Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: Thế giới thứ nhất (2)
Khi Bạch Hoa vào đại học, cậu thích một cô gái và bắt đầu theo đuổi cô ta. Không lâu sau, cô gái kia trở thành bạn gái cậu. Bạch Đồ biết chuyện này, liền dùng thủ đoạn gây ra mâu thuẫn nhỏ giữa hai người, nhân cơ hội giành lấy cô gái đó.
Lần này, Bạch Hoa không hề nhẫn nhịn. Cậu và Bạch Đồ công khai đánh nhau ở nhà. Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên Bạch Hoa đánh nhau. Bạch Đồ nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại toàn đánh vào chỗ hiểm của cậu. Cha mẹ Bạch sau khi về nhà, răn dạy Bạch Hoa không biết yêu thương, dám ra tay với em trai mình. Bạch Hoa nhìn gương mặt bầm dập của Bạch Đồ, rồi nhìn lại mình trong gương, trên mặt không có chút dấu vết nào, im lặng.
Nghe cha mẹ nói câu quen thuộc: "Đồ Nhi thật đáng thương, con hãy nhường cô gái đó cho em trai", Bạch Hoa lặng lẽ thu dọn hành lý, rời khỏi nhà, bắt đầu tự mình gây dựng sự nghiệp.
Cậu cảm thấy, không chừng một ngày nào đó cha mẹ sẽ nói: "Con cái gì cũng có rồi, em trai con đáng thương nên cho nó thừa kế gia nghiệp đi. Ai quy định tài sản của cha mẹ nhất định phải là của con ruột?"
Chỉ có những gì tự mình nỗ lực kiếm được mới thuộc về bản thân mình.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua. Cha mẹ Bạch có tìm cậu vài lần, hy vọng cậu trở về, nhưng đều bị cậu từ chối. Bạch Đồ còn cố tình khoe khoang, lấy lòng trước mặt cha mẹ Bạch, dần dần, họ cũng không còn tìm Bạch Hoa nữa.
Sau khi tốt nghiệp, Bạch Hoa thành lập công ty và khiến nó phát triển rất tốt. Đúng lúc cậu đang thỏa thuê mãn nguyện nghĩ rằng có thể làm một trận lớn thì bạn gái cũ lại tìm đến khóc lóc, kể rằng cô ta bị Bạch Đồ bỏ rơi. Cô ta nói Bạch Đồ phát hiện cô ta vẫn còn thích Bạch Hoa, lại ỷ vào thế lực nhà họ Bạch làm các công ty ở thành phố không được thuê cô ta. Cô ta cầu xin cậu thu nhận mình.
Vì vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ, Bạch Hoa tin lời cô ta, đồng ý sắp xếp cho cô ta một vị trí trong công ty. Thậm chí khi cô ta bảo mình là bạn gái cậu, cậu cũng không trực tiếp phản bác. Nhưng cậu không ngờ, cô ta lại lén lút trộm bí mật cơ mật của công ty cậu rồi quay về với Bạch Đồ.
Đến giờ cậu mới biết, Bạch Đồ bởi vì thành tích không tốt, chỉ miễn cưỡng học hai năm đại học rồi bỏ học. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn công bố là không muốn dựa vào sự tồn tại của cha mẹ Bạch mà muốn tự mình dốc sức, chỉ dùng tiền của nhà họ Bạch gây dựng sự nghiệp. Bạch Đồ cho rằng Bạch Hoa có thể làm được thì hắn cũng sẽ làm được. Hắn không ngờ công ty mới thành lập tuy mô hình và loại hình đều tương đồng, nhưng chung quy hắn lại thiếu kiến thức chuyên môn và tầm nhìn kinh doanh của Bạch Hoa, nên gặp khó khăn trong thương trường. Những người khác cũng không giống đám bạn bè chơi bời trước kia, nghe nói hắn là nhị thiếu gia nhà họ Bạch liền ngoan ngoãn nghe lời hắn, ngược lại như diều hâu luôn rình rập muốn nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Bạch Đồ không thầy tự thông về những mánh khóe bất chính này, bỗng dưng nghĩ tới anh họ, phái cô gái kia đến ăn trộm cơ mật công ty của Bạch Hoa.
Công ty của Bạch Hoa bị tổn thất nặng nề, thậm chí tới mức phá sản. Trong cơn phẫn nộ, cậu về nhà chất vấn Bạch Đồ. Bạch Đồ lại tỏ vẻ vô tội, cha mẹ Bạch tự nhiên thiên vị hắn. Mặc dù Bạch Hoa đưa ra đủ loại chứng cứ, họ vẫn một mực nói hắn không phải cố ý, cuối cùng lại lấy câu "Đồ Nhi từ nhỏ không cha không mẹ rất đáng thương".
Bạch Hoa lạnh lùng nhìn ba người trong nhà, lần đầu tiên cảm thấy chán nản vô cùng, xoay người rời đi, Bạch Đồ liền lấy công ty ra làm mồi, nói rằng mình sẽ từ bỏ công ty, hy vọng có thể làm hòa với anh trai, khiến cậu về nhà vài ngày.
Bạch Hoa đương nhiên không muốn tâm huyết của mình đổ sông đổ biển, cậu miễn cưỡng ở lại ăn cơm tối, cậu tính toán ngày hôm sau sẽ rời đi. Kết quả tỉnh lại, cậu phát hiện mình cùng bạn gái cũ, nay là bạn gái của Bạch Đồ, ngủ trên cùng một chiếc giường. Cô gái kia khóc lóc đòi tự sát, nói là bị Bạch Hoa cưỡng hiếp, không còn mặt mũi nào sống. Cha mẹ Bạch không nghe cậu giải thích, cho rằng cậu cố ý trả thù em trai. Cha Bạch tức giận đến huyết áp tăng cao, suýt chút nữa trúng gió, phải đưa vào bệnh viện. Bạch Đồ ở bệnh viện sau giường trước giường túc trực chăm sóc, ra vẻ hiếu thảo, cha Bạch không cho phép Bạch Hoa đến gần. Gia đình nhà Bạch tính toán cho cô gái kia một ít tiền rồi nhanh chóng đuổi đi. Bạch Đồ lại nói Bạch Hoa thích cô gái kia không chịu buông tay. Cha Bạch cuối cùng đành phải nhượng bộ, để che đậy chuyện này, dứt khoát trục xuất Bạch Hoa đến nước A. Có lẽ cha mẹ Bạch đã quá thất vọng về cậu, nhắm mắt làm ngơ, nhưng họ chưa từng nghĩ đến, nước A vốn nổi tiếng trị an kém, ma túy tràn lan, liệu Bạch Hoa có thể bình an sống sót hay không.
Nếu nói khi tám tuổi Bạch Hoa đã biết thế nào là cô độc, thì lúc này cậu chân chính tuyệt vọng.
Ở nước A, cậu sống lặng lẽ vô danh vài năm, vô tình bị cuốn vào một cuộc vụ bắn súng trong thế giới ngầm, trúng đạn lạc bỏ mình.
Bạch Hoa xem hết ký ức này từ đầu đến cuối, có chút khó hiểu. Rõ ràng hệ thống nói cậu mười kiếp đều là người xấu, nhưng kiếp thứ chín này cậu rõ ràng là túi trút giận không hề có lực chống trả, nơi nào là tội ác tày trời? Cái tên Bạch Đồ còn giống người xấu hơn đấy.
Cậu thoáng kinh ngạc, nhưng không quá bận tâm. So với danh tiếng, điều quan trọng nhất lúc này là mạng sống. Viên đạn lẽ ra lấy mạng cậu vẫn còn nằm trong cơ thể. Mở tủ thuốc, cậu phát hiện bên trong có hai chiếc hộp siêu to, một hộp đựng các loại dược phẩm, hộp còn lại là dụng cụ phẫu thuật đầy đủ. Quay đầu nhìn sang kệ sách nhỏ bên cạnh, bên trong đa số là sách liên quan đến y học. Kiếp thứ chín này của cậu sau khi đến nước A đã không còn kinh doanh nữa mà bắt đầu nghiên cứu y học.
Cậu hít một hơi thật sâu: "Hệ thống, lại giúp tôi một lần nữa đi." Việc biến vết thương chí mạng thành vết thương nặng có thể chữa được, hệ thống đã giúp cậu một lần. Tuy nói đây là bước cần thiết để Địa phủ giúp cậu sửa lại vận mệnh, nhưng là một trà xanh thụ, cậu tuyệt đối sẽ không xem việc người khác giúp đỡ là điều hiển nhiên. Cảm kích vừa phải là cần thiết, việc cậu thêm từ "lại" đã thể hiện cậu không hề coi thường hành vi của hệ thống, đây là nghệ thuật ngôn ngữ.
"Giúp thế nào?"
"Tôi muốn lấy viên đạn đó ra, cậu giúp tôi cầm một cái gương, tránh việc tôi không nhìn rõ, nhỡ đâm thủng trái tim!"
Hệ thống im lặng nửa ngày: "Khuyến nghị ký chủ cố gắng không làm vậy."
Bạch Hoa cười lạnh: "Cậu thật sự nghĩ tôi bị cuốn vào vụ bắn súng này là ngoài ý muốn sao? Đừng quên đời trước tôi làm gì, chút thủ đoạn này của Bạch Đồ này còn kém tôi xa! Hắn hiện tại có tiền có quyền, nếu tôi đến bệnh viện rồi để lại bất kỳ hồ sơ nào, chỉ sợ là tôi không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai luôn đấy. Tranh thủ hiện tại không ai phản ứng kịp, tôi tự mình làm phẫu thuật trước, sau đó tìm một nơi an toàn hơn để tĩnh dưỡng."
"Một người không thể tự mình phẫu thuật, đặc biệt là loại phẫu thuật này." Hệ thống ngừng một lát nói.
"Cho nên mới cần cậu hỗ trợ. Cậu làm điều dưỡng, còn tôi, vừa làm bệnh nhân vừa làm bác sĩ phẫu thuật." Cậu hít vào một hơi, "Chỉ có thể gây tê cục bộ."
"Cho dù như vậy, thuốc gây tê vẫn sẽ làm tinh thần cậu không tỉnh táo, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá lớn."
"Có cậu canh chừng mà." Điều quan trọng nhất là thời gian cấp bách, cậu không thể không đánh cược.
Vài phút sau, một chiếc gương được dịch chuyển đến trước ngực Bạch Hoa: "Ký chủ, nếu xảy ra sự cố y tế, hệ thống sẽ không giúp cậu sống tiếp, giao dịch ký kết trước đó sẽ trở nên vô hiệu."
"Tôi biết."
Bạch Hoa chịu đựng đau đớn, trước hết xử lý cầm máu khẩn cấp cho người đàn ông cậu cứu về, sau đó mới quay lại phòng ngủ, biến nơi đó thành nơi phẫu thuật tạm thời.
Ba giờ sau, Bạch Hoa khâu xong miệng vết thương trên ngực, cắt chỉ, lắc lắc đầu, thở ra một hơi dài.
"Ký chủ phẫu thuật rất thành công." Giọng kim loại của hệ thống dường như mang theo chút kinh sợ. Tự mình làm phẫu thuật, lại kiên trì ba tiếng không xảy ra sai sót. Mặc dù có sự giúp đỡ và nhắc nhở của nó, nhưng để làm được điều này, không thể không nói Bạch Hoa có ý chí hơn người, y thuật cao siêu.
Quả nhiên không hổ là tbác sĩ thiên tài thế thứ mười.
"Hệ thống, tôi nghỉ ngơi một chút, phiền cậu trông chừng người đàn ông kia. Nếu thấy có gì không ổn thì gọi tôi dậy." Tuy mí mắt Bạch Hoa dính lại muốn không mở nổi nhưng vẫn cố gắng dặn dò.
Nếu không, tốn công cậu tốt bụng, tốn công sức lớn cứu người về, lại không kịp kiếm điểm người tốt nào mà để người đó chết ngay tại đây thì thật là mất nhiều hơn được. Làm người tốt tới cùng, đồng thời cũng dùng người đàn ông này để luyện tập, xem tay nghề có bị mai một không.
Lẽ ra Bạch Hoa phẫu thuật xong phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU để theo dõi mấy ngày, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép. Sau khi phẫu thuật cho người đàn ông kia, cậu chỉ phục hồi một chút thể lực, nếu không có hệ thống, có lẽ đã chết thẳng cẳng rồi.
Ngay cả hiện tại, sau khi hoàn thành mọi việc, cậu cũng cảm thấy hai mắt tối đen, vội vàng đổ dịch dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn vào miệng, nửa nằm trên sofa, phải mất nửa ngày mới tỉnh táo đôi chút.
Người đàn ông nằm trên giường bị thương ở háng, những chỗ khác chỉ bị trầy xước nhẹ. Ca phẫu thuật đang tiến hành được nửa chừng thì người đàn ông tỉnh lại, có lẽ là do lượng thuốc tê không đủ. Tuy nhiên, anh ta nhẫn nhịn khá tốt, không hề rên rỉ mà kiên trì đến cuối cùng, chỉ có cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm Bạch Hoa.
Bạch Hoa chỉ thực sự nghỉ ngơi được hai ngày, sau khi ăn hết thức ăn trong tủ lạnh, cậu quyết định đổi chỗ ở. Nếu chuyện lần này thực sự do Bạch Đồ làm, Bạch Đồ tra không ra hồ sơ đi viện của cậu, không chừng sẽ tới chỗ cậu ở để lục soát. May mắn là trước khi chết, cậu của kiếp thứ chín vừa mới mua một căn nhà nhỏ, chủ nhà vội vàng bán đi và thu tiền luôn, còn chưa kịp đến chính phủ đăng ký, tạm thời có thể tránh được đầu sóng ngọn gió.
Cậu thu dọn các dụng cụ phẫu thuật, sau đó thiêu hủy quần áo dính máu, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông: "Tôi phải đi, anh ở đâu? Có muốn tôi đưa anh về không?"
Có thể nhân cơ hội kiếm chút điểm người tốt là tốt nhất, nếu không cần thiết thì cũng nên đuổi người này đi, tránh bị người của Bạch Đồ đụng phải, bại lộ sự thật cậu không chết.
Người đàn ông nhìn cậu một lát, chậm rãi nói: "Tôi đi theo cậu."
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút trầm thấp, nhưng rất êm tai, khiến Bạch Hoa bất giác nhớ đến tiếng đàn piano du dương.
"Lau sạch vết máu trên mặt anh rồi mặc áo khoác vào đi." Bạch Hoa nói. Hai ngày nay người đàn ông không xuống giường được, cậu cũng không tốt bụng đến mức giúp anh ta rửa mặt, bản thân cậu vẫn đang là người bị thương nặng đấy.