Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48
CHƯƠNG 48: NGƯƠI CÓ MUỐN SỜ THỬ KHÔNG?Bạch Trạch đứng thẳng người, đấm đấm cái lưng mỏi, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đôi đồng tử màu xanh băng phản chiếu một màu xanh mướt trải dài vô tận. Cả nhóm người đang cần mẫn lao động trên ruộng lúa, kẻ cắt, người vận chuyển, kẻ buộc, phân công vô cùng rõ ràng.
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng, những bó lúa vàng cam dần dần được chất cao lên. Chỉ là trông ai nấy đều không được "thanh lịch" cho lắm, người nào cũng đi chân trần, bùn đất dính lên đến tận bắp chân, trông như đang đi một đôi ủng màu nâu vậy.
Đã thế bọn Viêm còn nghịch ngợm, hễ rảnh tay là lại giở trò trẻ con ném bùn vào nhau, khiến trên cổ, trên mặt đều lấm lem những vệt bùn đất. Côn thậm chí còn ngồi bệt xuống, có được một bờ mông màu cà phê sáng loáng và săn chắc như mấy vận động viên thể hình đi thi đấu vậy.
Bạch Trạch và mấy Á thú nhân khác đứng lánh ra xa nên vẫn còn khá sạch sẽ. Tinh xù lông chỉ tay vào Thần: "Ngươi mà còn dám ném ta nữa thì ngươi tiêu đời chắc rồi."
"Anh à, chơi chung đi, thú vị lắm mà." Thần giơ đôi tay bẩn thỉu, định tiến lại gần Tinh.
"Sao có thể bắt nạt anh mình như thế chứ!" Lê làm "anh hùng cứu mỹ nhân", chắn trước mặt Tinh, nháy mắt với y một cái: "Để ta giúp ngươi xử lý nó."
Tinh cũng chẳng khách sáo với Lê: "Thế thì ngươi đè nó lại cho ta."
"Tuân lệnh!" Lê chẳng màng tình nghĩa anh em, lập tức lao tới ôm chặt lấy Thần khiến y không sao cựa quậy được.
"Này, ngươi đứng phe nào đấy!" Thần dùng đầu húc vào người Lê: "Buông tay mau."
Côn và mấy người khác cũng tiến lại gần xoa tay múa chân, định "thêm dầu vào lửa". Lê mỉm cười với Tinh: "Tới đi."
Bạch Trạch thích xem náo nhiệt liền sáp lại gần, thấy Tinh dùng ngón tay quệt một ít bùn dưới đất, tặng cho Thần một bài "mát-xa mặt".
"Ha ha ha ha..."
"Ha ha..."
Khuôn mặt "mặt mũi không nhận ra" của Thần lập tức khiến mọi người cười rũ rượi.
"Anh à~ anh hủy hoại khuôn mặt đẹp trai của em rồi!"
"Đi buộc lúa đi!"
Sau khi Thần "nổi trận lôi đình" nhỏ, y lại nhận thêm một cái tát đầy "tình thân" của Tinh. Lê mỉm cười đi bên cạnh Tinh: "Sau này Thần mà chọc giận ngươi, cứ gọi ta bất cứ lúc nào, ta nhất định sẽ đè nó lại giúp ngươi."
Tinh ngước mắt: "Đây là ngươi nói đấy nhé."
Lê gật đầu: "Tất nhiên rồi!"
"Ngươi sáp lại gần anh ta làm gì." Thần chen vào giữa đẩy Lê ra.
Lê xách cổ áo sau của Thần lôi ra: "Ngươi nhìn lại mình đi, bẩn thỉu thế này, dây vào người anh ngươi thì không tốt đâu."
"Xùy~"
Tinh chẳng buồn để tâm đến đám thú nhân này nữa, quay đầu đi tìm Thanh và Bạch Trạch thơm tho.
Thu hoạch xong xuôi, mọi người chuẩn bị ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ. Con sông này rất sâu, nhưng may mắn là hai bên bờ do địa hình nên có những bãi đá dăm khá nông. Sau khi tắm rửa đơn giản, mỗi người lại vác một đống lớn lúa về doanh trại.
Nửa đường gặp đội của Diệp, Mã lập tức định vị chính xác vị trí của Mặc trong đám đông rồi sáp lại gần.
"Mặc, các ngươi cắt nhiều cỏ thế này làm gì vậy?"
Mặc đáp: "Ăn."
"Thứ này mà ăn được á?" Mã bứt một bông lúa, thấy nó vừa cứng vừa đâm tay, thân cây lại khô khốc: "Ăn chỗ nào?"
Côn đứng bên cạnh lên tiếng: "Bạch Trạch nói ăn được."
"Có phải hắn muốn lừa các ngươi làm việc không?" Mã quay đầu liếc Bạch Trạch một cái, giọng cao hơn một chút: "Thực chất là hắn muốn lấy cỏ khô này về làm giường nằm cho mình chứ gì."
Mặc nhíu mày, thần sắc không vui: "Bạch Trạch nói rồi, ăn được."
Mã dịu giọng: "Mặc, ngươi lợi hại như vậy, con mồi ngươi săn chắc chắn là đủ ăn rồi, cần gì phải đi lấy mấy thứ cỏ dại này."
Tinh nghe không lọt tai liền đốp chát lại: "Cũng có phải cho ngươi ăn đâu mà nói."
Mã lườm Tinh một cái. Tinh lườm lại, đôi mắt tròn xoe: "Sao, muốn thi xem mắt ai to hơn à?"
"Nhường đường, nhường đường nào, chắn đường vướng víu quá." Bạch Trạch chẳng buồn để tâm đến vị đại thiếu gia được chiều chuộng này, trực tiếp lách qua người y.
Bị đụng trúng sang một bên, Mã tức khắc thấy ủy khuất: "Mặc..."
Ngẩng đầu lên, người nọ đã đi theo sau Bạch Trạch mất rồi.
Về đến doanh trại, những bó lúa xếp chồng lên nhau thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều vây quanh, tò mò hỏi Bạch Trạch: "Đây là thứ gì vậy?"
"Ăn thế nào đây?"
Trước sự ham học hỏi quá mức nhiệt tình, Bạch Trạch đành rút một bông lúa, dùng lòng bàn tay vò hạt, sau đó đặt lên tảng đá, lấy một hòn đá khác chà đi chà lại. Lớp vỏ tróc ra, những hạt gạo trắng ngần lộ diện. Do không có nồi nên Bạch Trạch cũng không cách nào nấu cho họ xem, đành nói sơ qua về những cách ăn thông thường.
Thời gian ra ngoài cũng không còn ngắn, thu hoạch lần này lại rất phong phú, Tị, Diệp và Mãnh bàn bạc với nhau, quyết định ngày mai hái lượm thêm một ngày nữa, ngày kia sẽ quay về bộ lạc.
Ngày thứ hai, vẫn như cũ sau khi ăn sáng xong, ba đội chia nhau đi hái lượm trong rừng, sẵn tiện săn thêm vài loài thú lớn mang về bộ lạc. Tị dẫn họ đến một nơi hơi xa, ở đó có nguồn nước nên thực vật mọc vô cùng tươi tốt. Quan trọng là có đàn Trường Mao Thú xuất hiện, mùi hương rất nồng.
Bạch Trạch và mấy Á thú nhân ở sườn núi hái rau dại. Bọn Mặc thì chuẩn bị đi vây săn Trường Mao Thú. Tị dặn: "Các ngươi đừng chạy lung tung, cứ ở đây, Nham và Lộ sẽ bảo vệ các ngươi."
Mục gật đầu: "Ta sẽ trông chừng họ."
Trước khi đi, Mặc lại đến bên cạnh Bạch Trạch dặn dò: "Có chuyện gì thì cứ hét lớn một tiếng."
"Biết rồi."
Đám rau dại này mọc rất non, Bạch Trạch muốn mang về làm dưa muối nên hễ cái gì ăn được là hắn đào hết. Buổi sáng Mặc bắt hắn uống khá nhiều nước, nên làm việc được một lúc Bạch Trạch đã muốn đi vệ sinh. Do thói quen của người hiện đại, hắn đặc biệt đi xa một chút, chọn một vị trí kín đáo.
Kết quả là vừa giải quyết xong, kéo quần lên đi chưa được mấy bước đã chạm mặt một khuôn mặt đẹp trai xa lạ. Bạch Trạch giật mình, phòng bị lùi lại hai bước, tay nắm chặt lấy con dao đá mà Mặc để lại phòng thân.
Người trước mặt ước chừng cao một mét chín, ngũ quan tuấn lãng, tóc trắng, đồng tử màu tím nhạt, để trần một bên cánh tay và cơ bụng, phía dưới quấn một chiếc váy da thú. Quan trọng là trên đầu còn lộ ra một đôi tai trắng lông xù, trên đó có vằn đen.
Bạch Trạch cảnh giác nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng thầm tính toán xem nếu mình hét lên một tiếng thì bọn Nham có nghe thấy không.
"Ta tên là Hạo, đến từ bộ lạc Bạch Hổ." Giọng nói thanh sảng vang lên, cộng thêm nụ cười tỏa nắng của chàng trai, khiến sự căng thẳng của Bạch Trạch giảm bớt đôi chút. Người này trông có vẻ không có ác ý gì, chỉ là đôi mắt kia quá đỗi nóng bỏng, làm Bạch Trạch thấy hơi không tự nhiên.
"Ừm, cái đó, ngươi có chuyện gì không?"
Hạo nhìn Á thú nhân xinh đẹp trước mặt, không kìm được mà rung rung đôi tai: "Sao ngươi lại ở đây một mình? Có phải bị lạc mất đồng đội không?"
"Không có, đồng đội của ta ở ngay gần đây." Bạch Trạch nói, nhưng ánh mắt lại bị đôi tai lông xù kia thu hút. Đây là một thú nhân? Vừa rồi y nói mình đến từ bộ lạc Bạch Hổ, vậy... chính là một con hổ trắng lớn? Nhưng Bạch Trạch chưa bao giờ thấy Mặc khi biến thành người mà trên đầu vẫn còn đôi tai thú cả. Hắn thấy rất tò mò.
Hạo nhận ra ánh mắt chằm chằm của Á thú nhân, bất giác đỏ mặt. Á thú nhân này quá xinh đẹp, quá đáng yêu, đôi mắt kia trong veo như bầu trời, lông mi vừa dày vừa dài. Hạo nhìn đến ngẩn ngơ, thậm chí quên luôn cả công việc anh trai đã giao phó.
Trong đầu Bạch Trạch đột nhiên hiện lên dáng vẻ Mặc khi có đôi tai đen lông xù trên đầu. Hắn nghĩ nghĩ, rồi nhịn không được hỏi: "Tại sao tai của ngươi lại có thể lộ ra ngoài như vậy?"
Hạo nhếch môi cười, tiến lại gần hai bước, ghé đầu qua: "Ngươi có muốn sờ thử không?"
"Có thể sao?"
"Tất nhiên!"
Bạch Trạch sớm đã tò mò không chịu nổi, thấy đối phương trả lời dứt khoát bèn đưa tay nhẹ nhàng nắn bóp. Rất mềm. Không biết tai của Mặc thì cảm giác thế nào nhỉ.
Hạo mỉm cười bẽn lẽn, chớp chớp mắt: "Cảm giác thế nào?"
"Cũng... cũng không tệ."
Bạch Trạch mới chỉ được sờ tai hổ trong vườn bách thú, mà lại còn là một con hổ con đang bú sữa.
"Vậy ngươi có muốn sờ thử cái này không?" Nói rồi, chàng trai tên Hạo kia nghiêng người, biến cái đuôi ra ngoài. Một chiếc đuôi dài và dày, cũng giống như đôi tai, toàn thân màu trắng điểm vằn đen. Đuôi hổ thì Bạch Trạch chưa được sờ bao giờ, bàn tay vừa thu về lại bắt đầu ngứa ngáy.
"Sờ thử đi." Hạo cười tươi hơn, còn quẫy quẫy cái đuôi, chủ động đưa đến bên tay Bạch Trạch. Cơ bắp săn chắc, nhưng lớp lông lại rất mượt mà mềm mại, vuốt xuống, chỏm lông ở chóp đuôi mềm như một cây bút lông vậy. Cảm giác thật tuyệt.
Hạo nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc thích thú của Bạch Trạch, hơi cúi người xuống: "Ta còn có thể biến lại thành hổ cho ngươi sờ đấy."