Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49: Nếu ta lừa ngươi, tùy ngươi xử lý
Trong phòng.
Cố Cẩn đứng lặng trước bậu cửa sổ rất lâu, tựa như một pho tượng lạnh lẽo nghiêm nghị.
Mãi đến khi một cơn gió lạnh buốt tràn vào, hắn mới quay đầu nhìn về phía chiếc giường trống không trong nội thất, sắc âm u nơi đáy mắt còn đậm đặc hơn cả màn đêm đen kịt ngoài kia.
Kể từ khi Thẩm Ngọc để lại hai ả tì nữ ấm giường đó, cậu rất hiếm khi về phòng nghỉ ngơi đúng giờ.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây, bất kể ngày hay đêm, hầu như đều không thấy bóng dáng cậu đâu.
Hoặc có chăng cũng phải đến nửa đêm canh ba mới về phòng, mà vừa về là đặt lưng xuống ngủ ngay, sáng sớm trời chưa kịp sáng đã vội vã rời đi, chẳng thèm nói với hắn câu nào.
Quả nhiên, hạng người ngay cả cha mẹ ruột còn chán ghét bỏ rơi như hắn, làm sao có thể xa xỉ hy vọng người khác sẽ chân thành đối đãi tốt với mình cơ chứ?
Chẳng qua là thấy hắn khờ khạo, dễ lừa nên trêu đùa chút thôi!
Nực cười thật, hắn vậy mà suýt chút nữa đã tin là thật, thậm chí còn quên bẵng đi những nhục nhã đã từng phải chịu đựng dưới tay Thẩm Ngọc trước kia...
Từ nay về sau, hắn tuyệt đối sẽ không tin cậu nữa!
Ánh mắt Cố Cẩn tối sầm lại, đang định quay người rời đi thì đột nhiên, một mũi tên lạnh buốt từ ngoài cửa sổ bắn vào, "keng" một tiếng ghim chặt lên khung cửa...
Trên mái nhà tiền viện Hầu phủ.
Gió lạnh rít gào.
"Gia, trời lạnh thế này, ngài lại không nói rõ là ngài, liệu hắn có đến không ạ?" Tiểu Vân Tử sắp đông cứng thành đá đến nơi rồi.
Tiểu Vân Tử không hiểu nổi, Hầu phủ thiếu gì chỗ mà chủ tử nhà mình lại chọn cái nơi gió thổi lồng lộng thế này để tổ chức sinh nhật cho người ta?
"Hắn nhất định sẽ đến."
Thẩm Ngọc đầy tự tin, bởi vì cậu dùng đúng bộ chiêu thức truyền tin của Minh Dạ Ti.
Mà Cố Cẩn dạo gần đây vẫn luôn âm thầm liên lạc với người của Minh Dạ Ti, chỉ cần có tin tức, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện.
Có điều, đêm hôm khuya khoắt thế này, lạnh thì đúng là lạnh thật.
Cũng may cậu thông minh, đã chuẩn bị sẵn áo choàng lông cáo...
Tiểu Vân Tử thì không được hưởng đãi ngộ đó rồi, dù sao món đồ xa xỉ như áo lông cáo thì một kẻ hầu như cậu ta làm sao mặc nổi, cũng không xứng để mặc.
Thẩm Ngọc thấy cậu ta lạnh đến mức co rụt lại như một quả bóng, liền bảo: "Ngươi để đồ lại đó, xuống dưới sưởi lửa trước đi!"
Tiểu Vân Tử định nói mấy câu khách sáo, kết quả một trận gió lạnh ập tới suýt nữa làm lưỡi cậu ta đông cứng, thế là không dám cậy mạnh nữa.
"Gia, tiểu nhân ở ngay bên dưới chờ ngài, nếu ngài chịu không nổi lạnh thì cứ xuống nhé, vạn lần đừng để bản thân bị lạnh cóng."
"Biết rồi biết rồi, xuống đi! Đúng rồi, lát nữa cấm có được ngủ gật đấy."
Tiểu Vân Tử gật đầu: "Tiểu nhân làm việc, gia cứ yên tâm!"
Thẩm Ngọc phẩy phẩy tay ra hiệu cho cậu ta lui xuống.
Sau đó, một mình cậu như một con đại điêu, ngồi xổm trên mái nhà chờ đợi.
Hầu phủ được xây dựng trên con phố sầm uất nhất kinh thành.
Ngồi trên nóc nhà chính viện có thể nhìn bao quát toàn bộ phố Trường Lạc và sự phồn hoa của cả Thịnh Kinh.
Những tòa lầu quỳnh điện ngọc mang đậm nét cổ kính, dòng sông hộ thành lững lờ trôi, những tửu lầu trà quán náo nhiệt, tất cả đều được trang hoàng bằng những chiếc lồng đèn đỏ vui tươi đẹp như một bức tranh cuốn...
Thẩm Ngọc đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được nơi tuyệt vời thế này, mỗi tội là hơi lạnh...
Tiểu Vânn Tử vừa đi không lâu, Cố Cẩn đã dựa theo địa chỉ ghi trên mẩu giấy găm trên mũi tên mà tìm đến.
Thẩm Ngọc đang bọc mình trong chiếc áo choàng lông cáo dày sụ, ngồi xổm trên những lớp ngói lưu ly, nhìn từ xa trông giống hệt như một cục bông tròn vo.
Cố Cẩn nhất thời không nhận ra cậu, mãi đến khi tiến lại gần mới phát hiện đó chính là Thẩm Ngọc "nguyên tem nguyên kiện".
Hắn đang định xoay người rời đi thì Thẩm Ngọc đã phát hiện ra hắn.
"Đã đến đây rồi, mắc gì lại đi?"
Cố Cẩn nghe vậy, đành phải dừng bước.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo vô cùng, còn sắc lẹm hơn cả những cơn gió cứa vào mặt giữa đêm khuya: "Thế tử gia đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lừa tôi đến nơi này, bộ vui lắm sao?"
Thẩm Ngọc biết dạo gần đây hắn đang hờn dỗi trong lòng, nên cũng không thèm chấp nhặt với hắn làm gì.
"Ngồi xuống trước đã!" Cậu ra hiệu cho đối phương ngồi xuống bên cạnh mình.
Cố Cẩn không biết cậu lại đang tính toán mưu kế gì, nhưng vẫn bước tới, có điều không hề ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ngồi đi! Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Thẩm Ngọc thấy hắn không chịu hợp tác, dứt khoát đưa tay ra kéo hắn ngồi xuống.
"Ta cũng có chuyện muốn nói." (Nếu muốn sỉ nhục hắn thì cứ việc làm như trước kia, chứ đừng dùng thủ đoạn hạ đẳng này để lừa gạt lòng tin của hắn, rồi sau đó lại...)
"Ngươi nói trước?"
"Ngài nói trước."
"Ta nói trước nhé?"
"Tôi nói trước."
Hai người nhìn nhau một hồi.
Thẩm Ngọc vốn định để hắn nói trước, nhưng lúc này bên ngoài tường viện truyền đến tiếng gõ mõ báo canh, vừa vặn đã là giờ Tý (12 giờ đêm).
"Để ta nói trước!"
Thẩm Ngọc vừa nói vừa chỉ tay về phía màn đêm đen kịt xa xa: "Ngươi nhìn đằng kia kìa."
Cố Cẩn không hiểu chuyện gì, bèn thuận theo hướng ngón tay cậu chỉ mà nhìn qua.
"Đoàng!"
Một chùm pháo hoa nở rộ thành những bông hoa sao rực rỡ giữa màn đêm u tối.
Ngay sau đó, tiếng "đoàng đoàng đoàng" liên tiếp vang lên, pháo hoa không ngừng thắp sáng bầu trời đêm, thắp sáng cả ánh mắt người nhìn...
Cố Cẩn còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã đột ngột áp sát vào vành tai hắn, dõng dạc nói: "Cố Cẩn, sinh thần vui vẻ!"
Hắn khẽ ngẩn ra.
Sinh thần?
Hôm nay là...
Hắn nhớ ra rồi, hôm nay đúng là sinh thần của mình.
Nếu không phải giờ phút này nghe Thẩm Ngọc nhắc tới, hắn cũng đã quên bẵng đi.
"Hì hì! Thế nào? Có thích không? Có vui không? Đây là bất ngờ mà tiểu gia đây đã tốn mất mấy ngày trời để chuẩn bị đặc biệt cho ngươi đấy."
"Cho nên mấy ngày nay ngài đi sớm về muộn, chính là vì chuyện này sao?"
"Ừm!"
Thẩm Ngọc mới không thèm bắt chước mấy cô nữ chính "bạch liên hoa", làm việc tốt mà không để lại danh tính đâu.
Cái cậu mưu cầu chính là sự cảm động và lòng tin của Cố Cẩn, cho nên dĩ nhiên phải nói cho hắn biết mình đã vất vả vì hắn thế nào.
Nếu không, nỗ lực suốt thời gian qua chẳng phải đổ sông đổ biển sao?
"Thế nào, có vui không?"
Cố Cẩn nhìn ánh mắt đầy mong đợi nơi đáy mắt cậu, gật đầu: "Vui."
Hắn thực sự rất vui, chỉ là không giỏi diễn đạt, nên lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ đang được thắp sáng vì mình mà nói: "Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh thần cho ta."
Thẩm Ngọc chờ chính là câu nói này của hắn.
Trong nguyên tác, Cố Cẩn cũng từng nói câu tương tự, chỉ có điều là nói với nữ chính.
Sau đó, nữ chính lúc ấy đã nói thế nào nhỉ? Hình như là: "Chỉ cần huynh muốn, sau này mỗi một sinh nhật của huynh, ta đều có thể cùng huynh trải qua."
Bây giờ nghe lại, câu nói này hình như có gì đó... sai sai?
Thẩm Ngọc suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra được.
Mẹ kiếp!
Đây chẳng phải là phát ngôn kinh điển của mấy em "tra nữ" (cô gái tồi) hay sao?
Nhắc mới nhớ, nữ chính trong nguyên tác cứ lấy cái mác thánh mẫu ra làm bình phong, hình như đối với nam phụ nào cô ta cũng nói mấy lời tương tự như vậy.
Ví dụ như: "Muội chỉ coi huynh là người bạn tốt nhất của muội thôi!"
"Huynh rất tốt, là do muội không xứng với huynh."
"Ca ca, chỉ cần huynh cần muội, dù có phải liều mạng muội cũng không từ nan!"
Đủ các kiểu!
Quả nhiên, Cố Cẩn nghe xong lời (hứa hẹn của Thẩm Ngọc), sắc mặt rõ ràng là có sự rung động mạnh mẽ.
"Thật sao?"
"Ta mà lừa ngươi, tùy ngươi xử lý!"
"Được."
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa