Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 47
CHƯƠNG 47: THỦY ĐẠO (LÚA NƯỚC)Trăng đêm nay rất tròn, ánh bạc đổ xuống từ trên cao, khiến khu rừng vốn đen kịt như được phủ một lớp ánh sáng thanh khiết, dịu nhẹ.
Đêm nay Mặc không phải tuần tra, cơ thể y cứ như có hệ thống định vị tự động, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Bạch Trạch rồi ngồi xuống, thậm chí còn từ chối cả lời mời chơi cờ vây của bọn Lê.
Nhưng đợi một lúc lâu, y vẫn chẳng thấy Bạch Trạch có dấu hiệu gì là muốn đi ngủ cả. Mặc trực tiếp hóa thành thú hình, ngồi xổm trên mặt đất, hai chi trước vắt chéo, sống lưng cong thành một đường vòng cung mượt mà, tư thế tao nhã hệt như tượng Nhân sư trước kim tự tháp Ai Cập.
Điều này cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Bạch Trạch: "Chẳng phải bảo đêm nay ngươi không cần tuần tra sao?"
Mặc gật đầu một cái, khi ở hình dạng hắc báo, y vẫn luôn cao ngạo và lạnh lùng như vậy.
Nhìn sang bên cạnh, Viêm đang dùng cái đầu lớn tròn vo không ngừng cọ vào cổ Thanh, còn chẳng kiêng dè ai mà thò lưỡi ra liếm. Thanh nhịn không được túm lấy tai y, cố gắng ngăn lại: "Đau! Viêm, lưỡi ngươi có gai đấy."
Nghe thấy động tĩnh, Bạch Trạch tò mò quay đầu lại, vừa vặn thấy cái lưỡi lớn của Viêm đang quệt lên mặt Thanh. Nhưng có lẽ vì đối phương đang ở dạng thú, Bạch Trạch nhìn mà chẳng thấy chút tình tứ nào, trái lại chỉ nghĩ đến con chó Begie nhà bạn hắn. Một cục to đùng như thế, mỗi lần đến chơi đều nhiệt tình đến mức hận không thể dùng lưỡi "rửa mặt" cho hắn một trận.
Cũng giống như Viêm lúc này, Bạch Trạch cảm thấy Thanh nên cho y một cái tát thật kêu, vì bạn hắn toàn làm thế, và nó cực kỳ hiệu quả.
Quay mặt lại, Bạch Trạch lại thấy Thần bị Tinh liên tục vỗ vào đầu, to xác là thế mà vẫn bị ấn xuống đất một cách dễ dàng. Xem ra cũng thú vị đấy chứ.
Mặc "cao lãnh" cảm thấy Bạch Trạch có thể đi ngủ được rồi, bèn quẫy quẫy đuôi, nằm nghiêng xuống.
Vì thói quen vuốt mèo, Bạch Trạch vô thức sờ sờ vào bụng hắc báo. Ánh mắt hắn xuôi theo chân y xuống dưới, dừng lại ở hai cái đệm thịt dày cộp. Bạch Trạch có chút tò mò, không biết móng vuốt hắc báo có thể nở hoa như mèo nhỏ không nhỉ? Nhưng hắn chẳng dám hỏi, dù sao gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia của Mặc vẫn mang theo uy áp rất lớn.
Mặc nheo mắt lại, lặng lẽ nhích lại gần thêm chút nữa.
"Hai ngày nay ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi." Bạch Trạch nói.
Tai Mặc giật giật, dứt khoát dùng cái đuôi dài và dày cuốn lấy Bạch Trạch, định lôi kéo hắn về phía mình.
Con người đôi khi nhìn hành vi của động vật qua một lớp kính lọc, ví dụ như lúc này. Nếu là Mặc ở dạng người, Bạch Trạch chắc chắn sẽ rất kinh ngạc và hoài nghi hỏi cho ra lẽ. Nhưng đổi lại là con hắc báo trước mắt, Bạch Trạch chỉ nheo mắt cười, cực kỳ bao dung với "đại miêu miêu" này.
Cứ như mấy con mèo hoang dưới lầu ngày trước, chúng cũng thích dùng cách này để thu hút sự chú ý của hắn, bắt hắn phải vuốt ve chúng. Chẳng lẽ, thú nhân khi biến thành động vật cũng có thói quen này sao?
Bạch Trạch thử vươn tay ra, nắn nắn cái chóp đuôi lông xù của hắc báo. Đồng tử của Mặc lập tức dựng đứng thành một đường chỉ, hai tai không tự chủ được mà dán chặt sang hai bên.
Bạch Trạch từng vì mấy con mèo hoang mà đặc biệt lên mạng học ngôn ngữ cơ thể của họ nhà mèo, để đề phòng bản thân không biết nhìn sắc mặt mà bị mấy vị "hoàng thượng" kiêu kỳ cào hay cắn cho một phát. Hắc báo chắc cũng tính là mèo thôi, dù sao hổ cũng thuộc họ mèo mà.
Bạch Trạch âm thầm quan sát phản ứng của Mặc. Biểu hiện này, chắc là đang vui.
Được vuốt ve rất thoải mái, nhưng Mặc dường như muốn giống như mấy đêm trước hơn, được ôm lấy Bạch Trạch. Y làm một hành động táo bạo — dùng hai cái móng vuốt khều Bạch Trạch về phía mình.
Thực ra trong lòng y cũng thấp thỏm lắm, mắt mở thao láo, chằm chằm nhìn phản ứng của Bạch Trạch. Bạch Trạch bị kéo ngã vào người Mặc mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn y: "Mặc, ngươi muốn ta đi ngủ à?"
Móng vuốt của Mặc vỗ nhẹ lên người Bạch Trạch một cái, coi như lời đáp.
"Đúng là nên nghỉ ngơi thật rồi."
Bạch Trạch cứ thế nằm xuống theo tư thế này, tay quờ lấy tấm da thú bên cạnh đắp lên người. Mặc hài lòng, từ trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp.
Một đêm không mộng mị.
Khoai lang đỏ và khoai lang vàng được coi là mục tiêu chính của chuyến hái lượm lần này. Trước khi đi, mọi người còn sợ bị các bộ lạc khác nẫng tay trên, giờ thì đã hoàn toàn yên tâm. Hai ngày tiếp theo, ba tiểu đội dự định chia nhau ra hoạt động trong rừng gần đó, hái thêm nhiều trái cây dại, rau dại và nấm các loại.
Vì hôm qua bị rắn cắn một phát, Bạch Trạch trở nên thận trọng hơn nhiều, Mặc lại càng bám sát hắn không rời nửa bước. Bạch Trạch dứt khoát bảo Mặc dẫn họ đến chỗ hái hồng và nho hôm qua.
Đến nơi, Bạch Trạch nhìn một cái mà hú hồn. Chúng mọc ngay trên một vách đá cheo leo, chỉ cần sơ sẩy một chút là trượt chân xuống dưới, phía dưới là rừng rậm mịt mù, chẳng rõ sâu bao nhiêu.
"Hôm qua ngươi hái ở đây đấy à?" Bạch Trạch nhíu mày, "Vạn nhất ngã xuống thì tính sao?"
"Sẽ không đâu." Mặc vừa nói vừa định bước ra rìa đá.
Bạch Trạch vội vàng kéo y lại: "Sao lại không? Lúc trước vừa mưa xong, nhìn kìa, trong kẽ đá vẫn còn nước!" Bạch Trạch nghĩ lại mà thấy sợ, chỉ là trái cây thôi, không ăn cũng chẳng sao, mạo hiểm thế này thì lớn quá rồi.
Viêm nhảy ra: "Yên tâm đi, tộc Hắc Báo chúng ta giỏi leo trèo nhất mà, săn mồi trên vách đá còn chẳng thành vấn đề."
Bạch Trạch vẫn không muốn cho Mặc đi: "Không hái nữa, chúng ta về đi."
"Không sao đâu." Mặc vỗ vỗ tay Bạch Trạch, chưa đợi hắn kịp phản ứng đã thoăn thoắt leo xuống.
"Này!" Bạch Trạch ngăn không kịp, tim treo ngược lên tận cổ.
"Đừng lo mà." Viêm và những người khác cũng leo xuống theo, "Bọn ta đâu có yếu thế."
Thanh và Tinh ra hiệu bảo Bạch Trạch đừng lo lắng. Quả nhiên đúng như họ nói, Viêm và Mặc dễ dàng tiếp cận được vị trí cây hồng. Bọn Lê thì vòng sang phía giàn nho bên kia. Bạch Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi khi họ hái xong leo lên, Bạch Trạch nằm bò ra rìa đá, vươn tay về phía Mặc. Mặc không nắm lấy. Viêm ở phía dưới mồ hôi nhễ nhại mà vẫn còn tâm trí đùa cợt: "Bạch Trạch, nhìn kìa, Mặc chê ngươi đấy."
Giây tiếp theo, y liền nhận ngay một cái liếc mắt sắc lẹm từ Mặc. Sợ y đá mình xuống dưới, Viêm lập tức ngậm miệng.
Sau khi lên trên, Mặc mới giải thích: "Ta nặng lắm, sẽ kéo ngươi xuống mất."
Bạch Trạch mỉm cười với y, rồi đưa tay phủi bụi trên người y: "Ừm, vất vả cho ngươi rồi."
Lúc chuẩn bị quay về điểm tập kết, đi ngang qua một vùng đất trũng bằng phẳng, Bạch Trạch tinh mắt phát hiện ra một thảm cỏ màu vàng xanh, trên đầu rủ xuống những bông bông màu nâu cam.
Tim hắn đập thình thịch.
"Chúng ta qua bên kia đi!" Giọng Bạch Trạch có chút kích động. Nếu không phải dốc quá đứng, hắn đã muốn nhảy thẳng xuống dưới rồi.
Lúa nước!
Bạch Trạch phấn khích chạy ào tới, sau đó bị đống bùn ướt nhẹp ngáng chân, ngã sấp mặt ngay tại chỗ. Ngay cả trên mặt cũng dính mấy vệt bùn như vẽ màu ngụy trang.
Mặc đứng gần nhất lập tức nhấc hắn dậy: "Đứng vững, đừng vội."
Có chút mất mặt thật, nhưng đứng trước cánh đồng lúa này, chỉ là một cú ngã thôi, Bạch Trạch coi như đó là hành lễ cảm ơn ông trời đã ban phước lành. Vùng đất lúa mọc khá trũng, nước đọng nhiều, hắn dứt khoát tháo giày, đi chân trần vào trong.
Lúa nước đấy! Thế giới này lại cho hắn tìm thấy lúa nước!
Bạch Trạch say mê nâng một bông lúa nặng trĩu hạt, ánh mắt thâm tình đến mức làm Tinh đứng hình. Tinh nhịn không được hỏi: "Cái đó... Bạch Trạch, ngươi vẫn ổn chứ?"
Bạch Trạch quay phắt lại, nắm lấy vai Tinh lắc mạnh: "Tinh ơi, chuyến này chúng ta đi không uổng công rồi!"
"Ngươi bảo chúng ta có nên chuyển nhà không, đây đúng là đất lành chim đậu mà!"
Tinh vốn tính hay chạy nhảy mà cũng phải ngẩn người: "Bình tĩnh, chúng ta bình tĩnh lại đi. Ngươi lắc nữa là ta nôn ra đấy."
"Hì hì, ngại quá." Bạch Trạch dừng động tác, quay lại hỏi bọn Mặc: "Các ngươi có mang dao không?"
Mặc lấy dao ra đưa cho hắn.
Bạch Trạch tiên phong cắt bông lúa đầu tiên, thành kính đặt trước ngực. Hắn dường như đã nhìn thấy những bát cơm trắng thơm phức đang vẫy gọi mình.
Thần tùy tay bứt một hạt, nếm thử: "Bạch Trạch, thứ này đâm vào miệng đau lắm."
"Thứ chúng ta ăn là hạt bên trong nó cơ." Bạch Trạch nói với họ: "Tất cả những bông lúa như thế này ở đây, chúng ta đều phải cắt sạch!"
Ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là mùa xuân năm sau, nói không chừng hắn có thể đem những hạt giống này đi gieo trồng.
Đây chính là cột mốc vĩ đại đưa bộ lạc bước vào thời đại canh tác nông nghiệp!