Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Thế giới thứ nhất (5)

Mấy ngày nay chung sống, Eaton cảm thấy một ham muốn bảo vệ chưa từng có. Cảm giác này thật kỳ lạ, bởi trước đây anh chưa từng có cảm giác như thế với bất cứ ai. Có lẽ, là vì Bạch Hoa dù rõ ràng là người xa lạ với anh nhưng lại không chút do dự đưa anh thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm như thế chăng? Eaton tự hỏi. Đương nhiên, cho dù sau này tình cảm giữa hai người có sâu đậm đến đâu, anh cũng không định cho cậu nhóc này biết chính mình là người đã khiến ngực cậu trúng đạn và suýt chết. Nếu không, dựa theo suy đoán của chính anh, dù Bạch Hoa có là người tốt cỡ nào thì việc không hề có một tí oán hận nào là điều không thể. Eaton thầm hạ quyết tâm trong lòng. Bạch Hoa cởi chiếc áo sơ mi và chiếc quần ẩm ướt, rồi thay một chiếc áo thun trắng mới. Chiếc áo thun này rất rộng, dài che kín đến đùi. Cậu tiện tay ném hết quần áo đã thay vào chậu nước. Eaton nhìn chằm chằm Bạch Hoa không chớp mắt. Cậu nhóc thoạt nhìn gầy gò, nhưng thực ra đường nét cơ thể lại rất đẹp chứ không phải kiểu gầy trơ xương. Khung xương của cậu ấy nhỏ nhắn, nhưng cơ thịt bên trên lại rất vừa vặn. Trong khoảng thời gian này, Eaton không khỏi nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật giữa hai người. Bạch Hoa xoay người lại nhìn vẻ mặt của anh, cười hỏi: "Nhìn gì thế?" Eaton nói không chút xấu hổ: "Không nhìn gì hết, chỉ đang nghĩ tại sao cậu lại cứu tôi thôi." Bạch Hoa thản nhiên nói: "Thấy anh còn sống, nghĩ là có thể cứu được thì cứu, nên tôi mang anh về. Nhưng tính ra điều kiện chữa bệnh chỗ tôi không tốt lắm, mà tôi lại không dám đưa anh đến bệnh viện, nếu anh không chịu nổi thì cũng chết thôi." Không cần Bạch Hoa nói, Eaton cũng biết vì sao cậu không tiện đưa anh đến bệnh viện. Mấy ngày nay, ngoài việc điều tra thân thế của Bạch Hoa, Eaton đã hiểu rõ tính cách của cậu, bằng không anh cũng sẽ không an tâm ở lại đây. Bị người phản bội quá nhiều, Eaton không hy vọng Bạch Hoa là một trong số đó. Sau khi điều tra, Eaton càng thêm thương xót Bạch Hoa. Chỉ là cấp dưới phản bội đã làm anh ghét cay ghét đắng, vậy việc bị cha mẹ ruột và người xa lạ trục xuất sẽ khiến cậu nhóc này đau khổ đến mức nào? Khó được là cậu vẫn giữ lòng nhiệt tình như thế! Rõ ràng đã sợ đến mức không dám vào bệnh viện, ngay cả đạn cũng chỉ có thể tự mình lấy ra. Hơn nữa, tự mình làm phẫu thuật, viên đạn còn ở ngực nữa, trên đời này ngoài cậu nhóc ra, ngay cả bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất cũng không làm được nữa là? Bội phục cậu xuất sắc, nhưng đồng thời lại không nhịn được cảm thấy thương tiếc. Rốt cuộc cậu đã bị đẩy vào hoàn cảnh nào mới phải làm những chuyện như thế này? "Cậu không hận bọn họ sao?" Eaton hỏi. Bạch Hoa cúi mặt. Mấy ngày nay, người đẹp này hỏi cậu rất nhiều vấn đề, cậu cũng không gạt đối phương, hỏi gì đáp nấy, nhưng diễn kịch vẫn phải diễn cho trọn, nếu có người nhắc đến chuyện cha ruột đã vì một người ngoài vứt bỏ con ruột mình, cậu cũng sẽ không vui vẻ. "Chuyện này không liên quan đến anh." Eaton không để ý đến sự tức giận của cậu, ngược lại đưa tay xoa xoa khuôn mặt Bạch Hoa: "Nếu cậu không vui, tôi sẽ giúp cậu trả thù." Xoa xong, anh nhìn lại tay mình. Lạ thật, mỗi lần chạm vào cậu nhóc xong, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác khó hiểu này càng mãnh liệt hơn, giống như lúc anh thấy cậu nhóc thay quần áo. Bạch Hoa bĩu môi, khinh thường nhìn anh một cái: "Đợi khi nào anh có thể đứng lên rồi hẵng nói." Nhà họ Bạch ở tận nước C, còn người đàn ông nói những lời này, hoặc để dỗ cậu vui vẻ, hoặc là thật sự có thế lực riêng. Cậu thiên về suy đoán trước hơn. Một người có quyền thế như vậy sao lại phải ẩn mình ở chỗ cậu? Eaton không cam tâm bị cậu xem thường, ở cảm giác thúc đẩy khó tả đó, anh đẩy xe lăn, quả nhiên đứng dậy được. Bạch Hoa không ngờ một câu nói vô tình của mình lại khiến anh phản ứng mạnh như vậy, sắc mặt cậu thay đổi, vội vàng đưa tay ra đỡ: "Anh làm gì thế? Muốn bỏ cái chân này luôn à?" Chân người đàn ông vẫn đang trong quá trình hồi phục, hành động như vậy có thể khiến vết thương tệ hơn. Cậu còn chưa kịp nói xong, Eaton quả nhiên không giữ được thăng bằng, cơ thể đổ ập về phía cậu, hai người cùng ngã xuống ghế sofa. Bạch Hoa chỉ cảm thấy cơ thể bị một sức nặng đè lên gần như không thở được, cậu cố gắng rút cánh tay ra, đẩy đẩy: "Mau đứng lên, đè chết tôi mất." Eaton không hề nhúc nhích, rũ mắt nhìn cậu nhóc đang ở dưới thân mình. Cậu đã ở dưới thân anh. Cái cảm giác luôn lửng lơ giữa không trung bấy lâu nay bỗng nhiên rơi xuống đất. Hình như là... cuối cùng anh đã nắm bắt được thứ mình khao khát trong lòng. Khao khát? Thèm muốn? Chẳng lẽ nói, chính anh đối với cậu nhóc này... Anh đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Lực Bạch Hoa giãy giụa dần yếu đi, chớp chớp mắt nhìn người đối diện: "Không phải là chê tôi nấu cơm không ngon nên định đè chết tôi đấy chứ?" Eaton nhìn khuôn mặt cậu ửng hồng vì dùng sức giãy giụa, trong đôi mắt cậu toát ra vẻ nghi hoặc, làm anh chợt nhớ đến mấy con động vật ăn cỏ ngoan ngoãn: "Cậu chưa từng nói với tôi, cậu là người thừa kế nhà họ Bạch, một nhân vật trong giới kinh doanh sao đột nhiên lại biến thành bác sĩ rồi?" Bạch Hoa nheo mắt lại. Hóa ra người đàn ông này nghi ngờ cậu, thậm chí còn âm thầm điều tra. Cũng đúng, cơ nghiệp nhà họ Bạch lớn, từ sau khi Bạch Đồ bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh thì càng trở nên hống hách, rất nhiều chuyện không cần điều tra sâu cũng biết. Đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Bạch, từ học vấn đại học cho đến tổ chức công ty, đều chẳng liên quan gì đến y học. Cho dù có nghiên cứu sách y học ở nước A vài năm, nhưng việc đột nhiên biến thành một bác sĩ giải phẫu ngoại khoa, ai cũng sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, Eaton cũng không phải người thường. Bạch Hoa dứt khoát thả lỏng cơ thể, dùng giọng lạnh lùng nói: "Bởi vì tôi là thiên tài, học gì cũng giỏi, làm gì cũng xuất sắc." Eaton không nghi ngờ hai chữ "thiên tài" của cậu, cậu nhóc này chỉ là trông nhỏ tuổi thôi, nên anh hỏi tiếp: "Vậy sao lại hứng thú đi học y?” Biểu cảm bối rối của cậu nhóc làm hắn nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi cho rõ ràng. Ở chung thôi thì chỉ biết được tính cách, anh hy vọng có thể nghe được nhiều chuyện hơn từ miệng cậu nhóc. Bạch Hoa thản nhiên nói: "Nếu anh đã điều tra chuyện của tôi, anh phải biết rằng đàn ông nhà họ Bạch từ trước đến nay không sống quá năm mươi tuổi đúng không?" Eaton gật đầu, lòng anh chùng xuống. Bạch Hoa cười: "Đàn ông nhà họ Bạch sống thọ nhất cũng chỉ vừa vặn chạm mốc sinh nhật năm mươi tuổi, đa số đều chết trẻ, cố tình là bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Có người nói vì tổ tiên nhà họ Bạch làm việc thất đức nên bị nguyền rủa, nhưng tôi không bao giờ tin những thứ mê tín đó. Bác sĩ không tìm ra, chỉ có thể nói là trình độ chữa bệnh hiện tại không đủ." Cậu nhìn khuôn mặt Eaton gần trong gang tấc, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn sờ lên, tỏ ra bình thản như nước: "Bác sĩ không đáng tin cậy, nên tôi đành phải tự mình nghiên cứu thôi. Dù sao, cha tôi đã 48 tuổi rồi, tôi chỉ còn nhiều nhất hai năm." Eaton sững sờ. Chuyện Bạch Hoa nói là sự thật, chuyện đàn ông nhà họ Bạch không sống quá năm mươi tuổi chỉ cần tùy tiện tìm kiếm trên mạng là có thể thấy, thậm chí không cần phải hỏi thăm. Nghe những lời này của Bạch Hoa, anh vốn nghĩ cậu nhóc không cam lòng chỉ sống ngắn ngủi trong bốn năm mươi năm nên mới lén học y, không ngờ cậu lại làm tất cả vì cha mình. Mặc dù người nhà họ Bạch đã làm cậu bị tổn thương đến vậy, mặc dù họ đã vì một người ngoài mà hãm hại rồi vứt bỏ cậu. Cậu nhóc này sao lại ngu ngốc như vậy? Làm anh cảm thấy đau lòng vì cậu. Eaton nhịn không được cúi người xuống, ôm chặt Bạch Hoa vào lòng. Anh không phải kiểu người chỉ được cái mạnh miệng. Nếu đã xác định cảm xúc của mình, bất kể cậu nhóc là nam hay nữ, anh đã để ý thì sẽ nắm chặt lấy không buông tay. Bạch Hoa giả vờ kháng cự, đẩy vài cái rồi lại giả vờ mệt mỏi buông lỏng. Ở nơi Eaton không nhìn thấy, trên khuôn mặt cậu chợt lóe lên ý cười. Tất nhiên những lời cậu nói ra không hoàn toàn là sự thật. Bệnh của nhà họ Bạch là do gen di truyền, trình độ y học thời nay chưa đạt đến mức có thể chữa trị. Nhưng trong thời hiện đại, cậu nghiên cứu rất sâu về gen. Chỉ là chuyện xảy ra trước khi bạn đời cũ của cậu xuất hiện, cộng thêm vài việc khác, cậu mới từ bỏ nghiên cứu đó. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu vẫn nằm trọn trong đầu cậu, chỉ thiếu một kết quả cuối cùng. Người muốn cứu nhà họ Bạch là cậu của kiếp thứ chín, chứ không phải một người thích lợi mình hại người như cậu. Từ khi cậu thốt ra câu "Quái lực loạn thần", hệ thống đã liên tục kháng nghị. Sau khi Bạch Hoa trấn an nó, cậu bình tĩnh lại, nép mình trong lòng người đàn ông. Hơi thở của Eaton phả qua cổ, giống như có một dòng điện chạy khắp người, làm cậu hơi run rẩy. Gáy vẫn luôn là chỗ mẫn cảm trên người cậu. Xem ra, mọi chuyện cho đến bây giờ đều đang tiến triển rất tốt. Việc bị ướt áo ban đầu không nằm trong kế hoạch, nhưng sau đó, cậu đã nảy ra ý tưởng mượn cớ để được Eaton ôm sát, kết quả chứng minh điều đó còn hiệu quả hơn cả mong đợi, người đàn ông này đã nảy sinh lòng chiếm hữu với cậu, bằng không sẽ không hỏi về chuyện cậu học y thế nào. Nếu không quan tâm hay chỉ coi cậu là một món đồ chơi, thì cần gì phải bận tâm đến việc cậu có phản bội hay không? Tuy nhiên, thân phận của người đàn ông này có vẻ không đơn giản như cậu đã dự đoán trước đó! "Cậu nghiên cứu đến đâu rồi?" Eaton vẫn ôm Bạch Hoa, hỏi cậu. Bạch Hoa đẩy đẩy hắn: "Anh đứng lên rồi mình nói chuyện đàng hoàng, anh nặng quá." Eaton di chuyển cơ thể, chuyển phần lớn trọng lượng sang ghế sofa, nhưng tay vẫn giữ chặt cậu.Thuận thế ăn đậu hũ nhưng không nhiều lắm, vì cậu nhóc này cực kỳ tinh ranh. Bạch Hoa đẩy vài cái không được, đành mặc kệ anh: "Cũng tàm tạm rồi, đáng tiếc là Bạch Đồ xuống tay quá nhanh, nếu không thì hiện tại tôi đã làm ra mẫu thử ban đầu rồi." Eaton nhìn cậu: "Cậu nghĩ người khiến cậu trúng đạn là Bạch Đồ sao?" "Không phải nó thì còn ai nữa?" Eaton nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cậu, những lời muốn nói ra lại nuốt vào. Nếu cậu biết vụ bắn súng đó là do chính hắn sắp đặt, và cậu nhóc chỉ là bị liên lụy, liệu cậu có sợ hãi không? Không được, chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận, dứt khoát đổ hết cho cái tên Bạch Đồ vong ân bội nghĩa đó đi! Eaton đã quyết định xong, nhưng tay anh lại không thành thật mà di chuyển trên eo cậu. Bạch Hoa giơ tay đánh nhẹ vào tay anh một cái, oán trách: "Đừng nghịch, nhột quá." Eaton nhìn thấy ánh mắt trách móc của cậu, cơ thể anh cứng đờ, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ trong lòng dâng lên, trực tiếp dồn xuống phía dưới. Khoảnh khắc đó, anh xác định rằng dục vọng của mình đối với cậu nhóc vô cùng trực tiếp, không chỉ là tinh thần mà còn cả thể xác. Anh muốn có được thứ mình coi trọng bằng mọi giá, đó là thói quen của Eaton. Chỉ là cậu nhóc không phải đồ vật, cậu có ý chí của riêng mình, anh chỉ có thể từ từ hành động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao