Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Thế giới thứ nhất (8)

"Nếu em muốn biết chuyện của anh, anh sẽ nói cho em hết." Eaton liền kể chuyện của mình ra. Anh là một thiên tài về máy tính, nhưng không dựa vào kỹ thuật để kiếm cơm, mà thành lập một tập đoàn xuyên quốc gia làm kinh doanh ngầm. Việc kinh doanh mở rộng quá nhanh đã gây ra sự bất mãn từ các đối thủ cạnh tranh, họ liên hợp lại mua chuộc nội bộ tập đoàn, ra tay với anh. Cuộc ẩu đả bằng vũ khí mà Bạch Hoa cho rằng Bạch Đồ là kẻ giật dây, mục tiêu thực chất là anh, chẳng qua sát thủ do Bạch Đồ phái tới cũng không cẩn thận bị cuốn vào, và chết trong cuộc ẩu đả đó. Đương nhiên, điểm này anh vẫn giấu đi. Hiện tại anh đã nợ cậu nhóc rất nhiều, vạn nhất làm đối phương biết tai nạn suýt chết oan ức đó là do anh, cậu nhóc nói không chừng sẽ bỏ chạy. Việc anh nói với Bạch Hoa lúc trước rằng mình trắng tay, là kẻ nghèo khó, không chỉ vì bị tình thế ép buộc, mà còn vì trong lòng anh thực sự sợ cậu có ý đồ gì khác. Người vừa bị phản bội, điều sợ nhất chính là bị phản bội thêm một lần nữa. Sau khi vết thương của Eaton đã lành, anh dùng tiền của Bạch Hoa để đông sơn tái khởi, lần lượt tìm lại được những cấp dưới trung thành, trải qua thời gian chuẩn bị này, anh đột nhiên phản công, một lần nữa khống chế cục diện. Những kẻ liên hợp đối phó anh, bao gồm cả những người phản bội anh, tất cả đều phải chịu kết cục đáng có. Những ngày đó có thể nói là máu đổ gió tanh. Trước khi cục diện chưa định, anh không dám liên hệ Bạch Hoa, sợ liên lụy cậu nhóc đã không chút do dự ra tay giúp đỡ anh lúc nguy nan. Hiện tại anh đã quét sạch hết thảy thế lực đối lập, mới dám một lần nữa xuất hiện trước mặt Bạch Hoa. Nguy cơ đã qua, việc tiếp theo phải làm, chính là nắm chặt hạnh phúc trong tay. Bạch Hoa nhẹ nhàng thở hắt ra. Cho tới bây giờ, mọi chuyện đều ổn thỏa, đoạn tình cảm này có thể thu lưới. Cậu xác thật rất muốn cùng Eaton rời đi. Người đàn ông này vừa có ngoại hình, vừa là đối tượng nhiệm vụ của cậu. Cậu đã vất vả lắm mới khiến anh rung động, đây chính là thời điểm tốt nhất để thu hoạch, sao cậu có thể bỏ lỡ? Eaton nói năng tuy mơ hồ, nhưng cậu vẫn nghe ra được. Rõ ràng là người đàn ông này đang lên kế hoạch cho tương lai có cả cậu. Giả ngu là cần thiết, nhưng giả ngu quá mức lại thành ngốc thật. Tuy rằng không tính toán để Eaton dễ dàng có được cậu, nhưng có thể trước hết cứ ở bên anh, làm người đàn ông thường xuyên được chút ngon ngọt, ngày sau tự nhiên nước chảy thành sông. Trong khoảng thời gian ở chung, cậu có thể xác định Eaton không phải loại người lấy tình cảm ra làm trò đùa. Ngược lại, người đàn ông này tương đối nghiêm túc, thậm chí khi nhận định đó là cả đời. Bạch Hoa trong lòng đắn đo tính toán một lúc. Đang lúc cậu định gật đầu đồng ý thì, giọng nói của hệ thống đã biến mất rất nhiều ngày lại vang lên: "Nếu ký chủ đồng ý trở về cùng đối phương, điểm người xấu đã tiêu trừ trước đó sẽ khôi phục nguyên giá trị, đồng thời lại gia tăng năm trăm điểm người xấu." Cậu suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, mặt vẫn giữ bình tĩnh, tức giận bất bình mà hỏi trong đầu: "Vì cái gì?" Nguyên nhân ký chủ cứu đối tượng là để tăng lên điểm người tốt, chứ không phải đơn thuần làm việc thiện. Lúc này đồng ý trở về cùng đối phương, rõ ràng là thi ân cầu báo, tính chất tương đương ác liệt. Xét thấy thân phận ác nhân của ký chủ, điểm người xấu gia tăng gấp bội." Vô nghĩa, không cầu báo thì cậu thi ân làm gì? Trên đời này thi ân không cầu báo đều là người tử tế quá mức thôi! Nhưng cùng hệ thống không thể phân rõ phải trái, Bạch Hoa cắn chặt răng: Cậu nhịn! Trên mặt cậu hiện lên nụ cười cao thâm khó đoán, cậu nhìn về phía Eaton: "Tôi cảm thấy ở cùng anh rất thoải mái. Anh biết đấy, anh em duy nhất của tôi còn ước gì tôi chết, cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tôi đã sớm xem anh là anh em của tôi rồi. Anh em thì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, anh thiếu tiền, tôi cho anh mượn. Tuy nhiên, tôi sẽ không cùng anh trở về." Cậu thu lại nụ cười trên mặt: "Tôi hận nhất người khác gạt tôi. Tuy rằng khi đó anh bất đắc dĩ, nhưng lừa dối chính là lừa dối. Theo ý tôi, một người giàu giả nghèo lừa gạt người, cùng một người nghèo giả giàu lừa gạt người chẳng có gì khác nhau." Eaton không phải cố ý giả nghèo, dùng tiền của cậu để xoay chuyển tình thế cũng là bất đắc dĩ, nhưng nếu hệ thống cấm cậu rời đi, dù thế nào cậu cũng phải đưa ra lý do hợp lý. Bằng không nói không chừng đối phương sẽ trói cậu về, nhìn những người ngoài kia thì chuyện đấy không phải không có khả năng. Người đàn ông này đã quen cao cao tại thượng, tuyệt đối không cho phép người khác cự tuyệt, cho dù là chính cậu. Chính là tưởng tượng đến việc điểm người xấu tăng thêm, cậu cần thiết phải kiên quyết cự tuyệt. Dứt khoát, cứ tiếp tục giả ngu, đưa quan hệ hai người theo hướng anh em, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Dù sao hệ thống đã xác định Eaton là đối tượng của nhiệm vụ tình duyên, còn sợ đối phương chạy được sao? Eaton ngẩng đầu nhìn cậu. Bạch Hoa cho rằng mình chưa nói rõ, vừa muốn giải thích kỹ càng hơn một chút, liền nhìn thấy đối phương bước tới, duỗi tay ôm cậu vào lòng, đặt xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn kia không phải là kiểu môi chạm môi nhẹ nhàng như lúc ở trong sân, mà sâu hơn, nóng bỏng hơn nhiều. Bạch Hoa càng giãy giụa, đối phương ôm càng chặt, hôn cũng càng sâu. "Được rồi!" Bạch Hoa thừa nhận kỳ thật cậu cũng rất kích động, cũng muốn đáp lại cái hôn này, tuy rằng bề ngoài không thể không giả bộ kháng cự. Rốt cuộc, một con cừu non ngây thơ chưa trải sự đời không nên có kỹ năng hôn thành thạo và nóng bỏng như vậy được. Eaton hôn một lúc, lúc này mới thoáng rời khỏi môi Bạch Hoa, giọng trầm thấp khàn khàn, nói: "Từ trước đến này anh chưa từng coi em chỉ là anh em, cũng không nghĩ chỉ làm anh em với em." Trong đầu Bạch Hoa hồi tưởng lại phản ứng mình nên có, cắn môi cúi đầu, im lặng. Eaton duỗi tay, dùng sức nâng cằm cậu lên: "Cùng anh về đi." Cậu cự tuyệt: "Không." Mắt thấy đối phương lại muốn hôn mình, cậu nhanh chóng nói: "Nếu anh cứ nhất quyết mang tôi đi, tôi sẽ coi như đời này chưa từng quen biết anh!" Cậu cần thiết phải cự tuyệt nụ hôn của Eaton, người đàn ông trước mặt thật sự quá mê người, ngay cả hơi thở giữa môi và răng cũng đang dẫn dụ người ta phạm tội, nếu thêm một lần nữa thì chỉ sợ cậu sẽ nhịn không được hóa thân thành sói trực tiếp kéo người ta lên giường. Eaton nheo mắt nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, thấy ánh mắt cậu kiên định, anh liền hiểu. Tuy cậu nhóc này là người tử tế quá mức, nhưng những chuyện đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, càng không khuất phục trước ngoại lực nào, nên anh không thể không nhượng bộ. "Nếu em muốn ở lại nơi này, vậy em phải chấp nhận anh làm bạn trai của em." Thấy cậu chớp mắt nhìn anh, ánh mắt có chút mê mang, Eaton liếm môi, đe dọa nói: "Nếu em từ chối, anh sẽ lập tức ‘ăn’ em!" "Anh!" Gương mặt Bạch Hoa đỏ bừng vì tức giận. Eaton cười ha hả, cúi đầu cắn bờ môi của cậu, rồi xoa nắn một lúc, lúc này anh mới lưu luyến buông ra. Kệ đi, cậu nhóc thích ở chỗ này thì cứ ở. Hôm nay tâm tình anh tốt, chỉ cần cậu đồng ý việc anh theo đuổi, còn sợ cậu chạy khỏi lòng bàn tay anh sao? Trên đời này, cho dù có kẻ dám tranh giành người với Eaton, anh cũng sẽ khiến đối phương biến mất. Lúc trước, anh còn lo lắng cậu sẽ bài xích tình cảm đồng tính, vì Trịnh Ngọc Trân mới là mối tình đầu của Bạch đại thiếu gia ở nước C. Không ngờ, bước quan trọng nhất lại là bước đơn giản nhất, sau khi hôn môi, cậu nhóc không những không cho anh một cái tát, mà mặt còn đỏ lên, điều này đã chứng minh cậu không chán ghét việc anh hôn! Vẻ mặt thẹn thùng của cậu nhóc, thật là làm anh sung sướng! "Tuy nhiên, nơi này quá đơn sơ, cậu vẫn nên đổi một nơi khác đi." Cho dù không đi cùng anh, anh cũng phải tìm một nơi an toàn để bảo vệ cậu nhóc thật tốt. Người đã thuộc về anh thì phải được bảo vệ cẩn thận. Bạch Hoa nghĩ ngợi: "Nơi tôi từng ở trước đây có không ít dụng cụ, việc nghiên cứu của tôi cũng có thể tiếp tục." Cậu nhìn Eaton, "Cái đó... anh có thể trả lại một chút tiền của tôi trước được không? Muốn nghiên cứu thì cũng cần tiền ấy..." Rõ ràng là đang đòi nợ, nhưng nói xong lời cuối cùng cậu lại cố tình tỏ vẻ thiếu tự tin. Có lẽ đây là chủ nợ nhút nhát nhất trên thế giới. Eaton miễn cưỡng áp xuống đi cơn hỏa lại bùng lên trong lòng, anh đột nhiên cúi đầu nếm lại hương vị của đôi môi mềm mại kia, sau lúc lâu mới lưu luyến không rời tách ra: "Anh sẽ gọi người giúp cậu dọn nhà. Yên tâm, cậu thiếu gì thì cứ nói với bọn họ, rất nhanh sẽ được đặt đầy đủ." Nếu không phải sợ cậu bài xích mình, Eaton thật sự muốn chiếm hữu cậu ngay lập tức. Chỉ là...... Ánh mắt Eaton tối sầm lại, anh quyết định vẫn nên hành động từng bước một. Dù sao cậu nhóc này đã biết tâm ý của anh, nhìn dáng vẻ cũng không phải loại người hoàn toàn không chấp nhận được chuyện giữa hai người đàn ông, anh còn có rất nhiều thời gian. Năm ngày sau, Bạch Hoa liền dọn về chỗ ở cũ, phát hiện nơi này đã được Eaton mở rộng đáng kể. Trong đó, một căn phòng mới được lắp thêm ba giá sách dựa tường, bên trong chất đầy sách. Cậu tò mò tiến lại gần xem, phát hiện đó là nguyên tác y học nổi tiếng của các quốc gia trong thời không này, hơn nữa đều là bản gốc, ngay cả ở kiếp thứ mười, cậu cũng chưa thể sưu tập đầy đủ đến thế. Đôi mắt cậu không khỏi sáng rực lên, cậu reo lên, hôn một cái lên mặt Eaton . Hôn xong, cậu dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng che lại khuôn mặt đỏ bừng rồi lùi lại phía sau. Eaton vui sướng vô cùng, cười lớn ôm cậu, đẩy cậu lên trên vách tường, hôn cậu một cách mãnh liệt, đến khi đối phương thở dốc, trong ánh mắt long lanh ngập nước mắt, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông ra. Không sao, còn có thời gian, từ từ thôi, đừng làm cậu nhóc sợ. Nước ấm nấu ếch xanh luôn hiệu quả hơn cách thức cưỡng ép mà. Eaton nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Không ngờ nửa tháng sau, thủ hạ được anh phái đến biệt thự chuyên môn bảo hộ Bạch Hoa gọi điện thoại lại đây, nói cho anh Bạch Hoa đột nhiên té xỉu, tra không ra nguyên nhân bệnh. Anh lập tức nghĩ đến căn bệnh khiến đàn ông nhà họ Bạch đều sống không quá năm mươi tuổi. Eaton bất chấp việc đang muốn gặp mặt đối tác kinh doanh, vơ lấy áo khoác trên lưng ghế liền lao ra ngoài, tốc độ quá nhanh nên vô tình dẫm phải dây điện bên cạnh bàn, laptop cùng ống đựng bút đều rơi loảng xoảng trên đất. Chờ anh chạy tới nơi ở của Bạch Hoa, Bạch Hoa đã tỉnh lại. Lúc mới xuyên qua, Bạch Hoa đã phát hiện cơ thể này có thể chất cực kém. Ngay cả khi không bị viên đạn bắn chết, rối loạn di truyền cũng sẽ bộc phát trong vòng một năm, cho nên cậu mới phải sớm làm chuẩn bị cho việc phối chế dược phẩm. Sau khi Eaton giúp cậu chuẩn bị phòng thí nghiệm, cậu rất nhanh liền hoàn thành nghiên cứu từ kiếp trước, chế ra thành phẩm thuốc. P/s: Tối mai tui bù 2c nhé:(((( Ngày mai tui có cuộc thi quan trọng mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao