Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46

CHƯƠNG 46: GÀ CÁI BANGBạch Thanh ở cách đó không xa phủi phủi bụi đất trên tay, thong thả đi về, lúc đi ngang qua Bạch Trạch còn đặc biệt liếc xéo hai cái, giọng mỉa mai: "Sao thế, đã bắt đầu lười biếng rồi à?" Bạch Trạch đang bị thương, ôm lấy cánh tay và bị Mặc cưỡng ép ấn ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Nghe vậy, hắn khẽ nhướng mi, đáp trả: "Ta thích đấy, làm sao?" Ánh mắt Bạch Thanh dời xuống dưới, cố tình hỏi: "Cánh tay này của ngươi bị làm sao thế?" Bạch Trạch lười chẳng buồn tiếp lời. "Không phải bị thứ gì cắn đấy chứ?" Bạch Thanh cúi người nhìn chằm chằm hắn, cười mà như không cười: "Quanh đây nhiều độc trùng dã thú lắm, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để đến lúc cánh tay phế đi lại thành gánh nặng cho Mặc." "Xem ra ngươi cũng quan tâm ta gớm nhỉ." Bạch Trạch thản nhiên quét mắt nhìn y một cái, tiện tay bốc một quả dại bên cạnh ném vào miệng: "Có điều, không biết có phải ngươi ăn hơi nhiều muối rồi không?" Hồng và nho không biết Mặc hái từ đâu, ăn rất ngọt. Còn việt quất, mâm xôi đủ loại quả mọng ngũ sắc là do bọn Thanh tranh thủ lúc nghỉ ngơi đặc biệt đi hái về, vị cũng rất ngon. Bạch Thanh không hiểu ý hắn là gì: "?" "Rảnh rỗi quá sinh nông nổi." (Ăn mặn nên rảnh rang lo chuyện bao đồng). Bạch Thanh sa sầm mặt: "Ngươi đừng có không biết tốt xấu." "Ta làm sao?" Bạch Trạch vẻ mặt vô tội: "Ngươi có sức lực thì đi đào thêm mấy củ khoai lang đỏ được không? Đừng có đến phiền ta." Bạch Thanh giận dữ: "Sao con rắn kia không cắn chết ngươi luôn đi!" "Sao ngươi biết là rắn cắn?" Bạch Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm y, lạnh lùng hỏi: "Nãy giờ ta chưa hề nói với ngươi chuyện này." "Ngươi quản làm gì?" Bạch Thanh hùng hổ trừng mắt lại. Bạch Trạch thu lại dáng vẻ lười biếng lúc nãy, gằn từng chữ: "Bạch Thanh, ta không cần biết trước đây giữa chúng ta có ân oán gì. Nhưng hiện tại, tốt nhất ngươi nên an phận một chút, ta là kẻ rất thù dai đấy." "Ngươi dọa ai thế?" "Ngươi cứ thử xem." Bạch Thanh hằn học lườm Bạch Trạch một cái rồi quay người bỏ đi. Trên cổ tay đã đắp thuốc, nỗi sợ hãi trong lòng Bạch Trạch sớm đã tan biến, triệu chứng chóng mặt buồn nôn cũng giảm đi nhiều. Sau khi mắng Bạch Thanh một trận, tâm trạng hắn cũng thoải mái hẳn lên. Mọi người đều đang làm việc, Bạch Trạch ngồi không cũng thấy ngại, nhưng vừa định đứng dậy đã bị ánh mắt sắc lẹm của Mặc ngăn lại. Được rồi, được rồi, Bạch Trạch vẫy vẫy tay với Mặc, kèm theo một nụ cười cầu hòa. Trong lòng vẫn còn vương vấn đống tỏi mình tự tay đào, ánh mắt Bạch Trạch cứ đảo quanh, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng lúc nãy. Tuy nhiên, nếu bảo hắn bây giờ đi qua đó một mình thì đúng là vẫn còn hơi rợn tóc gáy. Bạch Trạch đành ngoan ngoãn ngồi im, ăn trái cây giết thời gian. Trái cây ở đây quả thực rất ngon, đặc biệt là nho, từng trái tím mọng ngọt lịm; hồng cũng đã chín ngấu, vàng rực, cho vào miệng là tan ngay. Đợi đến khi mặt trời lặn về tây, khoai lang trên sườn dốc đã được đào sạch, Bạch Trạch mới bảo Mặc đưa mình đi một chuyến. Biết được có thêm thức ăn mới, các thú nhân và Á thú nhân khác cũng chẳng màng nghỉ ngơi, kéo nhau cùng đi tới chỗ Bạch Trạch phát hiện ra tỏi để tìm kiếm thêm. "Chỗ kia." Bạch Trạch chỉ huy Mặc dùng dây leo buộc chặt đống tỏi đã đào xong. Viêm huých vai Mặc, trêu chọc: "Từ bao giờ mà ngươi lại nghe lời thế hả? Chẳng có dáng vẻ gì của thú nhân cả." Lời còn chưa dứt, phía trước đã vang lên giọng của Thanh: "Viêm, qua đây giúp một tay!" Mặc cố tình chắn đường Viêm, liếc xéo một cái: "Thế ngươi thì sao, đừng có làm?" "Tránh ra mau." Viêm nói xong liền hớt hải chạy về phía Thanh: "Đến đây, đến đây ngay!" Trên mặt đất trống lại chất đầy những bao da thú, cái nào cái nấy căng mọng như sắp tràn ra ngoài. Bữa tối là món Gà Cái Bang (Ga-ga thú nướng bùn) do các thú nhân bắt dưới sông. Bạch Trạch tìm thấy một ít gia vị quanh đó như tía tô, bạc hà, tiểu hồi hương và màng tang mọc đầy trong thung lũng. Khi Mục biết được những loại cỏ đó có thể dùng để nêm nếm thịt, y cho Bạch Trạch biết gần bộ lạc cũng có rất nhiều, nhưng trước đây họ chỉ coi là cỏ dại, chưa bao giờ thử nếm vị. Vốn dĩ Bạch Trạch định hái nhiều một chút mang về, nhưng nghe nói gần nhà cũng có nên hắn chỉ hái mỗi loại một ít. Sau khi sơ chế qua Ga-ga thú, Bạch Trạch đem các loại hương liệu nghiền nát, xoa đều từ trong ra ngoài con vật, rắc thêm chút muối, sau đó dùng lá cây bọc lại, trát thêm một lớp bùn bên ngoài rồi ném thẳng vào đống lửa. Các Á thú nhân khác cũng học theo cách của Bạch Trạch, bọc thêm mấy con Ga-ga thú nữa thảy vào lửa. Các thú nhân thi nhau đi nhặt củi, chất cho đống lửa cháy thật rực để nhanh chóng được thưởng thức món ngon. Ước chừng thời gian đã đủ, Bạch Trạch khều một quả cầu bùn từ trong lửa ra, dùng đá gõ vỡ lớp đất bùn đã khô cứng. Một làn hơi trắng bốc lên, mùi thơm của hương liệu hòa quyện với mùi mỡ thịt lan tỏa tức thì trong không khí se lạnh. Những người xung quanh hít hà thật sâu, toàn bộ sự chú ý đều bị hút chặt vào món ăn trước mặt Bạch Trạch. Bóc lớp lá vàng sẫm ra, mùi hương càng thêm nồng nàn. Ga-ga thú được nướng vàng óng, mỡ màng, dùng cành cây khều nhẹ một cái là thịt đã róc khỏi xương, nước thịt tươi ngon chảy ròng ròng. Hương vị độc đáo của gia vị thấm đẫm vào từng thớ thịt. Thịt mềm róc xương, nước thịt tràn trề. Tiếng nuốt nước miếng vang lên khắp nơi. "Bạch Trạch, ăn được chưa?" Các thú nhân mong đợi hỏi. Bạch Trạch gật đầu: "Chín rồi." Vừa nghe xong, mấy cái móng vuốt cùng lúc thò vào đống lửa. Bạch Trạch nhìn mà hú vía, sợ họ bị bỏng. Tinh xua tay: "Yên tâm đi, họ đâu có ngốc." Để cảm ơn sự chăm sóc của Mặc ngày hôm nay, Bạch Trạch mang con Ga-ga thú đầu tiên đến trước mặt y, nở nụ cười chân thành: "Ăn lúc còn nóng mới thơm." Mặc không từ chối, y thích sự "ưu ái" này của Bạch Trạch dành cho mình, và cũng tận hưởng sự "ưu ái" đó. Dù sao nhiều người như vậy, hắn lại đưa cho y đầu tiên, ngay cả Thanh và Tinh cũng không có phần. "Thơm, thơm quá!" Viêm xé hai cái đùi đưa cho Thanh xong liền cắn một miếng thật lớn, chất thịt và hương vị này quả thực là tuyệt hảo! Côn và Lê còn chẳng màng đến nóng, vài miếng đã xơi tái một con Ga-ga thú, chưa thỏa mãn lại tiếp tục thò "móng vuốt" về phía con tiếp theo. "Ngon quá..." "Sao mà lại ngon đến thế này!" Tiếng tán thưởng vang lên không ngớt, các thú nhân ăn đến mức khóe miệng bóng loáng mỡ, ngay cả xương cũng không nỡ bỏ qua. Đến lúc này, vị thế của Bạch Trạch trong lòng mọi người càng trở nên "thần thánh" hơn bao giờ hết. Thần mút sạch dầu mỡ trên đầu ngón tay, đề nghị: "Hay là... đi bắt thêm mấy con nữa?" "Được đấy, đi cùng nhau nào!" Lời vừa thốt ra đã có hàng chục người hưởng ứng. Các thú nhân nhìn về phía Tị với ánh mắt khẩn thiết. Tị vốn điềm tĩnh cũng khó cưỡng lại sự cám dỗ của mỹ thực, khẽ hắng giọng: "Cái đó... Ga-ga thú ban đêm chắc đều đang ở trong tổ ven bờ đấy." "Triển luôn!" Không chỉ đội của Bạch Trạch, mà thú nhân của hai đội kia cũng đồng loạt đứng dậy, phát động cuộc "tập kích" vào bầy Ga-ga thú. Cách làm đã dạy xong, Bạch Trạch ăn no uống say liền tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, bên cạnh còn có trái cây tráng miệng, nhìn qua cứ như đang đi dã ngoại vậy. Những thú nhân vận chuyển thức ăn về bộ lạc tối qua giờ đã quay lại, vừa vặn kịp lúc mẻ "Gà Cái Bang" thứ hai ra lò. Đang mệt rã rời mà được miếng ăn vào miệng, cả đám phấn chấn hẳn lên, chỉ hận không thể chạy về sớm hơn. Một bộ phận thú nhân khác sau khi ăn tối xong lại tiếp tục vận chuyển số thực phẩm mới hái về bộ lạc. Trước khi đi còn không quên dặn dò đồng đội, nếu ngày mai Bạch Trạch có làm món gì ngon thì nhất định phải nhớ phần cho họ. Mặc đêm nay có thể đánh một giấc ngon lành, y ngồi xuống bên cạnh Bạch Trạch. Vươn tay kéo cổ tay bị thương của hắn lại xem kỹ, vết rắn cắn đã mờ đi chút ít. Lúc nãy thấy Bạch Trạch ăn uống rất tốt, chắc là không có vấn đề gì lớn. Nhưng để cẩn thận, Mặc vẫn hỏi: "Giờ cảm thấy thế nào rồi?" "Khỏi hẳn rồi." Bạch Trạch nheo mắt cười, rồi xoa xoa cái bụng tròn căng của mình: "Chỉ là hơi no quá thôi." Mặc: "Vậy nghỉ một lát rồi hẵng ăn trái cây." Trong mắt thú nhân, ăn càng nhiều mới càng khỏe mạnh, vì vậy Mặc hận không thể để Bạch Trạch ngày nào cũng ăn no đến mức không thở nổi. "Ngươi không đi tuần tra sao?" "Hôm nay không cần." "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." "Ừ." Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bầu không khí dường như có chút kỳ lạ. Bạch Trạch thấy hơi ngượng ngùng, bèn lên tiếng tìm chủ đề: "Không biết Giác ở nhà thế nào rồi nhỉ." "Nó rất tự lập, có thể tự chăm sóc bản thân." Về điểm này Mặc không nói dối, trước đây y ra ngoài săn bắn, Giác quả thực rất khiến y yên tâm. Bạch Trạch vô thức nhập tâm vào vai trò phụ huynh, chống cằm thở dài: "Nhưng Giác vẫn còn là một đứa trẻ mà. Ngươi bảo nó có nhớ chúng ta không?" Mặc: "Nó sẽ nhớ ngươi."

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy