực tiếp áp sát tới.
"Liễu Chiết Chi, lão tử thật sự giận rồi đấy!"
Trong hơi thở quấn quýt, Liễu Chiết Chi đã nghe thấy câu nói này.
Rõ ràng là giọng điệu cảnh cáo nghiến răng nghiến lợi, nhưng Liễu Chiết Chi lại cảm thấy thật đáng yêu.
Xà Xà của y thật sự rất đáng yêu, giận dỗi mà còn ngoan ngoãn bảo cho y biết, chỉ là chuyện đánh đạo lữ này quả thực có chút... không ra thể thống gì.
Đạo lữ mà Thiên đạo đã chọn cho hắn, hắn không quan tâm che chở thì thôi, lại còn vừa gặp mặt đã ra tay đánh người, hành động nghịch thiên như vậy e là khó có kết cục tốt đẹp, nhất định phải dạy bảo hắn một trận mới được.
"Xà Xà, dù thế nào ngươi cũng không nên ra tay đánh tiểu sư đệ, nếu trong lòng có điều bất mãn, tự có ta xử lý, sau này không được làm như vậy nữa, ngươi có nhớ kỹ không?"
"Được, ta không nên đánh hắn."
Mặc Yến chống người phía trên y, đôi con ngươi dựng đứng giờ đây đã bị sắc đen kịt bao phủ hoàn toàn: "Liễu Chiết Chi, lẽ ra lão tử nên trực tiếp giết quách hắn đi cho xong! Hắn là cái thớ gì chứ! Mà cũng dám đem ra so sánh với lão tử!"
Một kẻ phế vật ngay cả một chiêu của bổn tôn cũng không đỡ nổi, mà cũng xứng tranh giành Ma hậu với bổn tôn sao?
Bất kể là ai, hễ tranh giành Liễu Chiết Chi với bổn tôn, thì đều đáng chết!
Sát khí trên người hắn ngút trời, ma khí cũng có chút mất kiểm soát, Liễu Chiết Chi nhận ra điều bất thường thì đã muộn, chớp mắt một cái, y phục trên người đã hóa thành tro bụi, vòng eo bị siết chặt không chút kẽ hở.
Trên thần hồn, sợi tơ hồng nhân duyên tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hết lần này đến lần khác sáng rực lên, minh chứng cho tình ý và dục vọng chiếm hữu của Mặc Yến lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.
Thế nhưng việc tơ hồng nhân duyên trói buộc thần hồn là chuyện chưa từng nghe qua, Liễu Chiết Chi cũng không biết điều này đại diện cho cái gì, y chỉ biết Mặc Yến hiện tại rất không ổn.
Chỉ vì vài câu khuyên ngăn của y đều là nghĩ cho Bạch Thu, Mặc Yến bây giờ đã hoàn toàn mất sạch lý trí, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ có kẻ muốn cướp Liễu Chiết Chi đi, mà y còn nói đỡ cho kẻ đó, một bàn tay hắn mơn trớn lên vùng bụng phẳng lì của y, quanh quẩn dừng lại ở rốn, giọng nói trầm khàn lại âm u:
"Ta có thể chạm đến tận đây."
Dù Liễu Chiết Chi có không hiểu chuyện nam nữ đến mấy thì cũng đã cùng hắn song tu vài lần rồi, lập tức phản ứng ra được hắn định dùng cái gì để chạm đến đó, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ.
"Sẽ gồ lên, dùng nguyên dương lấp đầy."
Đây đã không còn là lời tán tỉnh suông nữa, mà giống như một lời dự báo hơn.
Mặc Yến nghĩ, phải để từ trong ra ngoài của Liễu Chiết Chi đều tràn ngập ma khí của hắn, có như vậy mới khiến cái miệng xinh đẹp mềm mại kia không thể thốt ra ba chữ "tiểu sư đệ" thêm lần nào nữa.
Ma hậu của hắn, thì trong mắt, trong miệng và trong tim đều chỉ được phép có một mình hắn thôi.
Nếu còn tơ tưởng đến kẻ khác, thì đó là do bản thân hắn vô dụng, đến mức đạo lữ của mình cũng không thu phục được, không giữ nổi.
Kẻ thèm khát Liễu Chiết Chi thì đáng chết, nhưng Liễu Chiết Chi thì hắn không thể giết, càng không thể đánh mắng, vậy thì chỉ còn cách ở trên chiếc giường này mà triệt để thu phục, khiến y phải phục tùng mới thôi.
Liễu Chiết Chi chưa từng thấy Xà Xà như thế này bao giờ, ngay cả hơi thở cũng nguy hiểm tột cùng, ẩn hiện dấu hiệu ma khí bạo động, thậm chí là nảy sinh tâm ma.
Nhưng Mặc Yến không cho y thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng, hắn cúi đầu hung hăng hôn lấy y, nói được làm được, bất kể là chạm đến đâu hay khiến chỗ nào gồ lên, tất thảy đều được thực hiện từng cái một...
Khi mây thu mưa tạnh, Mặc Yến nhìn chiếc đuôi rắn ướt đẫm của mình, thấp thoáng nghe thấy tiếng sấm rền vang nơi chân trời.
Không phải thiên lôi giáng xuống, mà là chớp giật sấm rung trong mây, giống như Thiên đạo đang ấp ủ thiên phạt để cảnh cáo kẻ nào đó.
Dù không thể nhìn thấu thiên cơ như Liễu Chiết Chi vốn luôn thuận theo ý trời, nhưng Mặc Yến cũng không phải kẻ ngốc, tiếng thiên phạt này hắn nghe thấy được thì tự nhiên là nhắm vào hắn mà tới.
Thiên phạt chưa giáng xuống, điều đó chứng tỏ hắn vẫn chưa hoàn toàn nghịch lại Thiên đạo, nhưng đã làm ra những chuyện đi ngược lại ý trời.
Nhìn người đang ngủ say dưới thân, Mặc Yến chợt nhớ ra một chuyện.
Hồi hắn còn là một con rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi từng nói hắn và Bạch Thu là một đôi, khi đó hắn chỉ nghĩ Liễu Chiết Chi đang "mai mối lăng nhăng", nhưng giờ nhìn lại...
Có phải Liễu Chiết Chi đã nhìn thấu thiên cơ, biết được sự sắp đặt nào đó của Thiên đạo nên mới nói như vậy không?
Nếu không, sao Chiết Chi Tiên quân lại có thể ghép cặp đứa tiểu sư đệ mà mình yêu thương nhất với kẻ thù không đội trời chung được chứ?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, sắc mặt Mặc Yến dần trở nên khó coi.
Liễu Chiết Chi nhìn trúng Bạch Thu, không tiếc thiên cơ để biết ta và Bạch Thu có nhân quả gì, nên năm đó lần đầu ta gặp y, dù gọi thế nào y cũng không thèm đếm xỉa, sau đó còn trực tiếp ra tay đánh nhau.
Mấy năm nay y thủ hộ bên cạnh Bạch Thu, không dám làm trái Thiên đạo, vì cầu mà không được nên chỉ dám thiên vị yêu chiều.
Sau này nhặt được ta, y lại nhìn trúng ta, một mặt thì nôn nóng muốn gả cho ta, mặt khác lại không nỡ bỏ Bạch Thu.
Thế nên ta mắng Bạch Thu một câu y cũng không cho, đau lòng đến thế là cùng!"
Mặc Yến tự mình xâu chuỗi logic lại, sắc mặt bây giờ còn đen hơn cả đít nồi.
Hay cho ngươi, Liễu Chiết Chi, còn là chính đạo Tiên quân sao? Mẹ kiếp, ngươi chính là một kẻ phụ tình!
Đã trêu chọc lão tử thì hãy an phận một chút, còn dám tơ tưởng đến Bạch Thu, lão tử sẽ khóa ngươi trên giường ngày ngày đêm đêm không cho ngươi nghỉ ngơi!